Chương 2: Là duyên
Cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ khi màn đêm buông xuống, dòng người tấp nập đổ về những con phố xa hoa.
Ở trung tâm của Hào Linh, nơi những người giàu có nhất thường lui tới, có một khách sạn cao cấp với ánh đèn vàng lộng lẫy – khách sạn Kylin, biểu tượng của quyền lực và đẳng cấp. Bên trong sảnh lớn, một người đàn ông đứng đó, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng và quyền uy khó cưỡng. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn, đôi chân dài vững chãi, bờ vai rộng đầy mạnh mẽ. Khuôn mặt anh như một tuyệt tác điêu khắc với những đường nét sắc sảo — sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm sâu chất chứa sự sắc bén của một kẻ đã trải qua bao sóng gió trên thương trường.
Hắn là Lãnh Thương Bạch – CEO tập đoàn Lãnh Thị, người đàn ông mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến thương trường chấn động.
Lãnh Thương Bạch hiếm khi xuất hiện ở những bữa tiệc xa hoa, nhưng đêm nay, một cuộc gặp quan trọng đã đưa anh đến đây. Khi vừa bước tới quầy bar, một mùi hương thoang thoảng bất chợt len vào khứu giác, để lại dư vị ngọt ngào khó cưỡng. Cùng lúc đó, một cô gái nhỏ nhắn vội vã bước vào khách sạn, dáng vẻ có phần lúng túng. Mái tóc dài suôn mượt ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng mịn như sứ. Đôi mắt trong veo như dòng suối mùa thu, ánh lên vẻ ngây thơ mà cũng đầy kiên định. Mái tóc cột gọn gàng phía sau lịch sự. Cô chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, nhưng từng cử động lại mang theo sức hút khó tả.
An Hạ – một sinh viên năm ba, đến khách sạn này vì công việc bán thời gian. Nhưng tối nay, có lẽ số phận đã an bài cho cô gặp gỡ một người đàn ông không giống bất cứ ai. Bất ngờ, An Hạ va phải một người. Một lực mạnh kéo cô lại, không để cô ngã xuống .Giữa không gian lộng lẫy, cô hoảng hốt ngước lên, chạm ngay ánh mắt sắc bén của Lãnh Thương Bạch. Ánh mắt giao nhau, thời gian dường như ngừng lại. Lãnh Thương Bạch nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hương thơm nhè nhẹ trên người cô phảng phất qua, gợi lên một ấn tượng khó phai. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm trí – sự tò mò xen lẫn chút mê hoặc, như một mùi hương khiến người ta muốn tiến gần hơn để khám phá.
" Xin lỗi tôi không cố ý!" An Hạ vội vàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lo lắng. Lãnh Thương Bạch không đáp, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô. Anh chưa từng để tâm đến một người phụ nữ nào, vậy mà giây phút này, anh lại có chút không nỡ rời đi. Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi anh." Cẩn thận một chút. "An Hạ ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng cô không kịp suy nghĩ thêm, đã vội vàng rời đi. Cô không hề biết rằng, từ khoảnh khắc đó, cô đã vô tình bước vào cuộc đời của một người đàn ông.
Lãnh Thương Bạch dõi theo bóng dáng thanh thoát khuất dần trong dòng người. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô như một cánh bướm mong manh lướt qua, để lại dư âm khó tả. Ngón tay anh vô thức chạm vào nơi vừa rồi cô va phải, cảm giác như còn lưu lại chút hơi ấm. Một tia suy tư thoáng qua đáy mắt, mơ hồ nhưng đầy cuốn hút. Cô gái này. có gì đó rất đặc biệt. Thương Bạch khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm lộ ra một tia hứng thú khó đoán. Trở lại quầy bar. Rượu Bordeaux đỏ trong ly thủy tinh óng ánh phản chiếu ánh đèn, tỏa ra mùi hương nồng nàn của quả mọng chín, pha lẫn chút gia vị cay nồng và gỗ sồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top