3.
Wonwoo đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì thấy Mingyu chạy hùng hục tới ,nước mắt nước mũi tèm lem.Anh còn chưa hiểu chuyện gì thì Mingyu đã nhào lên người anh dụi mặt điện cuồng vào lồng ngực anh gào :
- EM NHỚ ANH QUÁ ANH WONWOO ƠI HUHU A A! ANH ĐỪNG NHÉO EM
- Cậu ngẩng mặt lên
Mingyu ngẩng mặt lên,lấy tay quẹt quẹt nước mũi trong ánh mắt ghét bỏ của Wonwoo,mắt cậu vẫn còn ẫng nước đỏ bừng làm wonwoo liên tưởng đến đến mấy bé cún bị phạt vì cắn đứt dép chủ .Wonwoo khoanh tay nheo mắt hỏi :
- Mua sách gì ,tôi đóng cửa rồi
- Mua tình yêu của anh được không ?..
- Ko
- ......
- ......
Vì bạn xứng đáng. Ai bảo tránh ảnh chi ,giờ ảnh lạnh lùng với mình quá nè .
Wonwoo thấy Mingyu quăng miếng thính ỉu xong đứng im thin thít không hó hé gì nữa thì bực mình, nhéo cho cái nữa.Ai bảo biến mất hẳn 2 tuần.Nhưng tại sao anh lại bận tâm chuyện Mingyu đến hay không nhỉ ? Rõ ràng lúc trước anh thấy thằng bé này rõ phiền cơ mà, anh đã rất nhiều năm rồi không yêu đương, chỉ một lòng trông tiệm sách vì tiệm sách này tâm huyết của ông nội .Cũng có nhiều người tán tỉnh anh, nhưng chẳng kiên trì được lâu vì anh ít nói và lạnh lùng .Nhưng Wonwoo chẳng có cảm giác mất mác này khi họ không xuất hiện nữa.Anh nghĩ với Mingyu chắc cũng vậy thôi, nhưng không biết từ lúc nào anh chỉ chờ một bóng hình to lớn mở cửa bước vào,chỉ nhớ nụ cười tươi cùng chiếc răng khểnh đáng yêu .Wonwoo biết rằng mình đã phải lòng Mingyu rồi,vì khi ở cạnh cậu anh cảm thấy vui vẻ ,Mingyu không tán tỉnh anh bằng những lời hoa mĩ ,nhưng mỗi ngày sau khi tan làm cậu đều đến tiệm dọn sách cùng anh,làm anh cười ,nói chuyện với anh .Mingyu đã xông vào cuộc sống trầm lặng của anh rồi tô vẽ nó bằng sự lạc quan và vui vẻ của cậu từ lúc nào mà anh chẳng hay. Wonwoo biết tình cảm cậu dành cho mình vì nó rõ ràng thế cơ mà, anh cũng biết nếu mình tiếp tục lạnh lùng với cậu thì có lẽ anh sẽ bỏ lỡ một người yêu mình rất nhiều.Wonwoo bấu hai má Mingyu nắn nắn:
- Có thích tôi không
Mingyu sụt sịt, mở to mắt cún chớp chớp nhìn Wonwoo :
- Có chứ anh biết em yêu anh mà
- Thật không?
- Em mà nói dối hai đầu gối em bằng nhau
Mingyu biết anh hỏi vậy là có ý gì , cậu cũng hồi hộp lắm.Cho dù anh có từ chối thì mingyu cũng sẽ không bỏ cuộc, vì anh là mối tình đầu của cậu, người đầu tiên khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên ,khiến tim cậu loạn nhịp chỉ bằng một ánh mắt , người mà mỗi khi nhớ đến lại khiến cậu cười khúc khích như thiếu nữ mới biết yêu .Mingyu thích anh, nhưng cậu sẽ tôn trọng câu trả lời của anh .Mingyu trong lòng rối như tơ vò , trán đổ mồ hôi hột to như viên bi chờ Wonwoo nói tiếp.Cậu chắp hai tay dưới đùi trong đầu lẩm nhẩm :" ảnh thích mình ảnh thích mình ảnh thích mình" điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Nhìn Mingyu một mét tám tám khúm núm chắp hai tay lạy thần Cupid , mắt nhắm tịt còn hơi sưng vì mới khóc, đứng im đợi anh trả lời mà Wonwoo suýt phụt ra cười.Gió đêm thổi vào tán cây tạo nên tiếng xào xạc , ánh đèn vàng treo trên tường chiếu vào người anh và cậu, hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.
Có lẽ vì giờ là buổi tối, có lẽ vì cái gió nóng của mùa hè thổi nhẹ vào tim khiến anh cảm thấy trong lòng thôi thúc, có lẽ vì ánh đèn vàng chiếu vào nửa người Mingyu khiến cậu trông thật ấm áp làm anh thấy yêu thương tràn nơi đáy mắt.
Wonwoo vẫn không nói gì, còn Mingyu thì hồi hộp đến suýt vỡ tim." Sao ảnh chẳng nói gì vậy nhỉ, im lặng vậy là từ chối rồi còn gì aaaa tình đầu của tôi!!".Cậu lặp lại:
- Em thích anh
Nhưng lần này cậu nhận được câu trả lời:
- Tôi cũng thích em
Mingyu đã chuẩn bị tinh thần bị người ta từ chối, lại nghe thấy anh crush nói cũng thích mình thì trợn tròn mắt cún, run rẩy xác nhận lại lần nữa:
- Anh nói gì ạ??
Wonwoo cười hiền:" tôi nói tôi cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top