Ước Nguyện Hoa Đăng

Lễ hội hoa đăng ở Thiên Đô năm nào cũng rực rỡ, náo nhiệt, như một bức tranh đầy màu sắc sống động. Dòng người đổ về không ngừng, từ trẻ con đến người lớn, ai nấy đều mang theo khuôn mặt rạng ngời, háo hức hòa mình vào bầu không khí ấm áp của lễ hội. Tiếng cười nói, tiếng nhạc dân gian, và những lời mời gọi từ các gian hàng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khung cảnh không thể rộn ràng hơn.

Tập Yêu Ty, sau những ngày dài căng thẳng làm nhiệm vụ, lần đầu tiên tụ họp đông đủ để cùng nhau dạo chơi lễ hội. Bạch Cửu là người khởi xướng, và chẳng mấy chốc đã lôi kéo được cả nhóm tham gia. Văn Tiêu và Đại Yêu Triệu Viễn Châu cùng nhau đi, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng cũng ghép thành một nhóm. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người: Anh Lỗi, Bạch Cửu, và Trác Dực Thần.

Bạch Cửu dẫn đầu, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy những gian hàng đủ màu sắc bày bán đồ chơi và đồ ăn vặt. Anh Lỗi đi bên cạnh, mỉm cười mỗi khi cậu reo lên thích thú. Trác Dực Thần thì trầm tĩnh hơn, luôn giữ khoảng cách phía sau, tay ôm chặt Vân Quang Kiếm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh.

"Tiểu Cửu, ngươi có thích món ăn nào không? Đợi về Tập Yêu Ty ta sẽ nấu cho ngươi ăn." – Anh Lỗi cất lời mỗi khi đi ngang qua một quầy hàng thức ăn thơm phức.

Bạch Cửu hờ hững đáp lại vài câu, đôi mắt cậu chỉ chăm chăm vào những chiếc đèn lồng kỳ lạ và những món đồ chơi nhỏ xinh. Mỗi lần như thế, cậu đều giơ lên trước mặt Trác Dực Thần, hào hứng nói:

"Tiểu Trác đại nhân, cái này nhìn thật thú vị! Huynh xem, có đẹp không?"

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, ánh mắt không chút xao động, nhưng vẫn đáp lại sự nhiệt tình của Bạch Cửu bằng vài câu ngắn gọn.

Anh Lỗi lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng dừng lại ở các quầy hàng thức ăn, nghiên cứu cách chế biến để sau này nấu cho Bạch Cửu. Trong lòng hắn, những ngày bình dị như thế này là niềm hạnh phúc nhỏ bé, dù cậu không để tâm quá nhiều đến hắn.

Không biết từ lúc nào, giữa dòng người đông đúc, khoảng cách giữa Anh Lỗi và hai người còn lại ngày một xa dần. Khi Anh Lỗi ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Bạch Cửu và Trác Dực Thần đi trước một đoạn, bóng dáng của họ gần như bị dòng người cuốn trôi.

"Tiểu Cửu! Trác đại nhân! Đợi ta!" – Anh Lỗi gọi lớn, nhưng tiếng của hắn bị lấn át bởi sự náo nhiệt xung quanh.

Hắn cố gắng chen lên phía trước, nhưng dòng người cứ đổ dồn về khu vực thả đèn hoa đăng, khiến hắn không tài nào theo kịp.

Đứng giữa đám đông, hắn nhìn theo bóng lưng của Bạch Cửu. Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt rạng rỡ khi giơ lên một món đồ chơi nào đó, ánh mắt sáng ngời khi trò chuyện với Trác Dực Thần. Trác Dực Thần thì điềm tĩnh gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, Anh Lỗi chợt nhận ra rằng, có lẽ sự hiện diện của hắn chẳng hề quan trọng. Có hắn hay không, Bạch Cửu vẫn vui vẻ như vậy, vẫn tìm được niềm vui bên cạnh người khác.

Hắn cúi đầu, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Lùi lại một bước, rồi lại thêm một bước nữa. Cuối cùng, hắn dứt khoát quay người, bước ngược lại hướng dòng người đang chen chúc. Trong lòng hắn, một nỗi buồn âm ỉ dâng lên, nhưng Anh Lỗi không để nó lộ ra ngoài.

Ở bên này, Bạch Cửu quay đầu lại, nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi, định đưa món đồ chơi vừa mua được cho Anh Lỗi xem. Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua đám đông mà không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

"Anh Lỗi? Anh Lỗi!" – Cậu gọi lớn, ánh mắt dõi khắp xung quanh.

Trác Dực Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén nhìn thoáng qua đám đông rồi nhẹ giọng nói: "Có lẽ hắn có việc cần làm, đệ không cần quá lo lắng."

Nhưng lời nói ấy chẳng khiến Bạch Cửu an tâm. Cậu khẽ nhíu mày, trái tim bất giác cảm thấy trống trải. Anh Lỗi luôn nói rằng, hắn sẽ không bao giờ rời đi mà không báo trước. Hơn nữa, từ đầu đến giờ hắn luôn đi sát bên cậu, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc vui vẻ. Làm sao mà bỗng dưng lại biến mất như vậy?

Bạch Cửu không chần chừ thêm. Cậu vội cất giọng, không giấu nổi sự nôn nóng: "Ta đi tìm Anh Lỗi!

Trác Dực Thần còn chưa kịp nói gì, Bạch Cửu đã xoay người chạy đi, bỏ lại Trác Dực Thần.

Trời đêm ở Thiên Đô chìm trong ánh sáng huyền ảo từ hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng, nhưng trong lòng Bạch Cửu lại rối bời như một mảnh trời đầy mây mù. Cậu hớt hải chạy qua những con phố, len lỏi giữa dòng người, miệng không ngừng gọi: "Anh Lỗi! Ngươi ở đâu?!"

Mỗi lần dừng lại hỏi thăm, câu trả lời đều khiến lòng cậu thêm phần trống rỗng:

"Không thấy."

"Ta không biết hắn là ai."

Hơi thở của Bạch Cửu trở nên gấp gáp hơn, tiếng gọi của cậu dần khàn đặc. Nhưng Bạch Cửu không từ bỏ, cậu chạy khắp nơi không ngừng tìm kiếm bóng dáng Anh Lỗi.

Cậu nhớ lại những khoảnh khắc vừa qua: Anh Lỗi luôn mỉm cười mỗi khi hỏi cậu có thích món ăn nào không, luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng khi cậu hào hứng khoe món đồ chơi. Hắn không bao giờ để cậu lạc lối hay cảm thấy cô đơn. Nhưng lần này, Anh Lỗi lại biến mất, như thể cố ý để cậu ở lại.

Bạch Cửu chạy mãi, đến khi đôi chân cậu mỏi nhừ, cảm giác kiệt sức dần xâm chiếm. Bạch Cửu mới dừng lại, tựa vào một góc tường để nghỉ. Hơi thở cậu nặng nề, ánh mắt đỏ hoe lướt qua đám đông.

Những chiếc đèn hoa đăng sáng lấp lánh phản chiếu xuống dòng sông bên cạnh, nhưng trong lòng cậu chẳng có chút nào là bình yên. Một hình bóng quen thuộc bất chợt lọt vào tầm mắt cậu. Phía bên kia bờ sông, dưới ánh sáng dịu dàng của đèn hoa đăng, Anh Lỗi đứng đó – lặng lẽ và cô độc. Hắn cúi đầu, tay cầm một chiếc đèn hoa đăng thật đẹp, trên khuôn mặt là biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây: sự trầm ngâm pha lẫn nỗi buồn sâu thẳm.

Không suy nghĩ thêm, Bạch Cửu lập tức chạy về phía hắn. Nhưng khi vừa đến gần, bước chân cậu khựng lại.

Anh Lỗi không nhận ra sự xuất hiện của cậu. Hắn đang chắp tay cầu nguyện.

Bạch Cửu nghe thấy giọng nói của Anh Lỗi, trầm thấp và nhẹ nhàng, như một lời nguyện cầu gửi vào đêm tối:

"Cầu cho mọi người trong Tập Yêu Ty luôn bình an. Cầu cho Tiểu Cửu sẽ trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ. Cầu cho cả đời Tiểu Cửu vô lo vô nghĩ, cả đời bình an."

Lời nguyện cầu của Anh Lỗi khiến Bạch Cửu lặng người. Những giọt nước mắt nóng hổi không biết từ khi nào đã lăn dài trên má cậu. Hắn, người luôn âm thầm bảo vệ cậu, luôn quan tâm đến cậu theo cách dịu dàng nhất, lại cầu nguyện cho cậu với tất cả chân thành và hy sinh như vậy.

Anh Lỗi thả chiếc đèn hoa đăng xuống dòng sông, để nó trôi đi cùng lời nguyện cầu của mình. Hắn đứng thẳng người, hít sâu một hơi như để dằn nén cảm xúc, rồi quay người định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, hắn bắt gặp ánh mắt của Bạch Cửu.

"Tiểu Cửu..." – Anh Lỗi sững sờ, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và bối rối. Hắn không biết Bạch Cửu đã đứng đó từ bao giờ, cũng không biết cậu đã nghe thấy những gì.

Bạch Cửu tiến lại gần, đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước mắt, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định. Không đợi Anh Lỗi nói thêm lời nào, cậu lao tới, vòng tay ôm chặt lấy hắn, như sợ nếu buông ra, hắn sẽ lại biến mất.

"Ngươi... tại sao ngươi lại bỏ đi?" – Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo sự giận dỗi pha lẫn nỗi đau khó giấu. – "Ngươi có biết ta đã sợ thế nào không? Ngươi có biết ta đã tìm ngươi lâu đến thế nào không?"

Anh Lỗi đứng yên, toàn thân như hóa đá. Vòng tay ấm áp của Bạch Cửu bao quanh hắn, gần gũi đến mức hắn nghe rõ từng nhịp tim gấp gáp của cậu, nhưng lại xa xôi đến mức hắn không dám tin rằng điều này là thật.

Bàn tay hắn khẽ run, định đưa lên ôm lại cậu nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp thoáng vẻ tự ti, như một lời thú nhận đầy yếu ớt:
"Tiểu Cửu... Ta chỉ nghĩ rằng... ở bên ta, ngươi sẽ không vui, ngươi sẽ vui hơn khi ở bên Trác đại nhân, không phải ta. Ta không thể so sánh được với Trác đại nhân. Ta muốn ngươi luôn được vui vẻ. Vì thế...."

Nghe vậy, Bạch Cửu đẩy hắn ra, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập giận dữ và đau xót. Cậu nắm chặt lấy hai vai hắn, lay mạnh, buộc hắn phải nhìn thẳng vào cậu.

"Anh Lỗi, ngươi đúng là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!" – Bạch Cửu hét lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhưng cậu không buồn lau đi. – "Tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ không vui? Ngươi có biết không. Chính ngươi mới là người khiến ta cảm thấy an tâm nhất, khiến ta cười nhiều nhất!"

Anh Lỗi nhìn cậu, đôi mắt hắn mở lớn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Lời nói của cậu như một cơn sóng cuộn trào, cuốn sạch mọi mặc cảm và do dự trong lòng hắn.

"Tiểu Cửu, ta..." – Hắn chưa kịp nói hết câu thì Bạch Cửu đã siết chặt hắn vào lòng một lần nữa.

"Ngươi không được bỏ đi nữa, nghe chưa?" – Cậu thì thầm bên tai hắn, giọng nói mềm mại nhưng chất chứa sự kiên quyết.

"Ngươi đã hứa với ta, ngươi sẽ luôn ở bên ta, sẽ cùng ta trải qua những ngày tháng sau này. Ngươi quên rồi sao, Anh Lỗi. Ta không cho phép ngươi rời xa ta thêm một lần nào nữa. Nếu ngươi dám đi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.!"

Không kìm được nữa, Anh Lỗi đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn bù đắp cho nỗi sợ hãi và đau lòng mà cậu vừa trải qua.

"Tiểu Cửu, ta xin lỗi..." – Hắn thì thầm bên tai cậu. – "Ta đã sai rồi. Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa, ta hứa."

Bạch Cửu áp mặt vào vai hắn, hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cậu đã lo sợ sẽ mất đi. Sau một lúc, cậu khẽ nhoẻn miệng cười, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm:
"Ngươi đúng là đồ đại ngốc. Nhưng ta tha lỗi cho ngươi, lần này thôi. Lần sau mà ngươi còn bỏ đi, ta sẽ đánh ngươi thật đau, nghe chưa?"

Anh Lỗi bật cười, tiếng cười hiếm hoi nhưng ấm áp đến lạ. Hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự cảm kích:
"Ta biết rồi. Tiểu Cửu, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa, Tiểu Cửu. Không bao giờ.''

Bạch Cửu khẽ cười, nụ cười rạng rỡ dù nước mắt vẫn chưa khô. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sáng ngời.

Dưới ánh sáng dịu dàng của hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng, dòng sông Thiên Đô như một dải lụa dát vàng, mềm mại và rực rỡ, phản chiếu ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn trôi nhẹ nhàng trên mặt nước.

Bạch Cửu cúi xuống, từ trong tay áo lấy ra một chiếc đèn hoa đăng nhỏ. Chiếc đèn được làm bằng tay, tuy không cầu kỳ nhưng lại mang nét tinh tế và ấm áp, chính là chiếc đèn mà Anh Lỗi đã lặng lẽ làm cho cậu từ trước. Cậu nhìn chiếc đèn trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Anh Lỗi. "Vừa rồi ngươi đã thả đèn mà không có ta. Lần này, hãy cùng nhau thả lại một lần nữa, được không?"

Giọng nói của Bạch Cửu nhẹ nhàng nhưng mang theo sự ấm áp lạ kỳ, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang khẽ run lên của Anh Lỗi.

Anh Lỗi thoáng ngạc nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc đèn trong tay cậu, như thể không tin cậu vẫn giữ gìn nó cẩn thận đến vậy. "Chiếc đèn này... Ngươi vẫn còn giữ sao?" – Giọng hắn khàn đi, có chút nghẹn ngào.

"Đương nhiên rồi. Đây là chiếc đèn ngươi tự tay làm cho ta. Ta sao có thể không giữ?" – Bạch Cửu đáp, nụ cười của cậu như ánh sáng dịu dàng xua tan bóng tối trong lòng hắn. Anh Lỗi nhìn cậu, trong lòng tràn ngập sự xúc động. Hắn cúi xuống, đôi tay cẩn thận cầm lấy chiếc đèn hoa đăng từ tay Bạch Cửu, rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt nước. "Được, lần này chúng ta cùng nhau thả đèn."

Cả hai ngồi cạnh nhau bên bờ sông, cùng nhau đẩy chiếc đèn hoa đăng nhẹ trôi. Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây và nước sông mát lành.

Bạch Cửu cúi đầu, đôi tay nhỏ chắp lại trước ngực. Ánh mắt cậu khép hờ, đôi hàng mi khẽ rung động, như muốn gửi gắm tất cả những suy nghĩ chân thành nhất vào chiếc đèn nhỏ trước mặt. Giọng cậu vang lên, nhỏ nhưng tràn đầy sự dịu dàng và chân thành:

"Ta cầu nguyện rằng Anh Lỗi sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất thiên hạ. Những món ăn ngươi làm sẽ không chỉ ngon miệng mà còn mang lại hạnh phúc và an yên cho mọi người."

Anh Lỗi ngước mắt nhìn cậu, ánh sáng từ chiếc đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến trái tim hắn như thắt lại. Đối với hắn, lời cầu nguyện này không chỉ đơn thuần là một ước mơ mà còn là một sự công nhận từ người mà hắn luôn trân quý.

"Tiểu Cửu..." – Anh Lỗi khẽ gọi, nhưng không muốn làm gián đoạn lời cầu nguyện của cậu.

Nhưng lời cầu nguyện của Bạch Cửu vẫn chưa dừng lại. Cậu mở mắt, nhìn về phía dòng sông trước mặt, giọng nói của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng lại chứa đựng cảm xúc sâu sắc:

"Và điều cuối cùng..." – Cậu khẽ ngừng lại, như đang do dự hoặc cân nhắc điều gì đó. Anh Lỗi nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi.

Bạch Cửu khẽ mỉm cười, nhưng không nói tiếp. Thay vào đó, cậu nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng: "Ta ước rằng Anh Lỗi sẽ mãi mãi ở bên ta, không bao giờ rời xa."

Anh Lỗi đứng bên cạnh, vẫn đang nhìn cậu chăm chú. Thấy cậu không nói tiếp, hắn nhíu mày, đầy tò mò.

"Tiểu Cửu, điều ước cuối cùng của ngươi là gì? Sao lại không nói hết?"

Bạch Cửu quay lại, ánh mắt trong veo ánh lên tia tinh nghịch nhưng cũng thật dịu dàng. "Điều ước là bí mật mà, không thể nói ra được. Hơn nữa, ngươi đã nghe hết điều ước của ta rồi, còn muốn biết làm gì?"

"Nhưng ngươi đâu có nói hết!" – Anh Lỗi không cam tâm, giọng hắn đầy vẻ giận dỗi nhưng lại chẳng làm người ta thấy nghiêm túc chút nào.

Bạch Cửu cười khúc khích, đôi mắt cong lên, nhưng trong lòng cậu là một cảm xúc dịu dàng khó tả. Cậu không muốn nói ra điều ước cuối cùng, bởi vì cậu tin rằng, đôi khi có những lời nguyện cầu chỉ cần giữ trong lòng cũng đã đủ linh thiêng.

"Ngươi thật tò mò quá đấy, nhưng điều ước của ta, ngươi sẽ sớm biết thôi, vào một ngày nào đó..." – Cậu khẽ cười, giọng nói như gió thoảng.

Anh Lỗi khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng rồi, ánh mắt hắn dịu đi, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Được, ta sẽ không hỏi nữa."

Bạch Cửu nghiêng đầu, như muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa, nhưng rồi lại im lặng. Họ đứng bên nhau, nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi xa, ánh sáng của chúng phản chiếu trong mắt họ, lung linh và rực rỡ.

"Anh Lỗi," – Bạch Cửu lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. – "Dù ngươi không biết điều ước cuối của ta, nhưng ta biết điều ước của ngươi. Và ta sẽ làm ngươi thực hiện được tất cả những điều ấy."

Anh Lỗi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn khẽ gật đầu, môi nở nụ cười dịu dàng.

"Vậy ta cũng hứa," – Hắn đáp, giọng trầm ấm. – "Dù điều ước cuối của ngươi là gì, ta cũng sẽ dùng cả đời để thực hiện nó."

Gió đêm lướt qua, mang theo mùi hương nhẹ nhàng. Dưới ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng, hai người họ đứng cạnh nhau, cùng nhìn chiếc đèn trôi xa, như nhìn về tương lai phía trước – nơi mà cả hai biết trong lòng đối phương cũng có mình, mãi mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top