Anh Lỗi × Bạch Cửu | Ta trách ta đã không nói với ngươi sớm hơn
Đợi đến nửa đêm, Anh Lỗi lặng lẽ biến thành một con hổ nhỏ lẻn vào phòng Bạch Cửu, hắn chui vào chăn tiến đến bên cạnh Bạch Cửu. Bạch Cửu chú ý tới, nhưng cũng không thèm nhìn Anh Lỗi. Cậu lật mặt lại chỉ để lại tấm lưng lạnh lùng vô cảm.
Bạch Cửu biết đó là Anh Lỗi, ngủ cùng giường nhiều ngày như vậy, hai người cũng đã quen thuộc với hơi ấm của nhau, bất kể là người hay hổ. Nhưng lúc này cậu không muốn để ý tới hắn, cậu chỉ muốn hắn quay về. Nhưng khi lời trục xuất vừa ra khỏi miệng, cậu lại không thể nói ra được. Thói quen thực sự là điều khủng khiếp. Bạch Cửu cảm thấy khó chịu khi cho rằng mình thức đến tận bây giờ vì không có Anh Lỗi bên cạnh, không ngủ được.
Cậu đành chịu thua và nghĩ: Cứ coi hắn ta như một nén hương an thần hình người đi, nếu hắn có ích thì giữ lại tạm thời vậy
Cuối cùng, Anh Lỗi cũng không bị đuổi đi, Tiểu Cửu chỉ kéo chăn ra, tức giận nói: "Hừ!"
Thấy có chuyện, Anh Lỗi tiến lại gần Bạch Cửu, nhưng Bạch Cửu lập tức tránh né Anh Lỗi và càng lùi ra xa. Chỉ là hương xoa dịu thôi mà hắn còn muốn ở bên cạnh cậu sao? Không đời nào!
Ngày hôm sau, trời vừa rạng đông, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà, chiếu vào Bạch Cửu đang ngủ say trên giường.
Anh Lỗi tỉnh dậy, thấy Bạch Cửu vẫn đang ngủ say, hắn rón rén xuống giường, đang định đứng dậy thì phát hiện trong tay Tiểu Cửu đang cầm một đoạn đuôi của mình. Anh Lỗi nhếch mép cười, lập tức nằm xuống, sợ Bạch Cửu bị đánh thức. Mặc dù hắn rất muốn đi vệ sinh nhưng ưu tiên hàng đầu là để Tiểu Cửu ngủ thêm một chút vì tối hôm qua.
Anh Lỗi vui vẻ nhìn cái đuôi trong tay Bạch Cửu.
!!!
Tiểu Cửu nguyện ý chạm vào hắn, vậy nên coi như đây là một lời giảng hòa.
Lý tưởng rất đầy đủ, thực tế thì bị vả mặt
Khi Bạch Cửu tỉnh lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Anh Lỗi trước mặt, phản ứng đầu tiên của cậu là chán ghét quay người lại, thậm chí không để cho hắn giải thích một lời.
Khi quay người lại và nhận ra thứ trên tay mình là gì, cậu lập tức buông tay và ném nó đi không chút do dự. Cùng lúc đó, Anh Lỗi nói: "Chào buổi sáng, Tiểu Cửu."
Anh Lỗi đã có mặt tại chỗ. Chẳng phải trẻ con rất dễ dỗ sao?
Anh Lỗi không chịu bỏ cuộc, lại tiến lên: "Tiểu Cửu, lát nữa ngươi muốn ăn gì? Bánh mì thịt giòn? Súp thịt cừu? Hay ngươi muốn ăn gì đó nhẹ nhàng? Cháo rau thì sao?"
"Không ăn."
Chỉ một câu, mặt nạ của Anh Lỗi đã bị vỡ, lộ ra vẻ mặt như hề. Một khuôn mặt trở nên nhăn nheo dưới biểu cảm to lớn: "Tiểu Cửu, ta chỉ muốn biết tại sao? Mấy ngày nay ta đã cố gắng rất nhiều để làm hài lòng ngươi. Cho dù ngươi không thích thì cũng đừng phớt lờ ta."
Bạch Cửu nghe được lời này liền tức giận. "Ai? Ai phớt lờ ai?"
Bạch Cửu không nằm nữa, cậu xoay người lại bắt đầu hét lên: "Được rồi, ngươi bây giờ giỏi rồi, ngươi đã học được cách chọc tức người khác rồi đúng không? Ai phớt lờ ai trước? Ngươi nên nói rõ ràng là ta sẽ bỏ qua cho ngươi."
"Ngay từ đầu chẳng phải ngươi đuổi ta đi trước sao? Đây là ý gì? Ngươi chỉ cho quan lại đốt nến, mà lại không cho dân chúng thắp đèn sao?"
Sau một hồi oanh tạc, Bạch Cửu hất tay áo rời đi, chỉ còn lại Anh Lỗi ngơ ngác. "Đèn gì? Gần đây có tin tức gì về đèn sao?"
Sau hai trăm năm xao lãng bổn phận, giờ phút này hắn đã phải nhận "quả báo", việc thiếu học đã dẫn đến việc phải chịu tổn thất lớn
Đề nghị Đại Hoang ngay lập tức bắt đầu phổ biến giáo dục bắt buộc chín mươi năm.
Cuối cùng, Bạch Cửu từ sáng sớm đã tức giận Anh Lỗi, chính mình thì đi ra ngoài ăn cơm.
Anh Lỗi nhìn chiếc ghế trống trên bàn, vẻ mặt vẫn nhăn nhó: "Thần nữ? Cô có biết xung quanh đây có loại đèn đặc biệt nào không?"
Văn Tiêu: "???"
Anh Lỗi: "Cứ nói cho ta biết."
Văn Tiêu bối rối, Văn Tiêu bất lực, Văn Tiêu thở dài: “Có một cửa hàng nhỏ cách đó khoảng hai trăm mét về phía đông. Chủ tiệm ở đó quanh năm bán các loại đèn, quạt các loại. Các loại đồ dùng đều ở đó, ngươi có thể đến đó xem nếu cần."
Được rồi, Anh Lỗi đã mua rất nhiều. Triệu Viễn Chu vừa nghịch chiếc quạt gấp trong tay vừa trêu chọc: "Không biết là để dỗ dành Tiểu Cửu hay chỉ là thích mà thôi."
Vào ban đêm, Bạch Cửu choáng váng khi phát hiện căn phòng của mình chứa đầy chong chóng, trống bỏi, đèn trang trí và các loại đồ chơi nhỏ khác nhau.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta trúng giải độc đắc à?"
Anh Lỗi cầm đèn cá rồng từ phía sau bình phong đi ra: "Tiểu Cửu, ta sai rồi. Ta tưởng ngươi thích người có khí chất lạnh lùng, cho nên ta giả vờ thành thục vững vàng, ta không phải cố ý phớt lờ ngươi."
Trong đầu Anh Lỗi còn đang suy nghĩ, liền nhảy ra hết câu này đến câu khác: "Ta không ghét sự ngây thơ của ngươi. Dù ngươi có ngây thơ, ta vẫn rất thích."
"Từ giờ trở đi, Tiểu Cửu có thể thắp bao nhiêu ngọn đèn tùy thích."
"Ta xin lỗi, ngươi có thể tha thứ cho ta được không?"
"Đừng phớt lờ ta.”
Hắn vừa khóc vừa nói.
Ừm, chân thành nhưng ngốc nghếch.
Tình thế thay đổi chóng mặt, Anh Lỗi khóc trong vòng tay của Bạch Cửu. Bạch Cửu: "Anh Lỗi, đừng khóc! Ôi, ta còn chưa tha thứ cho ngươi sao? Tại sao ngươi lại làm như trẻ con vậy? Không phải ngươi nói mình hai trăm ba mươi bảy tuổi sao?"
Bạch Cửu bất đắc dĩ: Ta chỉ là một đứa trẻ, đừng cướp lời của ta.
Sau khi hòa giải, Anh Lỗi nhiều lần hứa rằng dù trời có sập, Anh Lỗi cũng sẽ không phớt lờ Bạch Cửu.
Bạch Cửu nói đùa: "Nếu ngươi có năng lực, hãy phớt lờ ta đến hết đời. Như vậy mới gọi là tuyệt vời."
Trong lời nói có một tia chua chát khó tả, lần này ngay cả Anh Lỗi cũng có thể nghe thấy.
Đặt chiếc đèn lồng trong tay lên bàn, hắn bước tới, quàng tay qua vai Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, ta sai rồi, ta sẽ không phớt lờ ngươi. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi."
Trên mặt Bạch Cửu hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Vậy sao?"
Anh Lỗi hoảng hốt: Ta lại làm cái gì thế này? Hãy suy nghĩ nhanh đi, không phải Tiểu Cửu là ưu tiên hàng đầu trong mọi việc sao?
Bạch Cửu nham hiểm bắt đầu trêu chọc Anh Lỗi: “Sao ngươi lại ức hiếp ta như vậy?”
Anh Lỗi: “Ta không phải, ta không làm vậy.”
Bạch Cửu: “Ta muốn thì kệ ta, không muốn cũng kệ ta. Ngươi chỉ cho rằng ta dễ bắt nạt thôi."
Anh Lỗi: “Không phải là ta nghĩ ngươi không thích đèn đâu."
Bạch Cửu: "Là ngươi cố ý."
Anh Lỗi: "Ừm, điều này là sự thật. Nó vẫn được lên kế hoạch cẩn thận."
Bạch Cửu: "Cái gì?!!!"
Anh Lỗi: "Không, này, không phải thế đâu."
Bạch Cửu thấy Anh Lỗi vội vàng vì bị cậu trả thù nên hài lòng dừng lại, nếu không sẽ lại làm hắn khóc, vậy thì đành phải dỗ dành hắn nữa.
"Tiểu Cửu."
Anh Lỗi đưa tay ôm lấy cậu, nhưng Bạch Cửu lại tránh được.
"Đừng làm ra vẻ như chúng ta biết rõ nhau lắm, quay lại đi.”
Anh Lỗi vâng lời. Bạch Cửu nhếch môi nghĩ: Chết rồi, sao lại ngoan ngoãn như vậy, hắn không nên tiếp tục ôm ta sao? Làm thế nào mà hắn thực sự quay lại? Thật ngu ngốc đến mức khiến ta xấu hổ khi bắt nạt hắn
Cuối cùng, sau khi đắng đo hồi lâu, cậu quay người lại, kéo Anh Lỗi lại rồi lao mình vào vòng tay của hắn. Hai tay vòng qua eo Anh Lỗi, ôm chặt lấy hắn.
“Đừng phớt lờ ta, Sơn Thần ngu ngốc.”
Anh Lỗi vô cùng kinh ngạc trước sự chủ động lao vào vòng tay mình của cậu. Hắn tựa cằm lên vai Tiểu Cửu, vừa ôm lấy người, lại liền nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹn.
"Trách ta, ngươi là lần đầu tiên xuống núi, ngươi không hiểu nhiều loại tình cảm của con người, lẽ ra ta nên nói cho ngươi sớm hơn."
Ta không muốn ngươi chiều chuộng ta, ta muốn ngươi thích ta. Ta muốn ngươi nghĩ đến ta mỗi ngày và ở bên ta mọi lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top