2.

Đã hơn một tháng mingyu đến làm phiền anh chủ tiệm sách đẹp trai ,chiều đi làm về mingyu lại  như một chú chim không biết mệt mỏi đến chỗ wonwoo.Như mọi hôm,Mingyu tung tăng đến tiệm sách sau giờ làm thì thấy Wonwoo ở trong tiệm, cúi đầu nói chuyện với một cô nàng cao đến vai anh .Mingyu nhảy chân sáo đến cửa tiệm thì xị mặt , ai vậy kìa...sao lại nói chuyện thân mật thế.Bình thường khoác vai anh Wonwoo còn khó nữa mà sao giờ anh lại nói cười ngọt ngào với người ta vậy.

Tự nhiên tim cậu thắt lại , cả người buồn bã khó chịu .Mingyu tiu nghỉu đi về nhà, không cả chào anh chủ tiệm sách. Đuôi cún đang vẫy xìu xuống, tai cũng cụp luôn. Về đến nhà, Mingyu nằm vật ra, thả tự do thân hình 1m88 của mình xuống giường.Cả người như bị rút hết tinh thần, năng lượng tích cực cả tháng nay .Mingyu úp mặt vào gối,nước mắt ngắn nước mắt dài :"sao ảnh không nói với mình là ảnh có người yêu rồi? mà sao phải nói, mình có là gì của anh wonwoo đâu..đẹp vậy sao mà chưa có người yêu được.Người yêu ảnh xinh thật,nhỏ nhắn đáng yêu lắm cơ, mình to đùng đoàng như này chắc không phải gu ảnh ."

Sau hôm đấy, Mingyu không đến tiệm nữa.Hôm đó Wonwoo thấy Mingyu đứng ngoài, nhưng anh vẫn cúi đầu nói chuyện vì anh nghĩ Mingyu vẫn sẽ vào như mọi hôm thôi, quay đi quay lại người đã đi đâu rồi.Đã ba tuần Wonwoo không thấy bóng dáng của Mingyu tới làm phiền ,Wonwoo tưởng mình sẽ nhẹ nhõm lắm cơ nhưng thiếu bạn cún bự nhiều chuyện kia lại khiến anh thấy mất mát .Mingyu cũng chẳng khác là bao, muốn đến tìm anh, nhớ anh muốn xỉu, muốn nói chuyện cùng anh mà nhớ ra người ta là hoa đã có chậu,lại ngậm ngùi từ bỏ anh crush đẹp trai.Vậy là bạn cún bự Kim Mingyu lần đầu biết yêu đã bị tạt một gáo nước lạnh, anh crush của Mingyu cứ như mận đầu mùa vậy đó.Vừa nếm được chút ngọt ngào thì vị chua chát đã ngập cả khoang miệng.Cả tuần Mingyu như người mất hồn,lúc đi làm về thì đi đường vòng, không ghé tiệm sách của Wonwoo nữa ,tại tim cún bự thuỷ tinh lắm.

Tối Mingyu đi làm về, nghĩ tiện đường tạt qua siêu thị mua ít đồ về nấu ăn, mấy hôm thất tình ăn linh tinh quá. Vào đến siêu thị, Mingyu vơ hết đống chocolate đang giảm giá trên quầy hàng xuống giỏ để xoa dịu nỗi đau thất tình .Sau đó mới đi qua quầy rau củ, đang chọn rau thì điện thoại cậu rung lên, Mingyu lấy diện thoại ra từ túi quần thì thấy mẹ kim gọi :

- Mẹ ạ, con đang mua đồ về nấu cơm. Mẹ đang cười đấy ạ, con đang buồn lắm mẹ đừng xát muối vào tim đứa con trai này nữa được không...

Mingyu nghe tiếng mẹ Kim cười khà khà qua điện thoại thì rầu rĩ.

- Ai làm gì mà buồn, mày thì buồn được mấy hồi.Trước mải chơi tè dầm khóc tu tu chạy sang nhà thằng cu Dokyeom trốn nhờ xong bị tao xách về mắng cho một trận hôm sau đã thấy mày cười hệch hệch rồi.Ngữ mày buồn gì nổi.

Mingyu đỏ lựng hết cả tai, che che loa điện thoại sợ có ai nghe thấy .

- Tại việc trên công ty nhiều quá thôi , mẹ không phải lo đâu

- Mày thất tình hả con

Đúng là mẹ yêu, đọc cậu như một cuốn sách .

- .....

- Trúng tim đen rồi đúng không, tao chả hiểu mày quá.Lớn tướng rồi mà còn bị một đứa con gái làm đau khổ vật vã thế này.

- Con trai ạ

- .....Thế thì tự hào lắm hả mày

- .... 

Mẹ Kim móc mỉa con trai xong thì hỏi :

- Mẹ đùa mày thế thôi,mày làm mẹ hơi bất ngờ đấy. Mày từ bé đã ngốc nghếch ,cũng chưa yêu ai bao giờ, mày có chắc mày thích nó không ? Mẹ chỉ muốn mày suy nghĩ thật chắc chắn tình cảm của mày dành cho nó rồi nói lại với mẹ,mẹ giúp mày.

Mingyu không nghĩ mẹ lại chấp nhận dễ dàng như vậy, Mingyu cảm động suýt khóc,thật ra mắt cậu hơi rơm rớm rồi .Mingyu khịt khịt mũi :

-  Nhưng con sợ mẹ buồn thôi..

- Mày hạnh phúc thì có gì mà mẹ phải buồn.Cơ mà nó từ chối mày rôì còn đâu.

Mingyu ỉu xìu :

- Anh ấy không có từ chối con, ...con tránh ảnh.

- Có cái kiểu thích như mày hả con? Hồi trước bố mày cua tao toàn đứng trước mặt tao lắc qua lắc lại , mày kém quá con ạ.Đùa mày thế thôi, nếu mà nghiêm túc thì mang về đây cho mẹ nhìn mặt, con trai con gái không quan trọng , biết tự xúc cơm ăn là được rồi.

Kim Mingyu đỏ mặt tía tai đứng giữa quầy rau củ,Mingyu cảm động lắm cậu dặn mẹ Kim nghỉ ngơi rồi tắt máy.Mẹ nói đúng,vì một chút khó khăn mà từ bỏ thật không giống cậu chút nào.Dù anh ấy có bạn gái hay chưa thì cũng phải hỏi cho rõ ràng.Mingyu mặt mày quyết tâm lao ra khỏi siêu thị ,bỏ luôn rau củ đồ ăn trên xe đẩy.Trên đường chạy đến tiệm của anh Wonwoo,tim Mingyu cứ đập mãi thôi, hồi hộp không tả nổi.Vui vì sắp được gặp anh sau bao nhiêu ngày ,buồn vì chẳng biết anh có giận cậu không ,hay tưởng tượng đến cảnh anh từ chối cậu vì anh đã có người anh thương.Nhưng những suy nghĩ đó không làm bước chân cậu chậm lại,cậu muốn đến gặp anh thật nhanh vì có lẽ yêu một người là như vậy.Yêu là khi thấy ánh trăng trong mắt dù là ban ngày ,là khi thấy trong lòng ấm áp dù trời đang trở đông buốt giá.Sở dĩ tình yêu kì lạ như vậy ,là vì có kẻ nào bình thường khi yêu đâu.

Giữa thành phố Seoul ,trong cái nóng nực nội của mùa hè ,có một chàng trai tên Kim Mingyu yêu anh bán sách tên Jeon Wonwoo.

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top