3

Sunghoon đang đi mua hoa. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Là giỗ của bà em.

Vốn dĩ ba mẹ em thường xảy ra cãi vả, hồi trước nếu mà ba mẹ em có cãi nhau thì em sẽ tìm đến nhà bà. Ở đó bà yêu thương em, chăm sóc em như một đứa trẻ. Có thể nói em muốn gì bà cũng chiều luôn đấy. Nhưng từ cái ngày bà mất, căn nhà cũng bị ba bán đi để trả nợ, em cũng chẳng còn nơi để về. Mỗi lần ba em say xỉn, không bị đánh thì em cũng lang thang ngoài đường.

Nhưng từ khi Lee Heeseung xuất hiện, em đã có nơi để trốn. Em ngày càng phụ thuộc vào Heeseung và muốn gặp mặt anh nhiều hơn, nhưng vẫn là không có lí do gặp nhau.

Sunghoon cầm trên tay đoá hoa cúc trắng đi đến nơi chôn cất bà. Em đặt đoá hoa lên mộ sau đó ngồi xuống bên cạnh.

- Bà ơi !! bây giờ bà đang ở đâu nhỉ ? con cũng muốn xem xem nơi đó có tốt không. ở đó có ấm không hả bà ? có len cho bà đan không bà ? bà ơi bà nhớ Sunghoon không ? Con nhớ bà lắm

Sunghoon im lặng một hồi rồi tiếp tục

- Từ ngày bà rời đi, cuộc sống của con đã tệ hơn rất nhiều bà ạ. con không có nơi nào để về. con không biết phải khóc với ai....à mà..mẹ con đã ra nước ngoài với người đàn ông khác rồi, còn ba...ông ấy vẫn cứ như thế.

Em vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt lệ vừa rơi trên má

- Có những lúc con muốn mặc kệ ba con, nhưng bà ơi, dù gì ba cũng là ba con mà, con làm sao có thể. nếu như bà ở đây với con thì tốt biết mấy.

- Con kể cho bà nghe một chuyện này, con mới làm quen được một người bạn. anh ấy đối xử rất tốt với con. anh ấy đã giúp con rất nhiều đó bà ạ. sau bà thì con nghĩ anh ấy là người tốt với con nhất trên thế giới này....nhưng cũng chỉ là con nghĩ thôi bà à.

Sunghoon ngồi đó, cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, đến khi trời sập tối. vừa mở điện thoại xem giờ, Heeseung gọi cho em.

- Em đang ở đâu đấy ? anh qua nhà tìm không có em, từ nãy đến giờ gọi cũng không được

Nghe giọng Heeseung đang rất vội, hình như có chút tức giận nữa thì phải.

- em đi thư giãn một chút

- ở đâu anh qua đón ?

- không cần đâu, em về ngay đây

- về nhà anh đi !

- làm gì ạ ?

- ba em say rồi !

- à, thế anh cố chờ cửa thêm một chút thôi nhé, em về liền.

- chú ý an toàn

Sunghoon về đến nhà, còn mua cả ramyeon cho Heeseung.

- Heeseung em có mua-

chưa dứt câu, Heeseung đã nhào đến nắm chặt hai vai em

- em có biết là anh lo lắm không hả??

-. . . em em...em xin lỗi !!

- điện thoại em để ở đâu ?

- em không có bật chuông

- từ nay về sau nhớ phải bật chuông điện thoại để anh có cần thì gọi ngay nhớ chưa ?

- a..tay anh..vai em

- à anh xin lỗi_Heeseung quên mất đã bấu vai Sunghoon quá chặt, đến làm em đau.

- xem em mua gì cho anh nè

- cho anh sao, cảm ơn nhé !

- đi vào bếp em nấu cho .

- ừm

Một lát sau, Sunghoon bê ra một tô ramyeon nóng hổi.

- đây của anh này !

- em cũng mau ăn đi không lại nguội

_______________

Sunghoon đang sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn cứ nghe tiếng xột xoạt bên tai.

- Anh sao thế ?

- không sao ? anh làm em tỉnh giấc sao?

- không có

- Sunghoon này !

- hửm

- em có từng yêu ai chưa?

- chưa, còn anh?

- lúc nhỏ, có một bạn nữ thích anh, cô ấy bảo sau này sẽ tìm anh làm chồng.

- rồi sao nữa?

- anh đã từ chối. không hiểu tại sao lúc đó anh lại không đồng ý, nhưng bây giờ anh hiểu rồi.

Sunghoon nằm xoay nghiêng người đối mặt với Heeseung

- anh hiểu thế nào?

- anh hiện tại, có người trong lòng rồi

Cả hai im lặng một chút, rồi Sunghoon lại bảo.

- anh đã nói cho người đó chưa?

- anh định dùng hành động để chứng minh, nhưng có vẻ, người đó không nhận ra thì phải

- thế sao anh không nói thẳng?

- bây giờ anh nói thẳng mặt người đó nhé!

- ừm

- Sunghoon ! anh thích em

Sunghoon đơ cứng người, nhìn thẳng vào mắt Heeseung. anh không nói dối

- Cái này..

- em từ chối cũng không sao.

- đến quá bất ngờ, em chưa chuẩn bị tốt......anh...có thể cho em thời gian thích nghi không?

- nếu em muốn.

- thật ra, em cũng thích anh. nhưng em không biết cách yêu thương người khác, em vẫn sợ điều gì đó, huống hồ chúng ta thế này, xã hội này, anh biết đó

- nếu em thật sự thấy ổn thoả, việc còn lại không là gì đâu

- trước mắt anh cho em thêm thời gian nhé, sáng mai em sẽ trả lời anh.

- được thôi ! ngủ ngon

- ngủ ngon

sáng hôm sau

những cuộc đời lầm than

ethanlee_hs đã thêm pshoon vào nhóm

nikiniki
anh sunghoon đúng không?

pshoon
đúng rồi, chào mọi người.
em ở đây có ổn không ạ, nếu không cứ nói em sẽ tự rời nhóm.

sjyun
không vấn đề gì đâu

jaypark_02
thoải mái đi

sunukim
vụ gì mà nóng hổi vậy cả nhà?

jwonyang
lướt lên đọc tin nhắn đi anh
ngắn mà
phải dài kh nói

ethanlee_hs

jaypark_02
ổng bị jz bây?

sjyun
t thấy thất thường lắm

nikiniki
chứ đó giờ ảnh cũng có bình thường đâu

Đội trinh thám khám phá thế giới

sjyun
ê tụi bây
thấy lạ không

jwonyang
sao mà lẹ vậy

sunukim
nhanh hơn em tưởng
em còn định giúp đỡ nữa
mà chắc kh được rồi

jaypark_02
kiểu này hình như là ổng cua dính th sunghoon rồi đó bây

nikiniki đã thêm ethanlee_hs vào nhóm

sjyun
thằng này m tài lanh nữa
mà thôi kệ đi
@ethanlee_hs
cho xin lời giải thích đi hyung

ethanlee_hs
hả???
giải thích gì???

nikiniki
diễn thật quá z tr
😔

jaypark_02
nói thẳng luôn
chuyện
của anh với sunghoon là như nào?

ethanlee_02
🥺🫶🏻

jwonyang
ủa v là ng ta iu nhao rồi đó😵‍💫

sunukim
lee hihihaha làm nhiều cái giật mình ghê tr
tự nhiên đó giờ ế cái giờ có bồ

ethanlee_hs
kệ t
đừng có phán xét dùm cái

nikiniki
ai cho anh bắt nạt bồ em
anh sunoo ơi

sunukim
gì dạ niki

jaypark
t mac oi thiet chu

sjyun
t cung vay

jwonyang
mọi chuyện đã sáng tỏ rồi đó🫢

ethanlee_hs
à
t mới đọc lại tin nhắn
tụi m theo dõi t
haha😏

nikiniki
anh haha mà sao cái mặt kì z anh??

__________________

- Sunghoon à em chuyển qua ở với anh đi, em ở với ba em anh không yên tâm chút nào

- không sao đâu anh ! khi nào ba say em sẽ qua ở ké nhà anh

- anh vẫn lo lắm

- nếu có chuyện gì em lập tức gọi cho anh ngay mà

- ừm. chuông reo rồi em vào lớp đi

- ờ, tạm biệt anh

Mấy ngày nay Sunghoon đã không bị bắt nạt nữa, em cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều. còn làm quen được bạn mới, là jaeyun và jongseong.

Gần đây, ba Sunghoon thường xuyên dẫn nhiều người phụ nữ khác nhau về nhà. em thật sự khó chịu nên đã chuyển qua ở cùng Heeseung.

_________________

Heeseung đang đi bộ về nhà thì nghe trong ngỏ nhỏ có tiếng, hình như là đánh nhau. Anh định không quan tâm, nhưng nghe thấy tiếng ai đó quen quen nên đã vứt hết cặp sách xông vào.

Sunghoon bị mấy tên chặn lại đánh. Heeseung không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức lao vào đánh từng người một, nhưng dù sao bên kia cũng có đến 5 người, mà ai nấy còn to tướng. Thấy không ổn, Heeseung nắm tay Sunghoon chạy đi thật nhanh ra khỏi đó. cả hai liều mạng chạy, được một đoạn thì không thấy họ đuổi theo nữa. Heeseung đứng lại, anh nhìn một lượt cả người Sunghoon.

- Sao em lại để bị thương đến thế này hả?

- Em nghe theo anh rồi, em có đánh lại, nhưng vừa đấm nó một cái lại có người khác đến giữ tay em lại, sau đó thì...

- Sao bọn nó đánh em thế?

- cầm đầu là thằng lớp 11a10, họ nói em thích eunji, mà nó thì thích eunji nên..

- bạn eunji đó là ai?

- học lớp 11a5, từng..tỏ tình với em, nhưng em không thích eunji

- anh hiểu rồi. mình về nhà nhé !

Về đến nhà, Heeseung đi lấy dụng cụ khử trùng vết thương cho Sunghoon. mặt em bị đánh đến bầm, máu rỉ ra từ vết thương.

- Anh cũng bị thương, để em

Sunghoon cầm lấy giấy rồi lau kĩ vết thương trên má anh.

Heeseung nắm lấy bàn tay đang lau trên má mình lại, mân mê nó

- Em bị thương như vậy anh xót lắm em biết không ?

- em xin lỗi. em sẽ cố gắng để không bị thế nữa

- em có muốn biết anh bắt đầu thích em từ khi nào không?

- khi nào?

- từ lần đầu gặp em, trông thấy đôi mắt đỏ hoe của em, thấy em đứng bất lực không phản kháng, anh đã có chút cảm giác với em rồi. từ đó trở đi, anh không tự chủ được mà luôn muốn bảo vệ em.

- vẫn là anh bảo vệ cho em. còn em thì vẫn chưa nhỉ?

- em không nhất thiết phải trả ơn hay gì đối với anh. em chỉ cần bình an là anh đã thấy nhẹ nhõm rồi

- à. hôm trước em có kể về anh cho bà của em

- bà em nghĩ sao?

- bà em mất rồi

-...xin lỗi anh không biết

- không sao. em nghĩ bà sẽ thích anh đó. anh biết không, trước lúc gặp anh, bà là người duy nhất cưng chiều em, bà mất rồi em giống như không còn đường để đi vậy, may mà gặp được anh.

- anh sẽ không hứa rằng chúng ta sẽ bên nhau bao lâu, nhưng anh chắc chắn thời gian mà hai ta còn, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi.

Sunghoon mỉm cười, tựa đầu vào vai Heeseung. anh vòng tay qua ôm lấy em.

Thật ra khi yêu, thời gian yêu nhau không quan trọng, mà quan trọng là khi cả hai còn có nhau, mình có thật sự dành tình cảm cho đối phương hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top