chương 19: có gì đó thú vị

Trong một góc tối của thành phố, Lãnh Thương Bạch đứng trầm mặc bên cửa sổ, đôi mắt sắc bén nhìn xuống bóng đêm mịt mờ bên dưới. Hắn vừa nhận được tin tức quan trọng—bác hai của hắn, Lãnh Trọng Minh, đã ra tay.

Miếng đất phía Tây không chỉ là một tài sản kếch xù mà còn là mấu chốt cho thế lực của hắn trong tương lai. Lãnh Trọng Minh đã để mắt đến nó từ lâu, nhưng giờ đây, gã không còn muốn chỉ thăm dò nữa mà đã chính thức nhúng tay vào cuộc chiến. 

Hắn khẽ cười lạnh." Chó già, rốt cuộc cũng không chịu ngồi yên nữa." Hắn ra hiệu cho thuộc hạ. "Điều tra xem ai là người đứng sau kế hoạch này. Và... để ý đến những kẻ bên cạnh ta." 

Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Lần này, ta không muốn có bất cứ sai sót nào."Tại một nhà hàng sang trọng, Lãnh Trọng Minh ung dung ngồi trên ghế bành, ly rượu trên tay sóng sánh dưới ánh đèn mờ. Đối diện gã là một tay trùm khu phía Bắc, người luôn giữ thái độ trung lập nhưng nay lại được mời đến để bàn chuyện làm ăn." Mày nghĩ sao về phi vụ này?" Bác hai của Lãnh Thương Bạch cười nhạt, ánh mắt thâm trầm. "Miếng đất phía Tây? Nghe nói Lãnh Thương Bạch đã nắm chắc trong tay. Bác hai muốn nhúng tay vào thật à?" Người kia nhấp một ngụm rượu, tỏ vẻ hứng thú." Không chỉ nhúng tay." 

Lãnh Trọng Minh đặt ly xuống bàn, ánh mắt lạnh băng. "Tao muốn nó hoàn toàn thuộc về tao. Thằng nhóc đó, đã đến lúc phải dạy nó một bài học." 

Bên ngoài nhà hàng, một nhóm người bí mật nhận lệnh rời đi. Mục tiêu—một trong những cơ sở của Lãnh Thương Bạch.

Đêm hôm đó, một nhóm người bịt mặt đột nhập vào một trong những cơ sở ngầm của Lãnh Thương Bạch. Chúng ra tay nhanh, tàn nhẫn, không để lại dấu vết thừa thãi. Nhưng điều kỳ lạ là—chúng biết rõ từng ngõ ngách, từng lối đi bí mật trong cơ sở. Điều đó chỉ có thể có một lời giải thích.Có kẻ phản bội. 

Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm. Một trận đấu súng bùng nổ, tiếng la hét hòa vào tiếng đạn găm vào tường. Thuộc hạ của Lãnh Thương Bạch phản ứng nhanh chóng, nhưng chúng không ngờ rằng kẻ địch lại có lợi thế về địa hình—chúng biết rõ mọi góc khuất trong căn cứ, như thể đã từng bước đi hàng trăm lần.

Giữa khói súng dày đặc, một cái bóng lướt qua. Một kẻ bịt mặt lao thẳng về phía Lãnh Thương Bạch, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn né được đòn tấn công trong gang tấc, nhưng không kịp tránh hoàn toàn—lưỡi dao cứa một đường dài trên cánh tay hắn, máu chảy ròng ròng. Hắn nhìn kẻ tấn công, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia nguy hiểm." Mày nghĩ tao dễ đối phó vậy sao?" Hắn tung một cú đá hiểm hóc vào kẻ đó, khiến tên bịt mặt loạng choạng lùi lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những kẻ còn lại đã ập tới, bao vây hắn từ mọi phía.

Lãnh Thương Bạch nhếch mép cười lạnh." Chơi vui đấy, nhưng tiếc là tao không có thói quen thua cuộc." 

Hắn rút súng, bóp cò.

 Trong một căn phòng bí mật, Lãnh Trọng Minh ngồi nhấm nháp ly rượu, khóe môi nhếch lên đầy nham hiểm." Xem ra, ván cờ này đã thú vị hơn rồi. Nhưng... thằng nhóc đó liệu có đủ sức chơi đến cùng không?"Gã bật cười, trong mắt ánh lên tia hiểm độc.

Bỗng nhiên, một thuộc hạ tiến vào, khuôn mặt có chút căng thẳng." Bác hai, có chuyện này..." Gã do dự. Lãnh Trọng Minh nhíu mày: "Nói." Người nọ nuốt khan một cái rồi hạ giọng: "Có vẻ như... có kẻ bên trong đã phản bội Lãnh Thương Bạch. Chúng ta không cần tấn công quá mạnh. Có nội gián trong hàng ngũ của nó."

Lãnh Trọng Minh khựng lại trong giây lát, rồi bật cười, ban đầu chỉ là tiếng cười trầm thấp, nhưng rồi càng lúc càng lớn, vang vọng khắp căn phòng."Hahaha... Thằng nhãi con đó đúng là quá ngây thơ! Cứ tưởng mình giỏi lắm, ai ngờ lại bị chính người bên cạnh đâm một nhát. Thế này thì ta chẳng cần tốn sức cũng có thể xem nó quằn quại như một con cá mắc cạn!"

Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc, giọng nói kéo dài như rắn độc thì thầm bên tai thuộc hạ: "Cứ để nó vùng vẫy thêm chút nữa... Nhìn con mồi giãy chết luôn thú vị hơn là giết ngay lập tức. Thế thì ván cờ này... càng dễ thắng hơn rồi! " 

"Thế thì ván cờ này dễ thắng hơn rồi?!"- một nụ cười khẩy ranh mãnh phía bên kia cũng không kém

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh