Chương 4: Bất ngờ

Trong phòng tiệc của gia tộc Lãnh, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu thứ ánh sáng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Hàng loạt lời nói xã giao được trao đổi, nhưng không ai thật sự lắng nghe ai. 

Những ánh mắt, những nụ cười, tất cả đều là những chiếc mặt nạ được đeo lên một cách hoàn hảo. Ông nội Lãnh Minh Hải, người đàn ông quyền lực nhất dòng họ Lãnh, ngồi ở vị trí trung tâm. Dù đã lớn tuổi, khí thế của ông vẫn khiến tất cả mọi người phải dè chừng. Cạnh ông là các bậc trưởng bối, còn phía dưới là những người kế thừa tương lai của gia tộc, trong đó có Lãnh Thương Bạch và Lãnh Kỳ Phong. Bữa tiệc tưởng như chỉ là một buổi gặp mặt bình thường, nhưng ai cũng hiểu rõ đây chính là mớ bòng bong của lợi ích.Các nhánh trong gia tộc luôn dòm ngó vị trí tối cao mà Lãnh Minh Hải đang nắm giữ, và cuộc chiến giành quyền lực chưa bao giờ thực sự dừng lại.

 Buổi tiệc của gia tộc Lãnh không chỉ là dịp gặp gỡ mà còn là nơi các phu nhân tranh thủ làm mối và khoe khoang về con cái mình. Bà Lãnh Phương Lan, vợ của một trong những người quyền lực trong gia tộc, tự hào dẫn theo con trai Thiên Hạo. Tuy nhiên, bà không quên mỉa mai một cách khéo léo về vụ scandal trước đây của cậu con trai. "Thiên Hạo không chỉ tài giỏi mà còn biết vượt qua mọi thử thách, kể cả vụ scandal với cô người mẫu xinh đẹp trước kia", bà Phương Lan nói, mắt lóe lên một sự tinh quái. "Cậu ấy đã học được bài học quý giá từ sự cố đó, đúng không?" Nghe thấy vậy, bà Ngọc Mai, mẹ của Lãnh Kỳ Phong, lập tức không bỏ qua: "Ồ, scandal à? Tôi nhớ rõ lúc đó cả gia tộc phải can thiệp để tránh con trai bà làm mất mặt. Cậu ấy không giống Kỳ Phong nhà tôi, chưa bao giờ gặp phải những chuyện đó." Bà Phương Lan cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhẹ mà không đáp lại, nhưng trong lòng bà rõ ràng cảm thấy sự châm chọc từ đối thủ. Thiên Hạo, dù cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng cũng không thể giấu sự ngượng ngùng trước lời nhắc đến vụ tai tiếng này. Trong khi đó, các phu nhân khác xung quanh cũng không ngừng bàn tán về những câu chuyện trong gia tộc, đôi lúc là những lời đồn thổi đầy ám chỉ, vừa là cơ hội để chứng tỏ quyền lực, vừa là cơ hội để mỉa mai nhau dưới lớp mặt nạ lịch sự. 

Cuộc trò chuyện tiếp tục, mỗi lời nói là một lần trao đổi quyền lực, mỗi nụ cười là một lần che giấu mưu đồ. Lãnh Thương Bạch ngồi yên lặng, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử động nhỏ nhất của mọi người xung quanh. 

Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của anh, Lãnh Kỳ Phong dường như có chút mất kiên nhẫn, ly rượu trong tay tiếp tục cạn nhanh đi. "Thương Bạch". Giọng nói trầm ổn của ông nội vang lên, lập tức kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía Lãnh Thương Bạch. Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn không dao động khi đối diện với ông nội. " Dạo này mọi chuyện thế nào?" Ông nội hỏi, nhưng ai cũng biết câu hỏi này chỉ là khởi đầu. "Vẫn ổn." Giọng anh lạnh nhạt, không dư thừa bất kỳ cảm xúc nào. Ông nội gật gù, chậm rãi nhìn quanh một lượt, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn. Một vài người khẽ nhíu mày, dường như đoán được điều sắp xảy ra. 

Bỗng nhiên, ông nội cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn và thản nhiên nói: "Ta có một quyết định quan trọng cần thông báo". Cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. 

Những kẻ đang chờ đợi thời cơ đều nín thở, còn những kẻ nắm quyền thì căng thẳng hơn bao giờ hết. Lãnh Thương Bạch khẽ nheo mắt. Một dự cảm không lành thoáng qua tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh