Chương 10: Đau lòng

"Đánh ghen à?" - Vị bác sĩ già tò mò hỏi.

Mỗi lần vào đây chữa bệnh, chú bác sĩ đều rất quan tâm Lino, còn cậu thì luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng với ông. Cậu sợ sẽ liên luỵ ông? Dù có lúc cậu muốn khai thác chút tin tức, nhưng lời ra được nửa rồi lại dừng lại. Chỉ là cậu có cảm tình và lo sợ ông sẽ vì mình mà chịu những đau khổ không đáng có.

"Không phải". - Lino vẫn đáp bằng giọng lạnh lùng. "Ông đừng tò mò mà rước hoạ vào thân".

"Dù là gì thì cậu hãy chạy đi trước khi không còn đường lui". - Vị bác sĩ không quan tâm sự cáu kỉnh của cậu mà nói.

"Tôi vốn dĩ không có đường lui rồi."

"Xong rồi, tôi đã khâu giúp cậu rồi, cậu chỉ cần uống thuốc, hai ba hôm thì qua thay băng là được,... đừng mạnh bạo quá không vết thương khó lành lắm". - Nói xong lão cười hềnh hệch thích thú với trò đùa của mình.

Lino lúc này không quan tâm những lời đó lắm, cậu mân mê vết khâu thắt hình nơ, nước mắt tự dưng trào ra.

Năm năm trước...

"Anh Minho, lại đây em cho xem cái này, em thắt nơ vậy có đẹp không?" - Jisung sốt sắng gọi Minho.

"Cậu khâu như vậy sao vết thương lành được, không lo học hành cho tốt, chỉ nghịch ngợm là giỏi thôi." - Minho khẽ cốc đầu Jisung.

"Anh chẳng biết gì cả, đây là cách thắt nơ của huyền thoại trong ngành cảnh sát đấy. Ông ấy là thiên tài y học, cũng như điều tra án, bắt tội phạm đấy." - Jisung nói.

"Làm gì có huyền thoại nào khâu như thế này, cậu phải khâu tốt đã rồi cậu thắt nơ hay hoa gì cũng được, mà trong tình huống khẩn cấp thì thắt hoa, thắt nơ làm gì, phí thời gian." - Minho liên tục cằn nhằn.

"Dr. John, Lee Minho ssi nhắc lại cho em". - Jisung vẫn ương bướng.

"Dr. John..." - Minho khó hiểu nhắc lại.

"Đúng rồi, Dr. John huyền thoại ngành cảnh sát đã hi sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ, anh nhất định phải nhớ tên ông ấy, nghe chưa?" - Jisung liến thoắng.

Hai má đẫm nước mắt, Lino không kìm lòng được mà nức nở. Cậu đã chính tay bắn em mình, không phải một... mà là ba phát súng liên tiếp... cậu có còn là người không. Nếu Jisung có mệnh hệ gì, thì có chết ngàn lần cậu cũng không xứng được tha thứ. Cậu đã cố gắng kìm nén, nhưng nhìn nút thắt nơ này, cậu không kìm được mà nức nở.

Tiếng khóc đau lòng đến mức, kẻ đã an ủi nhiều người mất đi người thân là vị bác sĩ, cũng không biết phải khuyên cậu thế nào cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top