Chương 15: Vu oan
Rạng sáng ngày thứ ba,...
"Anh Chan, bệnh viện gọi đến, nói có kẻ rút ống thở của Jisung, họ đang tiến hành cấp cứu, tỉ lệ qua khỏi rất thấp". - Jeongin giọng gấp gáp.
"Được bao lâu rồi?"
"Một tiếng trước ạ".
Changbin hét lên: "Anh Chan cửa phòng giam mở".
"Felix.... Felix đâu rồi". - Changbin hét lên.
Felix hớt hải chạy từ ngoài vào, trên tay ôm đống tài liệu cậu vừa photo: "Dạ..."
"Cậu đi đâu, để phòng giam mở toang hoang thế này". - Changbin quát.
"Em đi photo, trước khi đi em còn cẩn thận kiểm tra, rồi mới đi mà". - Felix gãi đầu phân bua.
"Minho đâu?" - Chan hỏi.
"Đang ngủ ạ". - Jeongin đáp.
"Ngủ á?" - Changbin xông vào hất tung chăn lên.
"Ya, dậy đi..."
Nhưng Minho không dậy, dường như cậu cảm nhận được gì đó, nhưng không tài nào mở mắt được.
Changbin nhìn Chan: "Bị bỏ thuốc mê rồi".
"Felix, hôm qua hắn ăn gì?"
"Em mua cơm với ít bánh mì cho anh ấy ăn sáng luôn." - Felix mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi.
"Jeongin, em liên hệ với bệnh viện xác định chính xác thời điểm Jisung bị rút ống thở nha". - Chan nói.
"Felix, em kiểm tra giúp anh camera ở sở cảnh sát nha, xem có ai có hành động khả nghi không". Chan tiếp tục chỉ thị.
"Còn cậu ấy, cứ để cậu ấy ngủ, khoá cửa cẩn thận, Changbin em giám sát nha". - Chan ngó Changbin đang đăm chiêu suy nghĩ.
Changbin lục soát một vòng phòng giam của Minho, cậu ngó mấy hộp cơm và mấy gói vỏ bánh mì. Cậu cầm lấy mang đi xét nghiệm.
Vừa chờ kết quả xét nghiệm, cậu vừa ngồi nhìn Minho ngủ, cậu có tin Minho không? Cậu cũng muốn tin lắm, dù gì cũng là đồng đội của nhau bao nhiêu năm. Nhưng Jisung đang hôn mê là thật, những vết đạn găm trên người Jisung là thật. Tại sao Jisung lại bị lộ? Jisung không phải người kém cỏi, cậu ấy nhạy bén và thông minh, Minho không phải quá đáng nghi sao?
....
Đột nhiên, có tiếng khóc, Changbin thấy hàng mi dày của Minho ướt đẫm. Anh chàng này khóc à? Hình như đang mơ?
"Hanie,... xin lỗi em,.... anh xin lỗi,... Hanie ạ...."
Changbin khẽ lay Minho, tiếng nói mơ nhỏ dần, Minho lại chìm đắm vào giấc ngủ sâu.
Changbin ngồi ngẩn ra một lúc, cậu là người đầu tiên nghi ngờ Minho khi có tin có người rút ống thở của Jisung, vậy mà... tất cả những chuyện này là gì đây?
...
Minho tỉnh dậy, giấc ngủ sâu đột xuất làm anh không được tỉnh táo cho lắm. Ôm đầu đau đớn. Changbin đang ngồi lạnh lùng nhìn cậu:
"Tỉnh rồi à".
"Ừ, chờ chút anh thay quần áo rồi cùng đi". - Minho đứng dậy, nhìn xung quanh, phải rồi, cậu đang ở buồng giam mà. Trong một thoáng, cậu đã tưởng cậu vẫn là bạn chung phòng ký túc với Changbin, cậu đã tưởng mình hàng ngày vẫn được khoác đồng phục đi làm.
Quay lưng về phía Changbin, Minho cười cay đắng. Xong, rất nhanh cậu lấy lại tỉnh táo, ngó Changbin:
- Cậu đang làm gì ở đây thế?
- Anh bị tình nghi rút ống thở của Jisung, từ giờ chúng tôi buộc phải còng anh 24/24, cho đến khi tình hình được làm rõ.
Vừa nói cậu vừa còng tay Minho lại.
Dùng dùng hết sức mạnh của cơ mặt để giữ khuôn mặt lạnh lùng, cậu cố gắng tìm kiếm câu chữ, để hỏi về tình hình của Jisung: "Cậu ta... chết chưa?"
- Cậu ấy,... đi rồi. - Changbin nói.
Minho lúc này chân không đứng vững được nữa, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, dùng giọng nói xen một chút tức giận: "Sau khi điều tra các người nghi ngờ tôi?"
Changbin rút trong túi ra vài bức ảnh, trong hình là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, bước ra sở cảnh sát, một bức ảnh khác, anh ta đứng bên giường bệnh của Jisung.
"Hình ảnh chất lượng hơi thấp, nhưng dựa vào vóc dáng, trang phục và động cơ chúng tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ anh, hơn nữa, chúng tôi phát hiện khoá phòng giam bị mở khoảng 2 tiếng, trùng với thời gian xảy ra sự việc".
"Tôi hơi mệt, cậu có thể để tôi yên tĩnh một lát được không?"
"Lát anh Chan về sẽ thẩm vấn anh". - Nói xong Changbin bước ra ngoài, cẩn thận khoá cửa lại. Ngồi xuống một góc lặng lẽ quan sát Minho qua song sắt.
Minho ngồi dựa lưng vào tường suy nghĩ, ánh mắt đau lòng nhìn vô định. Tận cùng của nỗi đau là không thể ở cùng em những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Minho cứ ngồi như vậy, đau buồn, thương nhớ, và hối hận. Ước gì hôm đó cậu nghe lời Jisung, dừng lại, hai đứa cùng bỏ chạy, em... có lẽ đã không mất mạng. Vì sự ngang bướng của cậu, mà em một thiếu niên đầy hoài bão, đầy mơ ước bị mất đi cơ hội đi tìm khát khao, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top