Chương 1: Hồi ức

Tôi gặp lại anh ấy vào một ngày mưa phùn. Sau khi tăng ca, tôi quyết định đi bộ về để tránh kẹt xe.

Tôi thấy bóng dáng anh ở đầu con hẻm cạnh quán Bar C đối diện, anh đã cao hơn, khí chất cũng trưởng thành hơn. Trên tay anh là điếu thuốc còn hút dở, vì trời tối nên tôi không thấy rõ nét mặt ấy.

"Ủa em không về hả Uyên?".

"Dạ giờ em về".

"Lên xe anh chở về, nhà em gần đây đúng không?".

"Dạ thôi anh ạ, lỡ việc anh mất" tôi xuề xòa từ chối.

"Ôi dào có gì đâu, chở em về rồi ra quán bar xõa với lũ bạn ấy mà".

"Dạ thôi em tự về được".

"Ơ con bé này...".

Lúc ấy, tôi thấy anh cất bước về phía tôi.

"Mày không vào trong sao Huy?".

"À tao tính chở bé đồng nghiệp về rồi quay lại sau".

Tôi nhìn rõ mặt anh thật rồi, lòng tôi bỗng dâng lên nỗi xúc động khó tả.

"Giận dỗi đủ chưa?".

"..."

Chuyện phải kể từ mấy năm về trước...

---------------

"Này cẩn thận".

Sau câu nói ấy một trái bóng rổ từ đâu bay thẳng về phía tôi, ngỡ mình sẽ ăn trọn nguyên quả nhưng không, một bóng hình cao lớn đã kịp ngăn lại.

Vâng đó là Nguyễn Công Danh, cậu là một người thân thiện, học giỏi, dễ gần,...khiến lũ con gái lớp tôi si mê chết đứng.

"Uyên có sao không?".

"À tớ không sao, bóng chưa chạm".

"Ê tụi bây chơi tiếp đi, tao dẫn người vô phòng y tế". Cậu quay sang nói với bọn con trai trong lớp, rồi dắt tay tôi đi.

Sau khi làm đủ mọi thể loại kiểm tra để chắc chắn tôi ổn thì cậu mới rời đi. Cậu ấy vẫn luôn tinh tế như vậy bảo sao mà không có nhiều người thích cơ chứ?

Ừ thì tôi cũng (từng) cảm nắng cậu.

-------------

Ngày hôm sau, khi đang đi lên cầu thang để lên lớp thì chúng tôi đi cùng lúc, tôi phải xách theo bịch đồ nãy cô chủ nhiệm nhờ xách lên hộ, không khí giữa bọn tôi khá im ắng.

Đang trong những suy nghĩ bâng khuơ bỗng cậu ấy hỏi:

"Nặng không?".

"không nặng đâu, có xíu đồ à".

Nhưng không biết cậu có nghe nhầm không, mà cậu lại giành luôn bịch đồ tôi cầm rồi đi tiếp.

"Ai lại để con gái xách mấy đồ nặng như vậy".

"Tớ khỏe lắm á, ở nhà tớ xách đồ suốt có sao đâu".

"Nhưng đi với tớ thì cậu không cần".

"...ò".

Tôi lại nghe thấy tiếng tim mình rồi.

"Mẹ cậu mới mở tiệm bán đồ ăn sáng hả?".

"Ơ sao cậu biết thế, mai mẹ tớ mới khai trương cơ".

"À...mẹ tớ nói, sáng mai tớ qua ăn được không?".

"Được chứ! Mẹ tớ miễn phí cho bạn học của tớ đó".

"Mai cậu ăn cùng tớ thì tớ không cần miễn phí đâu".

"Cậu ngại ăn một mình hả, vậy tớ rủ Thư với Nhật luôn nhé".

"....Ừm cũng được".

----------------

"Đây của Danh nóng hổi luôn nhé".

"Tớ cảm ơn".

"Ơ của tao đâu?".

"Riêng mày thì nhịn, còn muốn ăn thì tự vô bê".

"Mày dại trai vừa thôi elm ạ!".

Thư hậm hực vào quán rồi tự bưng ra hai bát vằn thánh cho nó và Nhật. Coi có khác gì tôi không mà nói.

Vừa quay sang đã thấy Danh lau đũa muỗng cho tôi rồi mới lau cho bản thân.

"Cái tô của mày trông nhạt nhẽo thế, chả có tí hành nào, tương ớt cũng không. Nhìn tô tao nè".

Tôi vừa mắng Thư trẻ trâu vừa cầm chai tương ớt lên định xịt, thì cái nắp chai rớt xuống cùng với đó là một đống tương ớt nằm gọn ghẽ trong bát tôi.

Cảm thấy chột dạ, nhỏ Thư bắt đầu bẻ lái:

"Mày đổi khẩu vị từ khi nào vậy Uyên?".

"Sao mày không đóng nắp chai chặt thế, giờ sao tao ăn đây huhu".

"Bát tớ chưa đụng miếng nào, cậu muốn đổi không?".

"Nhưng cậu có ăn được cay không?".

"Được, với lại con gái ăn cay nhiều không tốt đâu".

"Vậy tớ cảm ơn nhé!".

Cậu vớt hết hành từ phần cậu sang phần tôi rồi nhanh nhẹn chuyển sang.

"Ai làm bạn gái Danh sau này chắc có phúc lắm nhỉ?".

Công nhận nhỏ này sau khi biết quá khứ tôi từng thích cậu thì nó vẫn quen tật hóng tới giờ.

Tôi im lặng nhìn cậu như đợi câu trả lời.

"Không có đâu, đây là chuyện ai cũng nên làm mà".

Phải ha lẽ thường tình thôi mà, ngay cả lúc trước cũng thế.

Không có tương ớt mà cay vậy ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top