HOẠ MỸ NHÂN
WARNING: Fic chỉ là hư cấu do tác giả tự nghĩ ra, không áp dụng cho người thật. Fic có nhiều tình tiết và yếu tố không dành cho người dưới 18 tuổi, nên cân nhắc trước khi đọc.
----------------------------------------------------
Ba người Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng trước Thiên Hương Các.
Anh Lỗi lo lắng nhìn Bạch Cửu, hắn thực sự không muốn để cậu tham gia nhiệm vụ lần này chút nào. Nhưng nhìn gương mặt kiên quyết kia, hắn lại không thể mở miệng nói lên câu ngăn cản.
Trác Dực Thần cũng có chút khó xử, vỗ vai Bạch Cửu, nhắc nhở cậu mấy câu.
"Bạch Cửu, lần này chúng ta cần điều tra tung tích Ngạo Nhân trong Thiên Hương Các. Nhưng Thiên Hương Các đông người, có những nơi chúng ta không thể tiếp cận được, uỷ khuất ngươi đóng giả nam ca kỹ vào trong điều tra một phen rồi....."
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt đầy sự quyết tâm.
"Tiểu Trác đại nhân yên tâm, mọi người đã cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Ta nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Huống hồ Văn tỷ tỷ và Bùi tỷ tỷ còn đang bị Sùng Vũ Doanh giam giữ, Đại Yêu sống chết không rõ. Nếu có thể dùng chút ít tài hèn sức mọn của ta giúp mọi người, ta cũng cam lòng."
Bạch Cửu cười cười nhìn Trác Dực Thần, nhưng bàn tay nắm lấy dây chuông trên tóc Trác Dực Thần lại khẽ run.
Anh Lỗi kéo vai cậu, để cậu xoay người lại đối mặt với mình. Bạch Cửu giật mình, buông dây chuông của Trác Dực Thần ra. Ánh mắt Anh Lỗi tràn ngập sự khó chịu, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Cửu.
"Tiểu Cửu, nói thật, ta không muốn ngươi phải mạo hiểm vào trong đó. Nếu thực sự Ngạo Nhân ở bên trong, ngươi sẽ gặp nguy hiểm, huống hồ sẽ có những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Chuyện nam nữ tình trường, quấn quít lẫn nhau....."
Còn chưa nói xong, Cửu đã vươn hai tay lên mặt Anh Lỗi, nâng mặt hắn lên.
"Ngươi tin ta không ?"
Anh Lỗi lúng túng, vành tai cũng phiếm hồng.
"Tin, ta nhất định..... à không.... Ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi."
Bạch Cửu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Anh Lỗi, không khỏi nở nụ cười.
"Ta cũng tin ngươi. Ta tin dù có chuyện gì xảy ra, ngươi và Tiểu Trác đại nhân đều có thể bảo vệ ta chu toàn. Vậy nên, chờ ta."
Nói rồi Bạch Cửu quay người rời đi, để lại Anh Lỗi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy, cùng Trác Dực Thần sắc mặt dần nghiêm túc.
"Anh Lỗi, đừng lo, bán mình làm ca kỹ cho Thiên Hương Các thì sẽ không phải tiếp khách, cùng lắm là đàn ca múa hát vài bài, uống mấy ly rượu mà thôi."
Anh Lỗi nhìn mãi đến khi bóng dáng Bạch Cửu mất hút trong sự lôi kéo của tú bà, hắn mới lo lắng nhìn Trác Dực Thần. Bàn tay khó chịu không biết nên để đâu cho phải, hắn vừa nói vừa khua khoắng tay chân loạn hết cả lên.
"Nhưng nhóc ấy mới có 13 tuổi, chưa thành niên. Huống hồ Tiểu Trác đại nhân ít đến những nơi như thế này, ngươi không hiểu có những chuyện không phải cứ muốn phòng là phòng được đâu. Bạch Cửu lại xinh tươi mơn mởn..... Ây da..... Không được, không được, hay là chúng ta vào trong bảo Tiểu Cửu đừng làm chuyện này nữa. Chúng ta vào Thiên Hương Các quậy một trận, lôi người ra là xong."
Anh Lỗi rút dao làm bếp bên hông ra, muốn xông vào Thiên Hương Các, hắn gấp chết đi được, nơi son phấn hỗn tạp như này, tiểu cô nương của hắn không thể an toàn nổi. Nhưng Trác Dực Thần đã vội vã ngăn hắn lại, đoạt đi dao làm bếp của hắn.
"Đừng làm vậy. Ngươi không thấy được sự quyết tâm của Bạch Cửu sao ? Hơn nữa hắn đã bảo ngươi chờ hắn, ngươi muốn làm hắn tức giận nữa à ?"
Anh Lỗi hết nhìn Trác Dực Thần, lại nhìn lối vào Thiên Hương Các. Hắn đánh không lại Trác Dực Thần, lại không dám làm Bạch Cửu phật ý, nên chỉ đành ỉu xìu, quay người trở về cùng Trác Dực Thần.
"Được rồi, ta thua, mấy ngày nữa chúng ta quay lại."
Bạch Cửu ở phía này cũng không rảnh rỗi. Sau khi vào Thiên Hương Các, tú bà vội vã chạy đến tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy chỉ là một đứa nhỏ, ăn mặc có vẻ lại là con cái gia đình khá giả, tú bà không khỏi ngạc nhiên.
"Cậu bé à, nơi này không phải là nơi để chơi đâu. Mau về nhà đi."
Bạch Cửu vuốt lại đầu tóc của mình, bày ra dáng vẻ uỷ khuất như sắp khóc.
"Xin chào.... Không biết..... không biết ta có thể nói chuyện riêng với bà một chút được không ?"
Càng nói, giọng cậu càng trở nên lí nhí. Tú bà nghiêng đầu, ghé sát vào mặt cậu mới có thể nghe thấp thoáng được mấy chữ.
"Ôi chao, nhìn cách cậu ăn mặc thì hẳn là con cái nhà có tiền, sao lại phải tìm đến tú bà như ta ?"
Ánh mắt bà ta trở nên dò xét, liếc lên liếc xuống. Đứa nhỏ này dung mạo không tệ, môi hồng răng trắng, da thịt mịn màng, cơ thể nhỏ nhắn, đến cái eo cũng nhỏ hơn hoa khôi Trúc Tri của Thiên Hương Các. Chà, nếu như đứa nhỏ này là nữ, chắc chắn sẽ trở thành hoa khôi đời kế tiếp của nơi này mất.
Tú bà mơ tưởng viễn vông, núi vàng núi bạc cứ như chất chồng trước mặt bà. Bạch Cửu thấy tú bà cứ dò xét mình từ trên xuống dưới, có chút không tự nhiên.
"Ta.... ta thật sự có chuyện riêng muốn nói với bà. Xin bà dành cho ta một chút thời gian."
Hai tay cậu vò vò tay áo, đôi mắt ươn ướt, giọng nói nỉ non êm tai. Tú bà cũng bị cậu hút hồn, bà ấy phân phó người làm thay mình tiếp khách, bản thân thì dẫn cậu vào một gian phòng nhỏ bên hông đại sảnh.
Nơi này tuy nằm bên cạnh sảnh chính, nhưng so với sự náo nhiệt ồn ã ở đó, nhã gian này yên tĩnh hơn nhiều.
Tú bà dẫn cậu đến bên ghế, bản thân xoay người ngồi bên phía còn lại.
"Đây là phòng nghỉ của ta. Nơi này ít người dám tới nên yên tâm đi, có gì cứ nói với ta."
Bạch Cửu cắn răng, quỳ cái bộp xuống trước mặt bà ta.
"Xin bà hãy thu nhận ta !"
Tú bà vừa cầm ly trà lên uống một ngụm, tí thì phun hết ra ngoài. Tú bà lấy khăn tay lau miệng, ánh mắt dò xét nhìn cậu.
"Cậu bé, nơi này là kĩ viện dành cho kĩ nữ. Sao ta có thể thu nhận cậu được ?"
Bạch Cửu nước mắt rơi lã chã, bịa ra một câu chuyện ra đình sa sút lâm ly bi đát. Nào là cha mẹ cậu hạnh phúc như nào, gia đình khấm khá ra sao, rồi cha cậu ngoại tình, làm mất gia nghiệp, bỏ rơi mẹ con cậu, cuối cùng là sao cậu lại lưu lạc đến bước đường này.
Tú bà nghe qua, có chút nghi hoặc, bà ta cho gọi gia nhân tới, thì thầm cái gì đó với hắn.
Bạch Cửu biết, bà ta muốn điều tra lai lịch thật sự của cậu. Nhưng lúc nhận nhiệm vụ này, Tập Yêu Ti đã tạo ra một thân phận giả, nên cậu không nao núng mấy.
Tú bà thổi hơi ly trà nóng, qua màn sương khói mờ ảo, nhìn chằm chằm Bạch Cửu. Bà ta buông ly trà xuống, dùng chiếc quạt nâng gương mặt đang cúi gằm của Bạch Cửu lên. Lần này nhìn kĩ, bà ấy vẫn cảm thấy đáng tiếc cho gương mặt này của cậu, nếu cậu là nữ..... nếu cậu bé này là nữ.....
"Ta biết ta là nam, nhưng ta xin bà hãy thu nhận ta, ta có thể hát, có thể chạy vặt. Ta rất có tác dụng. Ta cũng là cùng đường rồi nên mới đến đây xin bà thu nhận..... Làm ơn....."
Nước mắt Bạch Cửu cứ như chuỗi hạt đứt dây, không ngừng rơi lã chã. Tú bà cũng động lòng, thở dài một hơi. Tú bà đỡ cậu đứng dậy, đi vòng quanh xem xét dáng người cùng tay chân của cậu.
"Tay chân mịn màng nhỏ nhắn như này, khó mà làm được việc nặng như khuân vác hay giặt giũ. Nhưng còn may, ngươi có một gương mặt không tệ. Nếu như ngươi đã khẩn thiết như thế, ta sẽ giữ ngươi lại. Nhưng ngươi cũng phải thể hiện tài nghệ cho ta xem, ít nhất ngươi cũng phải có cái gì đó mang lại lợi ích cho ta chứ, đúng không ?"
Bạch Cửu như bắt được vàng, lau đi nước mắt, kiên định nhìn tú bà.
"Ta có thể hát. Chi bằng ta hát cho bà nghe một bài nhé ?"
Không đợi tú bà trả lời, Bạch Cửu đã cất giọng hát.
Giọng hát trong veo, vang vọng như tiếng chim hót, cuốn lấy mây mờ trên đỉnh núi, hoà hợp như đất trời độ vào xuân.
Không chỉ tú bà bất ngờ với giọng hát của cậu, mà từ phía ngoài cửa, có không ít bóng người cũng lén lút núp gần đó vì bị thu hút bởi giọng hát của cậu.
Tú bà như bắt được vàng. Tuy đứa nhỏ này không phải nữ, nhưng giọng hát này đã vượt qua ca kỹ hàng đầu hiện có ở Thiên Hương Các rồi. Huống hồ mặt mũi nó xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh...
"Được rồi. Với giọng hát trời phú này, ta đồng ý thu nhận ngươi vào Thiên Hương Các."
Bạch Cửu không khỏi mừng rỡ.
"Thật sao, cảm ơn bà. Cảm ơn bà."
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?"
Bạch Cửu cúi đầu, thấp giọng lí nhí.
"Mười..... mười ba....."
Tú bà lại quan sát cậu một hồi, thở dài.
"Có vài điều ta phải nói rõ cho ngươi biết....."
"Xin bà cứ nói." – Bạch Cửu nghiêm túc lắng nghe.
"Ta sẽ thu nhận ngươi dưới danh nghĩa ca kỹ, chỉ bán nghệ không bán thân. Ngoài ra vị trí nha hoàn cho hoa khôi Trúc Tri của chúng ta đang trống, ta muốn ngươi đảm nhận thêm việc này. Có được hay không ?"
"Dạ được, cảm ơn bà đã thu lưu ta."
Tú bà đỡ Bạch Cửu đúng dậy, bà ta đi đến chỗ chiếc tủ, lấy ra từ trong đó một chiếc hộp khoá kín chứa khế ước cùng giấy bán thân của tất cả mọi người trong Thiên Hương Các.
"Nếu ngươi đã đồng ý, vậy thì lăn tay vào bản khế ước này đi."
Bạch Cửu nhận lấy mảnh giấy, đọc qua, không có gì bất thường. Bán nghệ không bán thân, số tiền ăn chia, thời gian làm việc, thời gian hiệu lực của khế ước.... Cậu thấy mọi điều kiện đều hợp lý, nên không do dự mà lăn tay điểm chỉ.
"Nếu đã là người của ta, ta sẽ đặt tên mới cho ngươi. Từ nay về sau ngươi sẽ là Bạch Tư. Ta sẽ phân phó người đưa ngươi về phòng."
Bạch Cửu nghiêm chỉnh cúi chào tú bà, xoay người rời đi cùng gia nhân.
Tú bà cầm lấy hợp đồng, cười cười, trong ý cười ẩn chứa rất nhiều sự xảo quyệt.
--------
Mấy ngày sau, Bạch Cửu đều đặn học nghệ, học cách chăm sóc hoa khôi. Cũng may thiên tư cậu thông minh, học đâu biết đó, tú bà rất hài lòng về cậu.
Tới ngày Bạch Cửu chính thức làm việc, cậu bị tú bà lôi kéo đi thay trang phục cho phù hợp. Bà ấy đứng bên ngoài chờ cậu. Bạch Cửu thay đồ, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
"Mẹ, hình như mẹ đưa nhầm đồ cho con rồi...."
Bạch Cửu bước ra, áo trong bó sát màu vàng nhạt, làm bật lên làn da trắng mịn. Áo choàng ngoài màu ngọc trai lại mỏng tang, thấp thoáng để lộ cánh tay cùng bờ vai mỏng manh nhỏ nhắn.
Cậu vốn thanh tú xinh đẹp, không hoạ mặt cũng đã rất đẹp. Mái tóc dài búi cao một nửa, nửa còn lại buông lả lơi, thả dài trên bờ vai trắng lấp ló sau chiếc áo choàng ngoài.
"Đúng là ta nhìn không sai, con thực sự rất hợp với trang phục của nữ."
"Nhưng..... nhưng con là ca kỹ, con không muốn bán thân...."
Bạch Cửu mếu máo, cậu tưởng chỉ có kĩ nữ mới phải ăn mặc như vậy, ai dè mình làm ca kỹ cũng phải ăn mặc như thế.
"Ta làm sao cho con bán thân được. Nhưng dù sao nơi này cũng là kĩ viện, một đứa con trai xuất hiện trong dàn mỹ nữ quá nổi bật. Nhiều kẻ có sở thích quái lạ, nếu bọn chúng để ý tới con, cưỡng ép con, ta sợ là không cứu kịp."
Nghe thế Bạch Cửu không khỏi sợ hãi, cậu nhìn lại chính mình một lần, thôi vậy, nhiệm vụ đã nhận, cũng đã làm tới mức này rồi, phải xem thử hoa khôi Trúc Tri này có thật sự là Ngạo Nhân hay không đã.
Cậu được tú bà dẫn đến phòng hoa khôi Trúc Tri. Cô ấy ngồi trong phòng, chỉnh trang lại lớp trang điểm.
Tú bà xởi lởi kéo Bạch Cửu vào trong.
"Trúc Tri à, mẹ kiếm được người hầu cho con rồi đây. Con xem có vừa mắt đứa nhỏ này không ?"
Trúc Tri quay đầu nhìn. Bạch Cửu nhìn thấy gương mặt ấy, cậu hoàn toàn có thể khẳng định, hoa khôi Trúc Tri trước mặt mình chắc chắn là Ngạo Nhân. Ánh mắt cô ta cũng xẹt qua chút ý vị, nhưng rồi lại nở nụ cười, vui vẻ đứng dậy kéo tay Bạch Cửu.
"Con cảm ơn mẹ. Con rất thích đứa nhỏ này."
Tú bà vui vẻ.
"Con thích là được rồi" – Rồi tú bà quay qua nhìn Bạch Cửu – "Bạch Tư, từ hôm nay con sẽ bắt đầu làm việc, nhớ chăm sóc Trúc Tri tỷ cho đàng hoàng đấy."
Nói rồi bà ấy bỏ đi, để Bạch Cửu ở lại cùng Trúc Tri.
Trúc Tri trở lại chỗ bàn trang điểm, tiếp tục vẽ mày. Bạch Cửu đi theo, giúp Trúc Tri điểm trang.
"Bạch Tư, giờ Dậu ba khắc Thiên Hương Các của chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa, ngươi nghe ta dặn dò vài thứ trước nhé. À, ngươi có thể đóng cửa sổ giúp ta được không ? Hôm nay gió mạnh quá, đầu tóc ta vừa làm xong bị nó thổi hỏng rồi."
Bạch Cửu nãy giờ ngồi bên cạnh vui vẻ đứng lên, vâng lệnh Trúc Tri đi đóng cửa sổ. Phòng Trúc Tri ở nơi cao nhất của Thiên Hương Các, vừa hay thuận tiện cho Bạch Cửu truyền tin. Cậu lấy ra một cây pháo hiệu nhỏ, bắn thẳng lên trời. Tiện thể tận dụng tiếng sập cửa, che đậy đi tiếng phảo hiệu nổ trên bầu trời.
"Bạch Tư, ngươi có nghe thấy tiếng gì không ?"
Bạch Cửu giật mình, quay người lại nhìn Trúc Tri, Trúc Tri vẫn không quay lại nhìn cậu, vẫn chăm chú hoạ mặt.
"Đâu có gì đâu ?"
Bạch Cửu cười gượng, bước từng bước về chỗ Trúc Tri.
Ở góc khuất nơi Bạch Cửu không nhìn thấy, khoé miệng Trúc Tri khẽ nhếch.
-------
Anh Lỗi chờ ở Tập Yêu Ti đến sốt cả ruột, thiếu điều muốn đi đấm nhau với Trác Dực Thần đòi đi Thiên Hương Các lần nữa. Nhưng Trác Dực Thần luôn an ủi hắn, bảo hắn chờ thêm.
Pháo hiệu bay cao, nổ rợp bầu trời Thiên Đô. Anh Lỗi và Trác Dực Thần hiểu ý nhìn nhau. Bọn họ quy định, nếu khoa khôi Thiên Hương Các quả thật là Ngạo Nhân thì bắn pháo hiệu màu đỏ, để bọn họ tới điều tra bắt người. Nếu không phải thì bắn pháo hiệu màu xanh, họ sẽ đến đưa Bạch Cửu trở về.
Pháo hiệu đỏ rực chiếu rọi trong đôi mắt của hai người. Hai người đồng thời dợm bước lao ra ngoài.
Anh Lỗi nửa vui nửa lo, lao hết cỡ từ Tập Yêu Ti ra ngoài. Nhưng càng chạy càng bị Trác Dực Thần bỏ xa.
"Ê ! Đợi ta với ! Chạy nhanh thế ! Chờ ta coi nào !"
Sợ Trác Dực Thần tới trước, Bạch Cửu sẽ không để ý tới hắn nên Anh Lỗi cứ vắt giò lên cổ mà chạy.
-------
Thiên Hương Các mở cửa, không khí rộn ràng.
Hôm nay lượng khách nhân đến Thiên Hương Các nhiều hơn bình thường, cũng phải thôi, ai bảo hôm nay hoa khôi hàng đầu Thiên Hương Các sẽ biểu diễn ca vũ cơ chứ. Sự kiện hiếm có chỉ mở một tháng một lần, có điên mới không tham dự.
Đông người hỗn tạp, Anh Lỗi và Trác Dực Thần chen mãi mới tới chỗ vũ đài. Anh Lỗi cứ quan sát xung quanh, muốn tìm hình bóng của Bạch Cửu, nhưng rất tiếc là không nhìn thấy.
"Tiểu Trác đại nhân, Tiểu Cửu đâu rồi ? Sao ta không thấy hắn ?"
"Đợi một chút, ta nghe nói Trúc Tri của Thiên Hương Các luôn khó khăn trong việc chọn người hầu cận, nhưng hôm nay vừa chấp nhận một người. Nếu như ta đoán không nhầm, thì Bạch Cửu chính là người được chọn đó."
Nhạc khúc được tấu lên, mỹ nhân, rượu ngon, đúng là sướng như tiên.
"Hoa khôi Trúc Tri xuất hiện !"
Có ai đó hét lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên phía lầu hai, Trúc Tri cô nương trang điểm lộng lẫy đang đứng đó, nở nụ cười quyến rũ, quét mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng dưới đại sảnh.
Ánh mắt cô ta quét qua chỗ Anh Lỗi và Trác Dực Thần, có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Đứng hầu phía sau là Bạch Cửu trong trang phục nữ tử, tuy không quyến rũ như Trúc Tri, nhưng là người mới, lại có nhan sắc trong trẻo, không ai không liếc mắt nhìn cậu nhiều thêm một lần.
Anh Lỗi cũng nhìn thấy Cửu, trái tim nhỏ của lại lần nữa bị kích thích, đập tưng tưng trong lồng ngực. Hắn nhìn bờ vai cùng cánh tay lấp ló phía sau tà áo choàng ngoài màu ngọc trai Cửu, cái cằm như muốn rớt xuống đất. Nếu Trác Dực Thần không lấy tay đẩy lên, chắc hắn sẽ nhỏ cả dãi ra sàn.
Bạch Cửu vẫn cúi đầu, ánh mắt ngại ngùng, dĩ nhiên là vì bộ dạng của chính mình. Đường đường là nam tử hán, lại xuất hiện dưới dáng vẻ này, lại còn là trước mặt Tiểu Trác đại nhân mà hắn sùng bái, không xấu hổ làm sao được.
Trúc Tri bước từng bước xuống thang, Bạch Cửu cũng theo sau. Cậu khẽ liếc mắt ra hiệu với Trác Dực Thần và Anh Lỗi. hai người nhận được tín hiệu cũng khẽ gật đầu đáp lại.
Trúc Tri lên vũ đài biểu diễn vũ khúc, Bạch Cửu đứng bên cạnh cũng góp giọng vào bài ca vũ. Mỹ nhân hiến vũ, giọng hát thánh thót, không ai có thể rời mắt khỏi hoa khôi của Thiên Hương Các.
Trác Dực Thần và Anh Lỗi tách nhau ra, chuẩn bị mai phục khi Trúc Tri lên lại lầu hai.
Trúc Tri múa xong, cúi chào mọi người, sau đó dẫn theo Bạch Cửu rời đi. Nhưng mới đi được một nửa thì bị người khác chặn lại.
"Trúc Tri, lâu rồi không gặp. Nàng có nhớ ta không ?"
Ánh mắt dâm dục của tên kia quét qua cơ thể nở nang của Trúc Tri, giọng nói the thé.
"Kỳ công tử, đúng là lâu rồi không gặp. Cũng phải một tháng rồi nhỉ."
Người tên Kỳ công tử kia liền sáp tới, nâng một lọn tóc của Trúc Tri, hít hà.
"Ai bảo mỹ nhân của ta chỉ chịu ra gặp người khác vài lần một tháng cơ chứ. Bổn công tử ta đây rất buồn vì bị người khác tranh mất quyền được ở bên cạnh nàng đó."
Trúc Tri khẽ lấy lại lọn tóc đang nằm trong tay Kỳ công tử, trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn.
"Vậy hôm nay Trúc Tri có duyên được bầu bạn với công tử hay không, phải dựa vào bản lĩnh của người rồi. Nếu công tử đã muốn thử xem tối nay có thể bầu bạn với Trúc Tri ta hay không, chi bằng ta để nha hoàn của ta đưa ngài lên nhã gian lầu hai trước nhỉ ?"
Kỳ công tử không vui, giọng nói cũng bớt đi phần cà rỡn.
"Nơi này làm gì có ai đẹp bằng nàng, mấy đứa nha hoàn lần trước......"
Hắn đánh mắt qua nhìn Bạch Cửu, lời đang nói cũng nghẹn trong cổ họng. Nhan sắc này, dáng người này, tuy không quyến rũ như Trúc Tri, nhưng vừa hay lại hợp gu của hắn. Ánh mắt hắn không ngừng quét lên quét xuống ngắm nghía cơ thể của Bạch Cửu, trong não đã bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn. Chỉ tiếc.....
"Kỳ công tử, đây là nha hoàn mới của ta, tên là Bạch Tư - là ca kỹ mới của Thiên Hương Các. Em ấy dù sao cũng là nha hoàn của ta, lại chỉ bán nghệ, không bán thân. Mong công tử nhẹ nhàng."
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Bạch Cửu, Bạch Cửu có hơi khó chịu, níu lấy áo Trúc Tri.
"Đấy, công tử thấy chưa. Người doạ em ấy rồi."
Kỳ công tử cuối cùng cũng chịu dời mắt, lại cà rỡn như cũ.
"Nếu người đẹp của ta đã nói như vậy, chi bằng cứ để tiểu cô nương này hầu rượu với ta một lúc." – Nói rồi hắn áp sát vào mặt Trúc Tri – "Rồi ta sẽ chờ nàng đến bồi ta ~"
Kỳ công tử quay đi, Bạch Cửu tuy không muốn làm lắm, nhưng Trúc Tri an ủi cậu.
"Yên tâm, Kỳ công tử hơi không đứng đắn tí thôi, nhưng hắn không làm hại ngươi đâu."
"Nhưng..... "
"Đừng lo, ta đón khách xong sẽ lên liền."
Bạch Cửu nghe vậy, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, đi trước dẫn đường cho Kỳ công tử.
Ngạo Nhân nhìn theo bóng dáng hai người bước lên cầu thang, nét mặt khinh khỉnh, xoay người đi về hướng ngược lại.
---------
Sau màn ca vũ, Trác Dực Thần và Anh Lỗi muốn ngay lập tức chặn đầu Trúc Tri ở lầu hai, nhưng mãi vẫn không thấy cô ta đi lên, nên hai người lại lập tức đi xuống lầu.
Bon chen trong dòng người hỗn loạn, Trác Dực Thần và Anh Lỗi phải tốn rất nhiều sức mới tìm thấy được Trúc Tri.
Anh Lỗi hửi hửi, chỉ tay vào cô ta, khẳng định chắc nịnh.
"Chính là cô ta ! Người cô ta toàn mùi lưu huỳnh ! Cô ta chính là Ngạo Nhân !"
Trác Dực Thần lập tức rút Vân Quang Kiếm ra đâm về phía Trúc Tri. Tình hình hỗn loạn, Trúc Tri vội vã né tránh, hoán đổi hình dạng lẫn khuất trong dòng người.
Trác Dực Thần thấy thế liền lập tức đuổi theo, còn không quên quay lại dặn dò Anh Lỗi.
"Ngươi mau đi tìm Bạch Cửu, đưa hắn trở về."
Anh Lỗi gật đầu, nhìn quanh. Hắn tưởng Bạch Cửu ở bên cạnh Trúc Tri làm nha hoàn, ai dè tìm quanh đại sảnh cũng chẳng thấy người đâu.
-------
Trên nhã gian lầu hai, không khí yên tĩnh hơn hẳn.
Kỳ công tử được Bạch Cửu dẫn vào trong phòng. Hắn ngả ngớn ngồi lên ghế đệm, liếc mắt nhìn Bạch Cửu.
"Thưa công tử, Bạch Tư đã đưa ngài đến nhã gian, Bạch Tư xin lui."
Cậu cúi người hành lễ, muốn rời khỏi căn phòng này. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị người kia gọi giật lại.
"Đây là phong cách huấn luyện của Thiên Hương Các sao ? Không có lễ độ gì cả, có ai để khách ngồi một mình ở nơi này không ?"
Tên Kỳ công tử thích thú nhìn cậu. Hắn đứng dậy đi đến sau lưng Bạch Cửu, hít hà mùi hương trên người cậu.
Bạch Cửu đi không được mà ở cũng không xong, đứng chết trân tại chỗ.
"Chà, thật là thơm. Nữ nhân ở nơi này toàn là mùi phấn son nồng nặc, lần đầu ta ngửi được mùi thảo dược ở cái nơi như thế này đấy."
Bạch Cửu rùng mình, lùi ra phía khác, nhưng tên Kỳ công tử ấy lại chặn cửa, cậu buộc phải quay ngược vào trong phòng.
"Công tử, Bạch Tư chỉ bán nghệ không bán thân, thỉnh công tử tự trọng."
Kỳ công tử dang hai tay ra, nhún nhún vai.
"Ta đã làm cái gì đâu ? Là ngươi giật mình chạy trước cơ mà ?"
Bạch Cửu lúng túng, cậu vò vò ống tay áo.
"Vậy..... vậy công tử muốn Bạch Tư làm gì ?"
Hắn mỉm cười, quay trở về chỗ ngồi, chỉ chỉ vào chiếc bàn, bên trên có một bình rượu.
"Ngươi bồi ta uống mấy chén, rồi ta sẽ thả ngươi đi, được không ?"
Bạch Cửu hơi do dự, suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm.
"Công tử, nói lời giữ lời !"
Kỳ công tử nhìn Bạch Cửu rụt rè nhích tới chỗ chiếc bàn, nhìn cậu quỳ xuống, khom lưng rót rượu, yết hầu hắn không khỏi khô nóng một trận.
Nhìn đường cong eo ấy kìa, tay chân thon nhỏ, làn da trắng ngần, nếu như..... Kỳ công tử không khỏi nuốt nước miếng.
Bạch Cửu rót một ly rượu, giơ lên bằng hai tay, như một nha hoàn kính rượu cho chủ tử. Hắn không khỏi thích thú, nhận lấy ly rượu, ngón tay khẽ chạm vào tay Bạch Cửu. Bạch Cửu như bị điện giật, lập tức rút tay về, sơ sót làm đổ nửa ly rượu ra chân của Kỳ công tử.
Nhưng Kỳ công tử không để ý đến chuyện đó, hắn lưu luyến cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay của mình, thân thể hắn nóng lên, hắn thèm khát cái cảm giác lạnh giá kia, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.....
Bạch Cửu sợ hãi, cậu vội vã đứng dậy.
"Xin lỗi công tử."
Nói rồi cậu muốn chạy ra ngoài, nhưng chỉ vừa mới đứng dậy đã bị một bàn tay kéo ngược về. Cậu loạng choạng đứng không vững, ngã về sau, vô ý ngồi lên chân của Kỳ công tử.
Bạch Cửu điếng người, nhưng còn chưa kịp làm gì, Kỳ công tử đã chặn họng cậu.
"Nếu ngươi đã không giỏi hầu rượu, vậy thì chơi một trò chơi với ta đi."
Bạch Cửu run rẩy, nhưng không dám động đậy, vì cổ tay trái của cậu vẫn còn bị tên Kỳ công tử kia siết chặt.
"Công tử..... công tử cứ nói."
"Bây giờ ta sẽ bịt mắt ngươi lại, rồi sẽ đưa cho ngươi một món đồ, chỉ cần ngươi có thể đoán đúng nó là gì, ta sẽ để ngươi đi."
"Công tử nói thật chứ ?"
"Thật."
"Vậy công tử bỏ tay ta ra trước."
Lúc này tên Kỳ công tử mới buông bàn tay đang nắm cổ tay của cậu ra, cổ tay Bạch Cửu hằn năm dấu ngón tay đỏ chót. Bạch Cửu nhanh chóng lùi ra, giữ khoảng cách an toàn.
Kỳ công tử lấy ra một dải khăn, muốn buộc cho Bạch Cửu, nhưng Bạch Cửu đã chặn lại, tự mình lấy dải khăn, do dự một chút rồi buộc lên mắt mình.
Thế giới trước mắt Bạch Cửu tối sầm, không còn nhìn rõ cảnh vật chung quanh.
Kỳ công tử vẫy vẫy tay trước mặt Bạch Cửu, kiểm tra xem cậu có thực sự không thấy gì nữa không. Khi đã chắc chắn, hắn không thèm che giấu ánh mắt dâm ô ấy nữa, con mắt láo liên đảo qua khắp cơ thể Bạch Cửu.
"Công tử, vật ấy là gì, mau đưa cho ta."
Bạch Cửu một tay chống lên sàn, mò mẫm định hướng, tay còn lại giơ lên, muốn Kỳ công tử mong chóng đưa đồ cho mình. Trong lúc vô ý, vai áo phải cậu tuột ra, trông rất mị hoặc.
Kỳ công tử không thể đợi thêm, hắn lấy ra một cặp còng xích bằng sắt nãy giờ giấu trong người, đáng lý hắn muốn dùng cái này cho Trúc Tri, để cô thoả mãn hắn một đêm. Nhưng thôi, sử dụng trên người của Bạch Tư cũng được.
Hắn nhẹ tay vô cùng, không để xích sắt va chạm tạo ra tiếng leng keng, chậm rãi bước lại gần Bạch Cửu.
"Đưa hai tay ngươi ra đây."
Bạch Cửu liền đưa hai tay ra, cậu chỉ muốn mau chóng làm xong chuyện này để ra ngoài, Trác Dực Thần và Anh Lỗi còn đang chờ cậu.
Nhân lúc này, hắn liền còng hai cổ tay Bạch Cửu lại. Cảm giác lạnh lẽo chộp lấy cổ tay, Bạch Cửu thầm mắng không ổn, vùng người lên muốn chạy, nhưng Kỳ công tử đã kéo đoạn xích chính giữa còng giơ lên cao, tay kia vươn tới ôm lấy eo Bạch Cửu, đè cậu nằm xuống chỗ ghế nệm.
Hắn móc đoạn dây xích ở chính giữa còng tay vào đoạn gỗ trang trí nhô ra phía đầu ghế, Bạch Cửu không thể nào giãy thoát, còng tay siết chặt làm cổ tay cậu không khỏi đau đớn.
"Kỳ công tử, ngươi muốn làm gì vậy ?"
Bàn tay không an phận của hắn xé đi lớp áo choàng ngoài trên người cậu, mơn trớn bờ vai trắng nõn, hắn gục đầu vào hõm vai cậu, hít hà liếm láp.
Bạch Cửu cảm thấy kinh tởm, từng tấc da thịt bị hắn chạm qua như có dòi bọ bò lổm ngổm trên đó. Huống hồ bị bịt mắt khiến cho các giác quan của cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm, phóng đại cảm giác ghê tởm trong tâm trí cậu lên gấp mấy lần. Bạch Cửu giãy giụa, đá chân loạn hết cả lên.
Tên Kỳ công tử kia thấy cậu giãy giụa kịch liệt như vậy liền dùng sức nặng cơ thể đè chặt chân cậu lại.
Tay Bạch Cửu bị trói, chân không cử động được, cậu sợ đến muốn khóc. Buộc phải hét to thú nhận thân phận.
"Dừng lại, mau dừng lại ! Ta là nam, không phải nữ tử ! Mau buông ta ra !"
Kỳ công tử nghe xong có hơi ngẩn người, nhưng nếu Bạch Cửu không bị bịt mắt, cậu sẽ thấy ánh mắt hắn sau khi nghe được cậu là nam lại càng thêm hưng phấn khó nhịn, ánh mắt dâm dục ấy cực kỳ kinh tởm.
"Nam...... Là nam sao ? Ha ha ha, ta thích kỹ nữ, nhưng ta lại càng thích nam phong ! Bảo bối, bổn đại gia sẽ thương ngươi, cho nên, chấp nhận đi ! Á ha ha ha ha......"
Vừa nói, hắn vừa thô bạo xé rách đi phần váy của Bạch Cửu, chiếc váy lụa rách thành hai nửa, để lộ ra cặp chân thon gọn trắng ngọc trắng ngà của cậu, hắn vừa luồn tay vào xoa nắn cặp đùi của Bạch Cửu, vừa há miệng cắn vào bả vai cậu.
"Tiểu Trác đại nhân, cứu ta ! Anh Lỗi, cứ....."
Bạch Cửu muốn hét lớn lên cho Trác Dực Thần và Anh Lỗi nghe thấy, để bọn họ nhanh chóng tới cứu mình. Nhưng vừa hét được mấy từ thì Kỳ công tử đã lấy tay gấp gáp bịt miệng cậu, nhét chiếc khăn tay của mình vào miệng Bạch Cửu, không để cậu phát ra âm thanh nữa.
Bóng tối bao vây, cơ thể bị người khác đùa bỡn, không thể hét lên kêu cứu, sự hoảng loạn trong lòng Bạch Cửu càng lúc càng lớn, cậu dùng hết sức lực đạp Kỳ công tử đang đè trên người mình ra, co tay lại muốn kéo cơ thể tránh xa tên gớm ghiếc kia một chút.
Một tiếng chát vang vọng khắp nhã gian.
Kỳ công tử bị cậu đạp trúng hạ bộ, hắn đau đớn ngã ra đệm, nhưng khi thấy cậu giãy giụa muốn chạy, hắn chồm dậy, trút hết sự phẫn nộ vào một cái tát. Cú tát của hắn khiến mặt Bạch Cửu nghiêng sang một bên, chiếc khăn chặn trong miệng cậu cũng thấm máu, má phải của cậu hằn lên dấu tay đỏ rực, cổ họng phát ra những tiếng ư ư rên rỉ đầy đau đớn.
Hắn lật người cậu lại, để cậu nằm úp sấp trên ghế đệm, giật tóc cậu về phía sau, Bạch Cửu đau đớn không thôi, cậu cảm thấy da đầu mình như bị xé toạc. Cậu co tay lên, muốn dùng đôi tay đã bị còng của mình ôm lấy phần tóc, giảm bớt sự đau rát trên đầu thì lại bị tên Kỳ công tử túm tóc, đập đầu vào cạnh bàn bên cạnh.
Bạch Cửu chỉ thấy đầu mình ong ong, cả người mềm nhũn vô lực.
Cậu thấy máu đỏ đang dần nhuộm lấy tầm mắt mình.
"Nói nhẹ không nghe, cứ thích bổn đại gia ta đây phải mạnh tay, giờ thì nằm yên đó, để bổn đại gia từ từ hưởng dụng ngươi."
Ý nghĩ trong đầu Bạch Cửu quay cuồng, cậu gào thét cả trăm lần trong tâm trí.....
Bàn tay nhỏ không cam lòng siết chặt chăn nệm.....
Tiểu Trác ca.....
cứu ta...
Anh Lỗi....
cứu ta....
Làm ơn đi.....
.......
....
...
ai.... cũng được.....
làm ơn.....
cứu.....
ta....
....
...
..
.
Một giọt nước mắt trào ra, đôi mắt Bạch Cửu dần mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng ..... trống rỗng ..... vô hồn....
Bàn tay nhỏ dần buông thõng, không thể chống cự..... cũng không còn sức chống cự.....
.
.
.
.
Kỳ công tử tháo bịt mắt ra, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt của cậu, hắn vui vẻ không thôi, cúi xuống hít hà mùi hương bên cổ cậu.
"Ngoan ngoãn đi ~ Bổn đại gia đây sẽ thương ngươi...."
.
.
.
RẦM !!!!!!!
Cánh cửa nhã gian bật tung, gãy làm hai nửa, ánh sáng chiếu rọi.
Anh Lỗi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không khỏi kinh hãi.
Bạch Cửu quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, máu chảy ướt đẫm nửa gương mặt, nằm bất động trên ghế đệm, chỉ có dòng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Trên người cậu là tên Kỳ công tử kia, đang cúi xuống tính giở trò đồi bại, hai bàn tay không an phận xoa nắn đùi Bạch Cửu, dần hướng lên trên.
Máu nóng bốc lên đầu, Anh Lỗi vung dao làm bếp, một cơn cuồng phong cuốn bay Kỳ công tử ra ngoài, hắn đập lưng vào bức tường phía sau, ngã sấp xuống đất, không khỏi phun ra mấy ngụm máu. Hắn cố gắng chống người đứng dậy, nhưng Anh Lỗi đã đi tới, đá hắn thêm một cú vào giữa bụng, Kỳ công tử đau đớn ngất đi.
Anh Lỗi giải quyết xong tên đồi bại kia, hắn lập tức quay lại nhìn Bạch Cửu đang nằm bất động, cả người đầy vết cắn, vết thương. Nhưng thứ khiến hắn đau đớn nhất là ánh mắt của Bạch Cửu.
Trống rỗng.
Không có gì cả.
Không có ánh sáng.
Không có vui vẻ.
Không có.... hắn.
Anh Lỗi bò lên đệm, khẽ khàng tiếp cận Bạch Cửu. Hắn không biết bản thân mình nên làm gì mới phải, hắn vội vã lấy từ trong túi đeo bên hông ra một chiếc chăn lông thú, phủ lên người Bạch Cửu, che đi hết những phần da thịt lộ ra của cậu.
Hắn ôm cả người cả chăn vào lòng, dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt Bạch Cửu, nhưng càng lau lại càng dơ thêm.
Hắn cầm tay cậu áp lên mặt mình, nhưng cậu lại như phải bỏng, vùng mình giãy khỏi tay hắn. Cậu túm lấy chăn lông quấn quanh người, như muốn giấu đi từng tấc da thịt bẩn thỉu bị người khác sờ vào.
"Đừng..... đừng chạm vào ta..... ta không muốn..... không muốn...... ngươi mau cút đi...... ĐỪNG CHẠM VÀO TA !!!!"
Bạch Cửu gầm lên, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cậu cuộn tròn lại như quả bóng, từ chối tất thảy sự đụng chạm. Ánh mắt vô hồn ánh lên sự sợ hãi, hoảng loạn khiến Anh Lỗi nhìn thấy mà đau lòng.
Trái tim Anh Lỗi như bị cấu một cái, đau đớn âm ỉ, vành mắt nóng lên. Hắn vẫn giang rộng đôi tay, lần nữa ôm lấy người hắn đặt ở đầu quả tim vào lòng.
Bạch Cửu vùng vẫy, đấm bình bịch vào lồng ngực hắn, gào thét đuổi hắn đi. Hắn ngồi im để cậu đánh, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói.
"Tiểu Cửu, xin lỗi, là ta đến trễ....."
Nước mắt hắn không tự chủ được mà rơi xuống, giọt nước mắt chạm vào gương mặt Bạch Cửu.
Nhiệt độ ấm nóng của nó như kích thích tâm trí Bạch Cửu, ánh mắt cậu hơi thanh tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy Anh Lỗi đang cúi đầu khóc, tay vẫn ôm chặt mình.
Người trước mặt..... không phải tên đồi bại kia.....
Là Anh Lỗi...
Là Anh Lỗi của cậu !
"Anh Lỗi..... Anh Lỗi...."
Hắn vội vã đáp lời Bạch Cửu.
"Đúng, ta đây, ta xin lỗi, ta đến cứu ngươi trễ. Để ta đi gọi Tiểu Trác đại nhân cho ngươi nhé...."
Bàn tay nhỏ run rẩy vươn ra từ trong chăn lông, níu chặt Anh Lỗi, nước mắt rơi như mưa.
"Anh Lỗi..... Làm ơn...... Đưa ta đi..... Ta không muốn.... Ta không muốn ở đây.... Làm ơn.... Đưa ta đi..... Đi đâu cũng được.... Chỉ cần không.... không còn ở đây nữa...."
Bạch Cửu gục đầu vào lòng Anh Lỗi, nước mắt cậu thấm ướt vạt áo trước ngực hắn, làm hắn thấy trái tim mình như bị ai cào cấu cắn xé.
Trước giờ hắn không muốn ép cậu, hắn muốn ở bên, từ từ cảm hoá, để người hắn luôn tâm tâm niệm niệm này có thể chấp nhận hắn, dành cho hắn một cơ hội chăm sóc cậu cả đời.
Nhưng chuyện hôm nay khiến hắn đau lòng, hắn không muốn nhìn thấy Bạch Cửu như thế này. Bạch Cửu của hắn, là một cậu nhóc vui vẻ hay cười, thích phũ hắn, thích đánh hắn, có đôi mắt sáng lấp lánh, chứ không phải một Bạch Cửu yếu đuối, sợ hãi, tuyệt vọng như bây giờ.
Hắn hạ quyết tâm, ánh mắt dần trở nên kiên định. Anh Lỗi bế xốc Bạch Cửu lên, để đầu cậu tựa vào lòng mình. Hắn ôm cả người cả chăn bước ra ngoài.
Trên xuống quãng đường, rất nhiều người nhìn hắn với ánh mắt kì quái. Hắn ân cần đắp chăn kín mít cho Bạch Cửu, không để ai nhìn thấy cậu.
Tú bà nhìn một nam nhân là lạ ôm người từ Thiên Hương Các của mình chuẩn bị đi mất, tuy sợ sắc mặt của người nam nhân kia, nhưng bà ta cũng cười cười đi tới.
"Công tử, đây là người của Thiên Hương Các chúng ta. Ngài không thể mang đi như vậy được."
Anh Lỗi liếc mắt nhìn bà ta, chỉnh lại tư thế ôm Bạch Cửu, tháo chiếc lệnh bài Tập Yêu Ti, quăng cho bà ta.
"Đến Tập Yêu Ti lấy tiền. Còn giờ thì tránh ra cho ta."
Tú bà lấy được lệnh bài, sắc mặt cũng không khó coi nữa, vui vẻ né qua một bên nhường đường.
Anh Lỗi bế Bạch Cửu đi thẳng một mạch về Tập Yêu Ti.
-------
Phạm Anh của Tập Yêu Ti đang mong ngóng nhóm Tiểu Trác trở về nên ra đứng trước cửa lớn chờ tin tức. Ông ấy lo lắng mãi, cứ đi đi lại lại.
Nhưng chưa thấy Trác Dực Thần đâu, ông đã thấy Anh Lỗi bế Bạch Cửu quay về.
"Trác thống lĩnh đâu rồi ? Bắt được Ngạo Nhân chưa ?" – Nói được một nửa, ông thấy sắc mặt Anh Lỗi không tốt, cũng nhìn thấy Bạch Cửu đang say ngủ trong lòng Anh Lỗi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn không buông – "Bạch Cửu sao thế ?"
"Phạm Anh đại nhân, trước lúc Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu bị người của Sùng Vũ Doanh dẫn đi, Bùi đại nhân có đưa pháp bảo Sơn Hà Thốn Cảnh cho Tư Đồ đại nhân, không biết ngài ấy có đưa lại cho ngài không ạ ? Ta đang cần dùng."
"À có, mà sao ngươi lại cần, bộ Trác thống lĩnh có chuyện rồi sao ?"
Lời vừa dứt, Trác Dực Thần đã tiu nghỉu trở lại. Phạm Anh vội vã hỏi.
"Sao rồi Trác thống lĩnh, bắt được Ngạo Nhân chưa ?"
Trác Dực Thần hơi né tránh ánh mắt Phạm Anh.
"Không bắt được, nhưng cũng ép cô ta hoá hình thành Văn Tiêu trước mặt mọi người, là ta sơ suất...."
"Không sao, việc còn lại giao cho ta là được."
Phạm Anh gật đầu với Trác Dực Thần.
Lúc này Trác Dực Thần mới để ý đến Anh Lỗi, cùng Bạch Cửu đang nằm trong lòng hắn.
"Bạch Cửu sao thế ? Để ta."
Trác Dực Thần bước tới muốn bế Bạch Cửu, nhưng vừa chạm vào Bạch Cửu đã tỉnh dậy, hoảng loạn túm lấy Anh Lỗi.
"Anh Lỗi.... đừng bỏ ta..... có kẻ muốn chạm vào ta..... mau đưa ta đi.... mau đưa ta đi..... làm ơn....."
Trác Dực Thần nghe thế cũng hoảng loạn, vội vã giải thích.
"Bạch Cửu, là ta đây mà, là Trác Dực Thần đây."
Nhưng Bạch Cửu bịt tai, lặp đi lặp lại câu nói làm ơn, Anh Lỗi đau lòng, vỗ lưng Bạch Cửu an ủi.
"Đừng sợ, ta đưa ngươi đi liền, sẽ không có ai chạm vào ngươi đâu. Đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ."
Có giọng nói dịu dàng của Anh Lỗi, Bạch Cửu dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn níu chặt Anh Lỗi không buông. Mặt cậu vùi vào lòng Anh Lỗi, như muốn đem bản thân mình khảm vào trong cơ thể hắn. Anh Lỗi đau lòng, lại nhìn Phạm Anh.
"Phạm Anh đại nhân, có được không ?"
Phạm Anh thở dài, lấy ra từ trong tay áo pháp bảo Sơn Hà Thốn Cảnh đưa cho Anh Lỗi.
"Ta không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ bây giờ Bạch Cửu không được ổn lắm. Hay là ngươi đưa nó vào bên trong đi, để đại phu Tập Yêu Ti khám cho nó ?"
Anh Lỗi nhận lấy pháp bảo, nhìn Phạm Anh và Trác Dực Thần.
"Đây không phải bệnh thông thường, mà là tâm bệnh. Phạm đại nhân, Trác đại nhân, Bạch Cửu không thể rời khỏi ta. Mọi người thấy rồi đó, hắn đang hoảng sợ, ta sẽ đưa hắn về thần miếu Côn Luân chữa trị, khi nào ổn rồi ta sẽ đưa hắn trở về."
Anh Lỗi không cho Phạm Anh và Trác Dực Thần nói thêm, xoay lư hương, biến mất trước mắt hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top