Phần 2


Từ lúc công khai mối quan hệ, những lúc rãnh Tư Hạ đều đến quán trà sữa Phong Lâm làm việc, thiếu điều cắm cọc dựng lều ở đó thôi. Vì sao ư? Đơn giản "tiểu thịt tươi" Phong Lâm hoa đào nghiệp chướng quá nhiều~~

" Em....em có thể mời anh ăn bữa cơm không ?" Cô gái ấp úng, nói lắp bắp, má hồng thẹn thùng, mím môi, ánh mắt đầy hi vọng nhìn chàng trai đối diện.

Phong Lâm đôi mắt chợt tóe lên tia ôn nhu nhìn người con gái đang hăng say đánh game trong góc, bĩu môi gì mà đến tiêu diệt hoa đào chứ.

" Xin lỗi cô, bây giờ đang trong giờ làm việc, việc công có ông chủ tôi đi thẳng rẽ trái còn việc tư....." Phong Lâm chỉ vào góc phòng " đến tìm bạn gái tôi! "

Cô gái bất ngờ, mắt nhìn theo hướng cánh tay Phong Lâm chỉ trong góc phòng: cô gái có dáng người nhỏ nhắn mềm mại, tóc đen dài bóng mượt, ngũ quan thanh tú diễm lệ.

Tư Hạ cảm giác có người nhìn mình, cặp mắt phượng đen láy nhìn Phong Lâm rồi di chuyển sang người bên cạnh, như hiểu được điều gì đuôi mắt có ý cười: " Có chuyện gì sao"

" Không khô...ông..." Cô gái ấp úng không nói nên lời, như thế này có phải hay không đi đào góc tường nhà người ta bị bắt quả tang, khóe miệng giật giật, nghe đồn anh bán trà sữa quán này chưa có bạn gái mà, nếu biết hoa sớm đã có chủ, cô thề cô ăn gan hùm cũng không dám, ngàn vạn lần đừng để chuyện này đến mẹ cô, chắc sẽ đánh cô mất.

Ba trăm sáu mươi kế chuồn là thượng sách, " Alo, mẹ hả ? Con đang về đây, mua đầy đủ cả rồi ..... Vâng vâng...."

" Thấy chưa? Trẫm hạ chỉ phế bỏ vị phẩm Phong Lâm quý phi, giam vào Lãnh Cung, chờ ngày thị tẩm, gương mặt yêu nghiệt này, hại biết bao dân nữ nhà lành" Sải bước chân đến Phong Lâm, Tư Hạ không quên buông lời chọc ghẹo

" Tư Hạ, em muốn ăn gì ? " Phong Lâm miết mi tâm, thay đồ xong xuôi, nắm tay Tư Hạ ra về

" Em muốn ăn anh "

" Em đã muốn anh đến như thế..... Bất quá anh đành miễn cưỡng hi sinh vậy "

" Miễn cưỡng? Hi sinh? Phong Lâm, ý anh là sao? Hả? "

" Tư Hạ, anh đột nhiên nhớ có quán bán đồ rất ngon, rất hợp khẩu vị của em .... "

" Anh đừng đánh trống lảng, tên gia hỏa nhà anh... Nói!!!"

" Đi ăn nào"

Làn gió thoảng bóng hoàng hôn, mặt trời về tìm nơi yên giấc ngủ, ánh chiều tà phủ bóng lên đôi bạn trẻ, tiếng cười tiếng nói khúc khích tạo nên khung ảnh lãng mạn. Đôi khi, hạnh phúc chỉ cần như thế......

Tư Hạ, gả cho anh nhé !!!

>n'IG:s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top