yunbray110:
anh haii
bồ em âu
karik.koniz:
?
bồ mày đi hỏi tao?
yunbray110:
cíu bé
karik.koniz:
đm
sao tưởng về rồi
đi với ai đấy?
yunbray110:
siu với đạt
karik.koniz đã xem.
yunbray110:
anh ơi
andree giận em gòiy
karik.koniz:
nữaaaaa
yunbray110:
huhu
karik.koniz:
thế lần này là sao?
mẹ
nãy về còn tíu tít
tay trong tay
phát cơm chó
chết mẹ mày đi =))))
yunbray110:
dispe cái giọng hả hê
ở đây thì thằngf đạt
xonhg giờ đến anh nữa
karik.koniz:
thế làm sao?
yunbray110:
em nói dối là về đi ngủ
xong em đi tăng hai
karik.koniz:
🙂
chết mẹ mày đi chứ còn gì nữa
đéo bênh được
hết cíu
yunbray110:
hic
khổ thếe
em có muốn vậy đâu
nayy đạt nó thất tình
mà đợt vừa rồi nó rủ em em toàn bận
nay không ra chắc nó từ mặgt thật quá
karik.koniz đã xem.
yunbray110:
đổi lại là anh
nếu anh cóo như thế
em cũngx phải tìm cách ra ngồi cùng
karik.koniz:
cái gì mà nếu anh có như thế
sao không nói thẳng với ông í là ra ngồi một tí rồi về
yunbray110:
...
karik.koniz:
?
yunbray110:
ừ nhị
không nghĩ ra
...
karik.koniz:
vl
chịu đấy
yunbray110:
huhu
sao giờ?
babeee
karik.koniz:
ăn block rồi à?
yunbray110:
không ạ
nhưng mà em nhắn tin không rep
karik.koniz:
ừ cũng đúng
chỉ có bọn chechow mới đi block
yunbray110:
ủa anh?.,
karik.koniz:
mà ông í đã giận rồi thì mày đi về đi
còn ngồi đấy uống
định để tí say làm loạn một thể à?
yunbray110:
nhưng mà
về thì em sợ đạt nó buồn
...
karik.koniz:
còn andree buồn thì thôi kệ mẹ đi?
yunbray110:
không phải thế...
anh
anh thử nhắn tin cho andree hộo em với
karik.koniz:
haizzzzzzzzzzzz
/
/
/
karik.koniz:
hellooooooo
andreerighthand:
qua đón em mày về đi
karik.koniz:
...
ủa
andreerighthand:
anh không qua đâu
karik.koniz:
...
andreerighthand:
thằng đấy ngồi thêm cỡ nửa tiếng nữa là say đấy
karik.koniz:
uh
nhắn tin với em
thấy cũng bắt đầu linh tinh rồi
andreerighthand:
nó không đi xe đâu
anh vừa tạt qua nhà xem rồi
nhờ em để ý rồi đặt xe hoặc đón nó về giúp anh
kark.koniz:
giận thật hả...
andreerighthand:
nếu thấy có vấn đề gì thì gọi anh qua
còn không thì cứ kệ nó
/
/
/
karik.koniz:
chết mày
về ngay đi
andree tính bỏ mày rồi
/
/
/
yunbray110:
aloodh
anh tính boho em thật à
bỏ
không được đâu
yunbray110:
uosngoo xong rồi nè
bi ghờ đi về
về thật á
khoogh đi đâu nữa
yunbray110:
xin lối mừo
đưng có giận nữa
tự nhiên nhay cáu kỉnh vậy
hết thương em gòi
yunbray110:
em đi oviwsh đạt với masew thoy
làm gì co ai nữa đâu
nay đạt nó thát tình
lâu lắm gòi em cũng không nogho với nó
nê tsnhtihs ra an ủi một tish thôi á
yunbray110:
byafy đặt giận
còn đòi bỏi nguoiwf ta nữa
đúng alf lòng nguoiwff
lúc tán thì wan tâm alwms
giwhf thì biết mặt nhau gnay
yunbray110:
andreeeeeee
trả lwofih em đi
bằng khôgn
em dỗi ngược choih anh coi
yunbray110:
đưgngh có giả vờ
em biếc ah đọc tin nawhsn qua mành ifh chờ
anh ghét em rồi dchws gì
khoogh muốn nói chuyện nawhx chứ gì
ddwwjco rồi
đã vậy em ucxhg không thèm
yunbray110:
đồi tồihodiiiii
andreerighthand đã xem.
...
bảo nhìn thông báo kẻ kia đã đọc tin nhắn nhưng tuyệt đối không có lấy một hồi âm, lòng càng thêm ấm ức. nó ngồi thu gối, gục đầu ở một góc trước cửa club. thế anh hết thương nó rồi, nó biết chắc mà! đúng là đời, lúc lừa người ta thì ngọt ngào, dịu dàng lắm. giờ chán rồi thì phủi đít quay đi! bảo biết mình sai, mình có lỗi, nhưng mà ít ra thế anh cũng phải tỏ ra quan tâm đến nó một chút chứ? hắn có thể nhắn tin, gọi điện, hoặc qua đón nó, như vậy nó sẽ thành khẩn khoanh hai tay cúi đầu nhận lỗi.
nhưng không, tất cả những gì nó nhận được chỉ là hai chữ đã xem lạnh lùng.
bùi thế anh là đồ tệ bạc!
'đứng lên!'
bảo giật mình khi nghe tiếng người vang lên bên tai. nó ngồi thần người ra thêm chút nữa, cố gắng xác định xem có phải có người bắt chuyện với mình thật không. để đến khi thấy cái bóng đổ dài ngay trước mặt, nó mới dám tin rằng bản thân mình nghĩ đúng.
'andree...'
bảo vội vã ngẩng đầu nhìn lên. thế nhưng, nụ cười trên môi nó không vương lại quá ba giây. bảo bỗng thấy trời đất tối sầm, còn bên tai thì nghe như có sấm.
'nay bố thiện đưa mày về!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top