Chương 17: Hạ màn

"Ừ, anh không thấy, cậu ấy không đến chỗ anh, Changbin không bị thương chứ? Kiểm tra CCTV cẩn thận, xem cậu ấy có về quán bar không? Ừ, ừ, lát xong việc anh sẽ về". - Chan ngồi nói chuyện điện thoại, Minho ngồi đối diện anh, chầm chậm ăn.

"Tìm em à?"

"Ừ, nghi ngờ cậu giết Jisung, nhưng khi cậu trốn thì lại hỏi cậu có đến đám tang của Jisung không?"

"Ai vậy?"

"Jeongin..."

"Cậu định thế nào?"

"Diễn cho tròn vai".

"Anh nghĩ sao về việc em nói với anh hôm trước". - Minho hỏi.

....

Cách đây vài hôm, khi Felix xuống đi vệ sinh ở trạm nghỉ.

Chan và Minho nhanh chóng kiểm tra thiết bị ghi âm quanh xe: không có.

Minho dùng tông giọng trầm, chắc chắn: "Anh thật sự tin em?"

"Đúng vậy".

"Theo những gì em tìm hiểu thì có khả năng nội bộ chúng ta, có gián điệp".

"Không thể nào! Mọi người đều tốt cả mà."

"Em chắc chắn đấy!"

"Vậy anh sẽ quan sát mọi người giúp em."

.....

"Anh thấy Jeongin có vẻ sốt sắng muốn bắt em, lẽ nào...?" - Chan ngập ngừng.

"Vậy phải thử!"

Nói đoạn Minho vừa cười vừa đưa hai tay ra trước mặt: "Cảnh sát Bang Chan xin hãy bắt em đi".

....

Minho ngủ gục trên ghế xe ô tô, hai tay bị còng đặt nhẹ lên đùi. Chiếc xe đang tiến về phía con phố sâu hun hút. Ở đây và kia vang lên tiếng cười nói tán tỉnh, mùi rượu, mùi ẩm mốc xộc vào mũi.

"Trói cậu ta lại trước khi cậu ta tỉnh".

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Minho nghe được nhưng tay chân không còn chút sức lực để cựa quậy, một vài người trói thân trên và chân cậu vào ghế.

Ai đó nhét một viên thuốc vào miệng cậu, cậu dần dần tỉnh lại.

Trước mặt cậu là căn phòng lần trước nơi Jisung bị bắn, vẫn là Hyunjin ngồi đó, bật... tắt... cái bật lửa. Có lẽ, vì là nơi đã từng đến, nên căn phòng trở nên đỡ đáng sợ hơn.

Nhưng lại đau lòng hơn,...

Giữa đám tay sai ác quỷ mặc toàn đồ đen, thì có một "thiên thần" mặc đồ trắng, lẫn trong đám người. Là "thiên thần" đi lạc nên bị ác quỷ bắt giữ?

Không...

Là "thiên thần" cởi bỏ đôi cánh, cầm thêm súng, dắt thêm dao đi theo phục vụ Quỷ dữ.

Dù lý do là gì thì cũng không thể tha thứ được,...

"Bang Chan là anh thật ư?" - Minho hỏi. Cậu hỏi anh, giống như bao lần cậu thấy khó mà hỏi anh tìm đáp án, giống như bao lần cậu thấy mệt mỏi rồi hỏi anh tìm lời động viên, mỗi lần như vậy, Chan lại giúp cậu tìm thấy ánh sáng nơi đường hầm bế tắc, Chan lại giúp cậu tìm lại động lực tiếp tục con đường làm cảnh sát, khó nhưng mà đáng, mệt nhưng mà vui.

Chan im lặng không đáp. Lần này cậu phải phụ em rồi, xin lỗi em.

"Nếu anh quay lại, em sẽ vẫn tha thứ cho anh. Nếu anh biết hối cải, pháp luật sẽ dành cho anh sự khoan hồng". - Minho vẫn tiếp tục nói, cậu muốn dùng tình đồng đội bao năm qua kéo người ấy trở về.

Hyunjin đột nhiên cười phá lên...

"Khoan hồng..."

"Mày mới là người cần cầu xin sự khoan hồng từ bọn tao."

"Anh,... anh hứa sẽ cùng nhau bắt ông trùm mà, anh hứa sẽ nấu mỳ Ý cho em mà, anh hứa sẽ mua cho em thật nhiều ice  americano mà." - Minho vẫn kiên trì.

"Ồn ào quá..." - Hyunjin cáu giận quay ra nhìn Bang Chan ra hiệu.

Chan hiểu ý, bước đến, tát Minho một cái: "Im miệng!"

Bàn tay mà trước đây hay xoa đầu em, vỗ vai em, nay anh dùng chính bàn tay đó tát em. Phải rồi, cuộc đời có ai không vì tiền tài mà thay đổi chứ!

Sau đó, Hyunjin bước đến dùng những lời đường mật rót vào tai Minho: "Cậu nghĩ đám cảnh sát ngu ngốc kia sẽ tin cậu ư? Trong mắt họ, cậu sớm đã là một thằng trai bao ham tiền tài rồi. Nếu cậu ngoan ngoãn giao những bằng chứng cậu đã thu thập ra, tôi sẽ giúp cậu nói tốt với ông chủ, lúc ấy hai người lại được kề vai sát cánh cùng chiến tuyến, lúc ấy muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ăn mỳ, hay uống cafe chỉ là chuyện nhỏ."

Đáp lại những lời dụ dỗ ngọt ngào ấy là sự im lặng, cùng ánh nhìn khinh bỉ của Minho.

"Tốt lắm! Quả nhiên là cảnh sát xuất sắc nhất khoá!" - Hyunjin cười. "Cậu nghĩ cậu ta không xuất sắc, không gan dạ sao, cuối cùng cậu ta không khuất phục sao? Nên khi tôi còn đang nói lời tử tế, thì hãy ngoan ngoãn đi." - Hyunjin gằn giọng xuống, ánh mắt trở nên điên dại như muốn nuốt chửng người ngồi trước mặt đang ương bướng gầm gừ.

"Đánh đến khi cậu ta khai ra thì thôi!" - Một tên tay sai bước đến cầm roi quật tới tấp vào người cậu.

Minho cắn răng, cậu không hét, cậu quyết dùng ý chí gắng gượng chịu đau, mắt vẫn trừng trừng nhìn Hyunjin không run sợ. Ngược lại khi Hyunjin nhìn ánh mắt ấy, có chút kinh hãi, cậu ra lệnh: "Dừng lại."

Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại, Hyunjin nghe máy.

"Bật tivi lên." - Hyunjin hét lớn.

"Sáng nay, cảnh sát đã vây bắt một vụ giao dịch vũ khí phi pháp. Số lượng vũ khi bao gồm một lượng lớn súng, đạn và hàng tỷ đồng tiền mặt đã bị thu giữ; cùng với hành động đó, cảnh sát cũng đã tổ chức truy nã Thư ký nhà xanh vì tội hối lộ, tiếp tay cho việc buôn bán ma tuý; với những đoạn băng ghi lại cảnh giao dịch trong phòng VIP một quán bar...."

Minho cười lớn.

Đốp... Hắn quay ra tát Bang Chan đau đớn: "Cậu làm việc kiểu gì vậy?"

"Em thật sự không biết, những thông tin đấy từ đâu mà có, em thật sự trung thành với ông chủ." - Chan bàng hoàng sợ hãi.

"Được, cậu chứng minh đi,... giết hắn." Hyunjin đưa mắt hướng về phía Minho.

Chan mắt đẫm nước mắt, đưa tay hướng súng về phía Minho, kéo cò....

"Đoàng..."

Tiếng súng vang lên....

Là tiếng súng chỉ thiên của Changbin.

"Nơi này đã bị bao vây, tất cả bỏ súng xuống, nếu các ngươi quy thuận sẽ được hưởng khoan hồng". - Changbin dõng dạc hét lên.

"Anh Chan, Seungmin đã an toàn rồi, chúng em cũng đã tìm cho cậu ấy một bác sĩ rất giỏi, ông ấy hứa sẽ phẫu thuật giúp cậu ấy, chi phí bọn em sẽ giúp anh, nếu anh quay đầu chúng em sẽ không tính toán gì nữa." - Changbin cố gắng thuyết phục Bang Chan.

Jeongin mở loa điện thoại lên: "Anh Chan, em đang ở cùng anh cảnh sát, em rất khoẻ, chú bác sĩ hứa là sẽ chữa bệnh cho em, anh nhanh làm nhiệm vụ rồi về chơi với em nha."

"Vô dụng." - Hyunjin giằng lấy súng của một tên tay sai, bắn Minho một phát.

Ngay tức khắc, hắn cũng nhận ngay một viên đạn từ khẩu súng của Changbin.

Sau tiếng súng khai chiến của hai vị thủ lĩnh, hai bên đấu súng ác liệt. Trong làn mưa đạn, Felix chạy đến cắt dây thừng cho Minho, nhưng Minho vẫn bị còng.

"Anh Chan đưa em chìa khoá."

Bang Chan vẫn đứng yên như trời chồng, do bất ngờ? Do xấu hổ? Nhưng có lẽ đó là hành động, anh hối hận nhất trong cuộc đời của mình...

"Anh Chan... anh Chan...."

Seungmin chạy đến, theo sau là Jisung cầm theo khẩu súng, ôm ngực chạy theo ngăn Seungmin lại. Nhưng sức lực của kẻ vừa ốm dậy, không thể kịp được.

Hyunjin nhìn thấy, hắn chĩa súng vào Seungmin.

Minho lao ra chắn cho em.

"Ngoan... nằm yên.... không, em sẽ bị thương đấy."

Seungmin khóc, cậu cảm nhận được dòng máu nóng của người anh chảy xuống người cậu, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn che chở cậu, bảo vệ cậu. Nhìn anh từ từ gục xuống trên vai, Seungmin khóc dữ dội, cậu liên tục gọi anh, nhưng anh không đáp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top