Chương 18: Trung uý Lee Minho

Đứng trước mộ Minho, Jisung rút tấm thẻ ngành của Minho ra, dòng chữ "Trung uý Lee Minho" nhoè dần bởi những giọt nước mắt.

"Anh dặn em giữ giùm anh, anh dặn em cất cẩn thận, khi nào anh về anh sẽ lấy lại mà, tại sao anh lại bỏ em ở đây một mình."

Jisung cứ đứng đó khóc, cứ như thể cậu khóc để chờ bàn tay ấm áp của Minho đến xoa đầu, dỗ dành cậu, cậu mới thôi. Changbin vốn định để cậu khóc cho thoả lòng, cho vơi đi nỗi buồn, nhưng nhìn bạn không có ý định dừng lại, cậu lặng lẽ ôm bạn vào lòng thủ thỉ: "Jisung, cậu phải ngoan thì Minho mới có thể thanh thản ra đi được chứ. Anh ấy ở trên kia nhìn cậu như vậy sẽ đau lòng lắm biết không?"

.....

Felix nước mắt lăn dài trên má, nhìn lên bầu trời xanh mỉm cười: "Em làm tốt lắm đúng không anh?"

...

Một hôm, trong khi cả đội đi điều tra, một mình Felix làm việc hành chính ở văn phòng. Đột nhiên, Minho kêu đau bụng, cậu dẫn Minho vào nhà vệ sinh, sau khi ngó nghiêng một vòng, Minho quay ra nhìn cậu: "Anh biết cậu không tin anh, nhưng anh nhờ cậu một việc, cậu nhất định phải làm, nếu cậu không tin anh, cậu có thể hỏi ý kiến Changbin, chỉ cậu ấy thôi, không được hỏi người khác, kể cả anh Chan, nhớ chưa?"

(Từ sau lần nói chuyện với Chan ở xe, cậu đã thấy thái độ kỳ lạ của Chan, có chút né tránh chuyện có gián điệp, nên cậu có chút bất an. Còn Changbin, theo quan sát của cậu, có chút nóng nảy, nhưng là người thông minh và vẫn luôn bảo vệ chính nghĩa. Cậu sẽ đặt niềm tin vào cậu ấy một lần.

Felix là anh chàng lương thiện, thật thà, thông minh nhưng thiếu kinh nghiệm, và vì mới về nên những chuyện trước đây, tuyệt đối không liên quan, mà bọn Hyunjin chắc cũng không mất công nuôi thêm một gián điệp, khi trong tay đã có một người khác, vì sợ lục đục nội bộ, nên Minho quyết định trao niềm tin vào hai người)

Felix gật đầu. Thật ra trong lòng Felix vẫn luôn ngưỡng mộ Minho, nhưng cậu chỉ được nghe danh thôi, chứ chưa gặp bao giờ. Sau vụ xô xát với Changbin, cậu biết anh là Minho. Nên mừng lắm, ở gần thần tượng là loại cảm xúc khó tả lắm.

"Cậu tìm giúp anh điện thoại của Jisung, có thể ở bệnh viện hoặc ở nhà cậu ấy, hoặc tủ đồ cá nhân, chắc chắn có người đã lục soát rồi, nhưng họ vẫn chưa thấy đâu, cậu cố tìm giúp anh, và nhớ phải làm âm thầm, không được lộ liễu, khó khăn thì cứ nhờ Changbin, đừng bảo là anh nhờ, nói là em nghi ngờ có Jisung tìm được kẻ phản bội trong đội ngũ cảnh sát nên bị thủ tiêu, để cậu ấy giúp. Cậu ấy rất giỏi đấy."

"Tìm kiếm tất cả dữ liệu trong điện thoại cậu ấy, đưa Changbin xem xét, nhớ kìm chế cái tính nóng nảy của cậu ấy."

"Cậu không tin anh thì không cần đưa anh xem, nhưng nếu cần anh phối hợp thì đừng ngại." - Minho từ tốn nói.

"Nhớ bảo vệ Jisung thật cẩn thận, vì phòng bệnh rất nguy hiểm, nếu được hãy tìm thế thân cho cậu ấy". - Em nhớ dặn Changbin cẩn thận nha.

"Anh có người quen ở bệnh viện này, cứ nói là người quen của Dr John, họ sẽ hiểu, em không tin thì cứ tìm hiểu thật kỹ nha, nhưng đừng muộn quá, vì họ sẽ ra tay trong thời gian anh ở đây."

.....

Vậy là Changbin và Felix đã âm thầm điều tra, Changbin ban đầu còn mừng ra mặt vì sắp có được bằng chứng bỏ tù Minho. Họ cũng rất nhanh chuyển Jisung đến bệnh viện nọ, mọi việc kín kẽ và cẩn thận bởi Changbin không phải là kẻ cẩu thả. Cậu còn đặc biệt cử hai người cậu tin tưởng thay nhau trông chừng Jisung, tuyệt đối không để Jisung rời tầm mắt nửa phút.

Tìm kiếm điện thoại của Jisung không dễ dàng, người phe địch đã tìm kiếm không ít lần, nhưng cũng không thu được manh mối gì, thậm chí cả nơi đựng tro cốt của cha mẹ cậu, cũng được lục soát cẩn thận.

Changbin vò đầu suy nghĩ, chẳng lẽ.... lại là hầm trú ẩn của mấy đứa, ở nhà Minho. Cậu nghĩ là làm luôn, cậu bí mật đến nhà Minho, mật khẩu đã đổi. Hừm, Changbin suy nghĩ, trước đây tên Minho đơn giản, lười biếng và kỳ lạ, hai mươi năm liền đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của Soonie - con mèo của hắn. Cả lũ đều biết, cuối tuần, hay nghỉ lễ là cả lũ lại đến đây chơi, ai cũng thuộc lòng mật khẩu.

Nhưng mấy tháng nay, Minho sống ở bar, chứ có về nhà lần nào đâu. Sao mật khẩu lại đổi?

Cậu thử một loạt ngày sinh của Minho, ngày sinh của Jisung, ngày sinh của cậu, ngày sinh của Chan, ngày sinh của Doongie, ngày sinh của Dori,.... đều không được.

Changbin tức chết mất...

Cậu buộc lòng phải xuống nước, cậu gọi Felix, nửa đêm gà gáy, sở cảnh sát chỉ mình Felix ngồi đọc lại mấy hồ sơ vụ án.

"Ở đấy có ai không?"

"Có mình em thôi ạ."

"Tốt, tắt camera và đưa điện thoại cho anh Minho giúp anh."

Felix làm theo, Minho ngơ ngác nhìn Felix, Felix lắc đầu ra hiệu không hiểu.

"Alo.."

"Mật khẩu nhà anh là gì?" - Changbin nổi điên.

"Sinh nhật Soonie."

"Không phải, đổi rồi."

"Ai đổi?"

"Không biết, có thể là Jisung."

"Jisung..." - Minho ngập ngừng. "Có thể là sinh nhật mẹ cậu ấy."

"Em không nhớ, anh nhớ không?"

"Anh không, có thể ở bàn làm việc của cậu ấy có." Minho quay ra Felix: "Cậu ra chỗ của Jisung tìm xem sinh nhật mẹ cậu ấy là ngày nào."

Changbin quát vào điện thoại: "Cậu ấy mới vào đâu biết chỗ Jisung hay để đồ đâu".

"Vậy sao giờ?" - Minho hỏi lại.

"Ông nhanh cái chân lên giùm tôi cái". - Changbin muốn thò tay bóp cổ cái tên ở đầu dây bên kia.

Minho cười nghịch ngợm, lần đầu tiên Felix thấy Minho cười, trông cậu tươi tắn, rạng rỡ và có chút.... đáng yêu.

....

"Mở được rồi, cảm ơn anh." - Xong Changbin tắt máy. Cậu không giải thích gì nhiều, cậu vẫn chưa tin Minho, nhưng lòng  cậu có chút nhẹ bẫng đi, lâu rồi cậu mới được nghe anh cười, nghe anh giỡn.

Còn Minho tắt máy, thì mặt mũi lại nghiêm nghị đăm chiêu suy nghĩ.

Felix không hỏi. Cậu nhận lấy điện thoại, rồi khởi động lại hệ thống camera.

Đúng như Minho liệu, sóng gió ập đến vào ngày cuối cùng anh ở đây.

Felix tức giận với bản thân lắm, cậu dù đã được cảnh báo trước nhưng cậu vẫn sập bẫy.

Changbin đã tìm thấy bằng chứng, không chỉ điện thoại của Jisung mà hầu hết tất cả hồ sơ cậu và Minho thu thập được đều được cất giữ cẩn thận ở đây.

Cậu phát hiện ra kẻ phản bội....

Không phải Minho....

Sáng hôm ấy, thấy thái độ của Changbin thay đổi, bữa trưa, Minho còn được cậu ta mua cho chocomint. "Chắc chắn tên cứng đầu đó đã tìm thấy manh mối." - Minho nghĩ thầm.

....

Sau trận giằng co, Changbin bị khoá lại. Minho mới ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Là ai?"

Changbin vẫn giả ngốc: "Gì cơ?"

"Không phải cậu tìm thấy bằng chứng rồi à?" - Mặc kệ Changbin giả ngốc, Minho tiếp: "Ngày kia có một giao dịch ở nhà hoang gần cảng, anh sẽ giúp cậu giương đông kích tây, mau nói cho anh biết là ai đi."

"Anh định làm gì?"

"Nhanh lên mọi người sắp về rồi".

"Là anh Chan."

Minho tái đi một lát hỏi: "Có điều tra được nguyên nhân không?"

"Hình như là do em trai bị ung thư máu, cần tiền điều trị và phẫu thuật."

"Nếu vậy chắc cậu bé đang bị bọn chúng giám sát ở bệnh viện, sắp xếp người cứu thằng bé, bảo vệ nó, như thế có thể giúp anh ấy quay đầu." - Minho nói.

"Nhớ hành động nhanh lẹ, anh sẽ câu giờ giúp cậu, xong việc anh sẽ dẫn chú đi ăn ngon." - Nói xong Minho chạy đi, bỏ lại Changbin nói chưa dứt câu:

"Nhưng.... như vậy nguy hiểm lắm."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top