Chương 9: Sợ hãi

Đêm muộn, An Hạ rời khỏi khách sạn Kylin sau ca làm việc dài.

Cô kéo chiếc áo khoác sát người, hơi lạnh len lỏi vào da thịt khi gió đêm lướt qua. Những con phố vắng vẻ, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhựa loang lổ, tạo thành những vệt sáng chập chờn. Cô đi nhanh hơn, chỉ mong sớm về đến căn hộ nhỏ của mình mới thuê giá rẻ.

Đến khúc rẽ thì bất giác, một cảm giác bất an dâng lên. Cô có cảm giác bị theo dõi. Nhìn quanh, con đường vắng lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng bước chân của chính cô vang vọng trong đêm. An Hạ siết chặt dây túi xách, tăng tốc.

Con hẻm tối tăm chỉ còn ánh đèn đường le lói. An Hạ vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hai gã đàn ông vừa mới vào nghề nhưng vẫn đủ hung hãn. Một tên giữ chặt tay cô, tên còn lại bóp miệng cô, kéo mạnh về phía chiếc xe van cũ kỹ đỗ ngay ven đường.

Đột ngột, một chiếc xe van cũ kỹ từ góc tối lao ra, phanh rít lên chói tai ngay trước mặt cô. Lớp sơn bạc màu tróc lở, thân xe có những vết móp méo, bánh xe rít trên mặt đường như sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường. Ba người đàn ông trong xe, một kẻ vẫn ngồi trong vô lăng, hai kẻ còn lại lập tức lao xuống, hành động vội vã.

An Hạ chỉ kịp la lên một tiếng " Cứ...."đã bị một kẻ túm lấy cánh tay, kéo mạnh về phía xe. Cô giãy giụa dữ dội, cố gắng lùi lại nhưng cánh tay rắn chắc của gã kia đã ghìm chặt lấy cô. Một tên khác tiến đến, bịt miệng cô lại.

An Hạ quẫy đạp điên cuồng. Cô cắn mạnh vào tay kẻ đang khống chế mình, khiến hắn bật ra một tiếng chửi thề. An Hạ vùng vẫy, móng tay bấu chặt vào cánh cửa xe, nhưng bị kéo mạnh khiến cô loạng choạng ngã vào trong. Gã kia nhanh chóng đóng cửa lại, chuẩn bị tăng tốc. Cánh cửa xe mở ra, không gian bên trong tối om, mùi xăng dầu lẫn với hơi ẩm mốc. Người đàn ông ngồi sẵn ở ghế lái liếc nhìn qua gương chiếu hậu, tay đặt sẵn lên vô lăng, giọng khàn khàn: "Nhanh lên, có người nhìn thấy thì toi." 

Bánh xe bắt đầu lăn, chiếc xe van cũ kỹ gầm lên, tiếng động cơ như sắp tắt nghẽn. 5 giây sau~Đèn pha rực sáng, phản chiếu lên lớp sơn bong tróc của chiếc xe van. Một tiếng rít chói tai vang lên khi một chiếc xe Lamborghini Aventador đen tuyền lao đến như một con mãnh thú. Gió cuộn thành từng luồng dữ dội khi bánh xe bẻ gấp, ma sát với mặt đường tạo ra những vệt cháy xém.

Chiếc xe van chưa kịp tăng tốc thì cú đâm thẳng vào sườn xe đẩy nó lệch sang một bên. Cú va chạm không quá mạnh để lật xe, nhưng đủ để nó chao đảo, khiến những gã bên trong rơi vào hỗn loạn. An Hạ cũng theo đó ngồi giữa mà bị chuếnh choáng, thuốc có tác dụng đang dần rơi vào mê dược. Cửa bên ghế phụ bị giật mạnh. Một bóng người cao lớn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh quét qua bên trong. 

Ngay lúc đó, chiếc xe vừa phanh gấp khiến tên ngồi trong cũng loạng choạng theo quán tính. Hắn lầm bầm chửi thề, vừa mở cửa định bước xuống thì một bóng đen đã áp sát. Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào quai hàm hắn. 

Không kịp phản ứng, cả người hắn mất trọng tâm, ngã sang một bên, đập mạnh vào thân xe. Không để mất thời gian, người kia lập tức tiến đến. Trong xe, hai tên còn lại vẫn đang chuếnh choáng vì cú phanh bất ngờ. Tên bên phải An Hạ còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì một bàn tay đã siết lấy cổ áo hắn, kéo mạnh. Hắn bị giật ngửa ra sau, cả thân trên đập vào lưng ghế, chưa kịp hoàn hồn thì một cánh tay cứng như thép đã ấn mạnh vai hắn, ghìm chặt tại chỗ. Tên còn lại chỉ vừa nhấc tay lên theo phản xạ thì một cú đấm sắc bén đã nện thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bật ra phía cửa xe, choáng váng đến mức không thể nhúc nhích.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 10 giây. 

Chỉ đến khi cơ thể bị nhấc bổng, An Hạ mới hoàn toàn bừng tỉnh. Một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo cô, một tay khác đỡ dưới đầu gối, ôm cô ra khỏi không gian chật hẹp của chiếc xe cũ kỹ. Hơi thở lạnh lẽo vây lấy cô, áp đảo mà dứt khoát. Trước khi hoàn toàn , cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt tối sâu như vực thẳm. Không kịp nói gì, cô ngất đi, đặt vào ghế sau của một chiếc xe sang trọng. Cửa xe đóng sập lại, tách biệt cô khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài. 

Chiếc xe chuyển động rời đi. Gần như cùng lúc, một chiếc xe khác lao tới từ hướng ngược lại. Đèn pha trắng lóe lên trong đêm tối. Cánh cửa xe mở ra, vài người đàn ông bước xuống, nhanh chóng tiến đến chiếc xe van vẫn còn chao đảo. 

Một cô gái ngồi sau tay lái, chân bắt chéo, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thanh mảnh. Cô mặc một chiếc sườn xám đen, xẻ cao, tôn lên dáng người mảnh mai nhưng không kém phần sắc sảo. Gương mặt cô được ánh lửa lập lòe soi sáng, từng đường nét tinh tế, đôi mắt dài sắc bén mang theo chút lười biếng nhưng lạnh lẽo. Cô gõ nhẹ tàn thuốc xuống cửa sổ, giọng nói trầm thấp nhưng ra lệnh rõ ràng: "Nhanh lên."

Những gã thuộc hạ lập tức hành động. Chiếc xe van mở tung cửa, ba tên đàn ông bị lôi xuống, chưa kịp la hét đã bị trói gọn, kéo lên xe. Cách đó không xa, bên trong chiếc xe sang trọng, An Hạ nằm tựa vào ghế da mềm mại. Cô khẽ cử động, nhưng mí mắt nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức, hình ảnh cuối cùng cô thấy là ánh đèn bảng điều khiển phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mùi hương bạc hà thoảng qua, và một bóng dáng trầm mặc ngồi ngay bên cạnh.

Lãnh Thương Bạch nhìn sang, khoé môi của cô đang rỉ máu, chảy xuống chạm đến nơi cằm mềm.

                                                                                                      ------------------

Họ Lãnh: aa đau quá, anh ở đây rồi 😭

Hạ Hạ: ai đau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh