Chương 13: Ấm áp

- Mày dạo này không đi khách à? Ông chủ réo mày dữ lắm đấy, tiền lãi đã trả chưa? - Bạn cùng phòng cậu hỏi.

- Trả rồi, nên giờ kẹt quá này. Mà mặt mũi tao vậy ai thèm để tao tiếp. - Lino đáp.

- Thật hết cách với mày, tao không nuôi mày đâu, liệu hồn mà đi kiếm ăn đi, tiền ăn tao sẽ tính lãi.
Hắn vừa xịt nước hoa vừa nói:
- Mà tối mai, Hyunjin yêu cầu mày phục vụ hắn đấy, chuẩn bị đi.
- Hả?
- Mày thừa biết còn gì... đứa nào được Hyunjin để vào mắt đều sẽ lên hương, lúc ấy nhớ chiếu cố tao.
Hắn là kẻ mới đến, nên hắn với Lino không có hiềm khích, cũng không quá thân thiết, chỉ thi thoảng nói chuyện, để cho nhau nhớ, mình không phải búp bê, mà là con người.

Nhưng Hyunjin muốn gì mà lại gọi Lino?

....

Lino mở cửa bước vào, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, make up đậm với son đỏ, phấn trắng. Chầm chậm bước vào, căn phòng đẹp sang trọng, Hyunjin đang ngồi uống rượu vang, nhìn thấy cậu, hắnyu mỉm cười: "Lại đây rót rượu cho tôi".

Lino ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn rất dịu dàng, hắn vừa uống vừa kể chuyện những người làm việc cho hắn được đãi ngộ ra sao, được hưởng những phúc lợi gì.

"Cậu lên giường chờ tôi, tôi đi tắm". - Hyunjin nhẹ nhàng nói.

Lino ngoan ngoãn leo lên giường ngồi chờ.

"Cậu định chờ với mấy thứ vướng víu đó à, lần đầu cậu đi làm à?" - Hyunjin vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực.

Lino nhẹ nhàng cởi hết mọi thứ, nằm chở chủ nhân.

.....

"Rầm". - Cảnh sát đạp cửa bước vào, Lino vơ vội quần áo, nhưng không kịp mặc, cậu lấy chăn che đi thân mình, nhìn cảnh sát tiến vào.

Chan bước vào, thúc giục đồng đội: "Các cậu nhanh đưa người về trụ sở, rồi chúng ta tiến hành thẩm vấn..." Câu nói chưa dứt, ánh mắt cậu chạm mắt Lino đang nhìn mình, Lino xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

"Lời hứa sẽ sớm gặp lại, chẳng ai ngờ sẽ gặp vào hoàn cảnh này. Một thằng điếm và một cảnh sát.... mật vụ ư?... có lẽ trong mắt Chan bây giờ cậu chỉ là thằng điếm ham mê tiền tài mà phản bội anh em". - Lino chua xót nghĩ.

....

Trước mặt cậu giờ là những chiếc xe cảnh sát quen thuộc, nơi cậu và những người bạn ngủ còn nhiều hơn ở nhà. Jisung từng đùa rằng: "Việc gì phải thuê nhà đắt đỏ, cứ ở đồn, ở trong xe, ở hiện trường suốt, có về bao giờ đâu mà thuê".

Viên cảnh sát dúi đầu cậu vào xe, bên cạnh ghế lái đặt một cốc ice americano, Lino tự nhiên thấy thân thuộc lạ. Hồi trước đi làm nhiệm vụ, cạnh ghế lái lúc nào cũng có sẵn một cốc ice americano, vì cậu và Jisung là hai tín đồ của món đồ uống này. Nhưng buồn cười nhất là Lino với Jisung chẳng bao giờ phải mua, mỗi lần hai đứa chơi những trò con bò để xem ai phải mời người kia, thì anh Chan lại lắc đầu ngán ngẩm, nhắc hai đứa tập trung, rồi tự mình đi mua. Anh Chan vốn không uống cafe nhưng chỗ nào bán americano ngon anh đều rõ.

Anh Chan lên xe trước, nhân lúc không ai để ý, anh quay lại đưa Lino gói khăn giấy:

"Lau mặt đi, em sẽ thoải mái hơn."

Lino vô thức nhận lấy, cậu không muốn nghĩ gì cả, cậu không muốn tính toán thiệt hơn lúc này, cậu muốn nhận lấy sự ấm áp mà anh Chan dành cho cậu, thế thôi.

Lino nhẹ nhàng lau đi lớp phấn trắng, son đỏ, dường như cậu không chỉ lau đi lớp trang điểm, mà cậu còn lau đi tất cả những dấu tích của Lino, mà trở về là Minho, là cậu em ngoan ngoãn của Chan, là người anh đầy trách nhiệm của Jisung. Cúi mặt nhìn gói khăn giấy, cậu không dám ngẩng lên nhìn Chan, cậu sợ, cậu sợ cậu sẽ vì ánh mắt ấm áp của Chan mà chạy đến, bỏ mặc nhiệm vụ phía sau.

Lát sau, một đồng chí cảnh sát ngồi vào ghế lái, quay ra nói chuyện với Chan: "Nãy em tình cờ thấy quán bán americano, em nghĩ anh sẽ thích nên mua một ly, em mời anh ạ."

"Anh không uống được cafe, em cứ uống đi, anh uống cái này được rồi." Chan giơ chai nước lên mỉm cười.

Đồng chí cảnh sát bối rối: "Em cũng không uống được cafe, em thấy anh có nhiều hoa đơn mua americano, em cứ tưởng anh thích..."

"À.... cái này...." Chan giơ đống hoa đơn trong ví lên và nói: "Đây là giấy nợ,... đồng nghiệp của anh thích americano lắm, dù có lạnh cóng thì vẫn phải uống ice americano, anh hay mua cho cậu ấy, anh hay giữ lại hoa đơn vì hay quên tỉ lệ cậu ấy thích, dần dần nhớ rồi, nhưng nhét hoa đơn vào ví lại thành thói quen, coi như là giấy nợ, sau này bắt cậu ấy trả nợ là được."

Minho cố gắng giữ cố định cổ của mình quay ra cửa sổ, cậu kìm nén cảm xúc của mình, cậu sợ cậu sẽ khóc mất. Dùng tay thiết mạnh còng, cậu cố gắng dùng cơn đau da thịt để kìm nén đống cảm xúc phức tạp này.

Đột nhiên, Chan quay xuống: "Bỏ đi thì phí, cậu có muốn uống không?"

Minho muốn chặt cánh tay đón lấy ly nước, cậu điên rồi. Sao cậu lại nhận nó chứ? Cậu đáng lẽ phải lạnh lùng hơn chứ? Tại sao cậu lại tham lam đến thế? Sự ấm áp này giống như chiếc chăn ấm, dù tiếng chuông báo thức có giục giã, thì cậu vẫn muốn tận hưởng hơi ấm ấy... một chút nữa... một chút nữa....

"Cậu đồng nghiệp đó là Jisung đúng không ạ? Em thấy đêm nào anh cũng vào viện thăm cậu ấy". - Minho không nhìn ra ngoài nữa, cậu nhìn hai người nói chuyện, cậu muốn biết Jisung hiện giờ ra sao rồi, hôm đó Chan có cứu em ấy kịp thời không, vết thương có nghiêm trọng không, phẫu thuật có thành công không? Có hàng tá câu hỏi, nhưng cậu không thể hỏi, càng làm cậu bứt rứt.

Trộm liếc gương mặt tò mò của Minho, anh Chan cười bảo: "Đúng vậy, cậu ấy bị thương khá nặng, nhưng rất may là kịp thời chữa trị, bác sĩ bảo hiếm lắm mới có ca cấp cứu ăn ba viên đạn mà không viên nào vào chỗ hiểm, giờ cậu ấy đang tĩnh dưỡng, nếu có thể tỉnh lại thì vấn đề không còn nghiêm trọng nữa, nhưng khi nào tỉnh lại, thì bác sĩ cũng không đoán được".

Minho cúi đầu, mân mê ly nước, cậu như nuốt lấy từng lời của Chan.

"Hôm cậu ấy phẫu thuật, bị thiếu máu, vì cùng nhóm máu nên em đã xung phong hiến tặng cậu ấy đấy ạ". - Giọng chàng cảnh sát trẻ không giấu sự tự hào.

"Cảm ơn cậu". - Chan vỗ vai động viên cậu.

Lúc này, Minho mới nhìn rõ gương mặt thiếu niên ấy, là một cậu bạn đẹp trai, phong độ, bộ đồng phục ghi hàng chữ "Lee Felix".

Đột nhiên Felix ngập ngừng: "Em nghe nói... Jisung bị đồng nghiệp phản bội ạ?"

Chan nhìn Minho, thằng bé nắm chặt ly nước, cúi đầu, bặm chặt môi, tai đỏ ửng, vai run run, chỉ có điều Minho không khóc.

"Không, không phải đâu em ạ, không ai phản bội cậu ấy hết". - Chan khẳng định chắc nịch.

"Tín vật của anh trao bạn kia đã cứu Jisung một mạng, cậu ấy nhất định không phải kẻ phản bội". - Chan chầm chậm giải thích.

Thường thì Chan sẽ không giải thích với người khác, nhưng lần này cậu muốn Minho biết: Anh tin cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top