Chương 3: Định Mệnh Đưa Đẩy
Tại tập đoàn Lãnh Thị, Lãnh Thương Bạch ngồi trong văn phòng rộng lớn với tầm nhìn bao quát cả thành phố. Ánh mắt anh trầm tư nhìn ra xa, trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn tối qua. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng, như thể anh đã bị cuốn vào một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát. "Tổng giám đốc, đây là tài liệu cần ngài xem qua."
Trợ lý Trịnh bước vào, cẩn thận đặt tập hồ sơ xuống bàn. Lãnh Thương Bạch gật đầu, nhưng tâm trí vẫn chưa thực sự tập trung vào công việc. Đột nhiên, điện thoại trên bàn anh rung lên. Nhìn vào màn hình, anh khẽ nhíu mày. Sau vài giây suy nghĩ, anh cầm máy, giọng nói trầm ổn vang lên: "Chuyện gì? "Sau khi cúp máy, anh gõ từng nhịp chậm rãi trên bàn rồi đứng dậy, đi ra phía cửa.
Gia tộc Lãnh Thị đã tề tựu đông đủ, bầu không khí trong phòng tiệc mang vẻ ngoài trang trọng nhưng bên dưới lại là những làn sóng ngầm của quyền lực và toan tính. Mọi ánh mắt đều hướng về vị trí của Lãnh Kỳ Phong – em trai Lãnh Thương Bạch, người mà số phận đêm nay có thể thay đổi theo cách không ai lường trước được.
Lãnh Thương Bạch im lặng quan sát Lãnh Kỳ Phong. Em trai của anh luôn là một mảnh ghép đầy mâu thuẫn trong gia đình. Một người có tài năng, nhưng cũng đầy tham vọng và đôi khi không ngần ngại dùng những thủ đoạn để đạt được mục đích. Lãnh Thương Bạch từng nhiều lần cảnh báo Kỳ Phong về con đường mà anh ta đang đi, nhưng có vẻ như sự khuyên nhủ đó vẫn không thể thay đổi được bản chất của người em trai này. Trong khi đó, những người xung quanh bắt đầu dần dần nhận ra sự hiện diện của Lãnh Thương Bạch. Những ánh mắt đầy sự kính nể và e dè đều hướng về anh. Mọi người trong gia tộc đều biết rằng, bất cứ sự thay đổi nào cũng phải có sự đồng thuận của anh.
Lãnh Thương Bạch không phải là người dễ bị ảnh hưởng, và những quyết định của anh thường là những bước đi quyết định sự sống còn của tập đoàn Lãnh Thị. Chỉ một cái nhìn từ anh cũng đủ khiến những người trong phòng không dám thở mạnh. Họ biết rằng đêm nay, nếu có một sự thay đổi lớn xảy ra trong gia tộc, thì nó sẽ bắt đầu từ quyết định của Lãnh Thương Bạch. Cái tên của anh, Lãnh Thương Bạch, luôn gắn liền với quyền lực, sự kiên quyết và một tầm nhìn rộng lớn đến mức không ai có thể sánh kịp.
Lãnh Thương Bạch đưa tay cầm ly rượu, nhưng không uống vội. Anh giữ ly rượu trong tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi em trai, người đang cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt. "Anh không nên để sự căng thẳng này kéo dài," Lãnh Thương Bạch lên tiếng, giọng anh trầm và sắc bén, như một lời cảnh báo. "Tất cả mọi thứ trong tay chúng ta đều rất mong manh. Đừng để lòng tham dẫn lối, Kỳ Phong. "
Lãnh Kỳ Phong không đáp ngay, anh ta chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh trai. "Anh luôn nghĩ tôi không đủ khả năng sao? Chỉ vì tôi có cách nhìn khác anh không đồng ý? "Lãnh Thương Bạch hờ hững đáp: "Tôi chỉ lo lắng cho sự phát triển bền vững của tập đoàn. Chúng ta không thể để những trò chơi quyền lực làm hại những gì cha ông đã xây dựng, phải không? "Lãnh Kỳ Phong nở một nụ cười gượng gạo, như thể đã nghe quá nhiều lần những lời này. "Tôi chỉ đang làm những gì cần thiết để đưa gia tộc này lên một tầm cao mới. Nếu không thử, làm sao biết được?"
Không khí giữa hai anh em bỗng chốc trở nên căng thẳng. Mọi người xung quanh cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, như thể một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra ngay trong chính gia đình họ. Những lời nói của Lãnh Thương Bạch đã khiến không ít người phải rùng mình, nhưng cũng có một vài người trong gia tộc bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về tầm nhìn của anh. Liệu Lãnh Thương Bạch có thật sự biết mình đang làm gì, hay chỉ đang cố gắng duy trì quyền lực theo cách cổ hủ? Lãnh Thương Bạch không để những suy nghĩ này ảnh hưởng đến mình. Anh biết rằng chỉ có thể dựa vào bản thân để quyết định con đường đi tiếp cho tập đoàn. Tất cả những gì anh làm đều vì sự phát triển lâu dài, không chỉ vì lợi ích cá nhân.
Cái nhìn cuối cùng giữa anh và em trai chứa đựng một thông điệp không lời, như thể đã có một sự hứa hẹn ngầm. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng một điều chắc chắn là gia tộc Lãnh Thị sẽ phải đối mặt với những quyết định lớn lao trong tương lai không xa.
Bữa tiệc tiếp tục, nhưng ánh mắt của mọi người trong gia tộc đã rời khỏi Lãnh Thương Bạch. Họ không còn chú ý đến anh nữa, mà chuyển sang những đối tác khác, lặng lẽ trao đổi những lời nói mập mờ, như những con sói đang chờ cơ hội cướp miếng mồi. Ánh mắt đầy toan tính, không một ai thực sự quan tâm đến gia đình hay mối quan hệ, chỉ nhìn nhau như những đối thủ trong một cuộc đua không ngừng nghỉ. Miếng mồi này, cơ hội kia, phải được giành lấy, dù là từ tay ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top