chương 18: hoảng hốt
Ngay khi bước lên tầng hai, An Hạ bất ngờ vùng vẫy mạnh hơn, tận dụng khoảnh khắc Lãnh Thương Bạch hơi lơi lỏng cánh tay, cô lập tức thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Bàn chân chạm đất, cô lảo đảo lùi lại vài bước, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn hắn. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng không ngừng, nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến dáng vẻ lúng túng của mình lúc này. Không chút do dự, An Hạ giật mạnh chiếc áo vest vẫn còn vương hơi ấm của hắn trên vai, vứt lại rồi xoay người chạy thẳng vào nhà.
Lãnh Thương Bạch đứng yên, ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng dáng nhỏ bé của An Hạ vụt biến mất sau cánh cửa. Hơi thở hắn vẫn còn vương chút gấp gáp, khóe môi nhếch nhẹ, mang theo một tia ý cười khó lường. Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua cánh môi, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm mềm mại của cô. Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia nguy hiểm, như một con dã thú vừa đánh dấu lãnh thổ, hoàn toàn không hề có ý định để con mồi trốn thoát.
Hắn liếc nhìn chiếc áo vest bị bỏ lại , ánh mắt trở nên lạnh lẽo trong chớp mắt. Đáy mắt hắn phản chiếu ánh đèn mờ ảo, sâu không thấy đáy.
Một lát sau, hắn xoay người, sải bước xuống tầng, mỗi bước chân vững chãi mang theo một loại áp lực vô hình. Khi ra đến xe, hắn mở cửa, chậm rãi ngồi vào vị trí ghế lái, nhưng không vội khởi động động cơ. Bàn tay to lớn siết chặt vô lăng, đường nét sắc bén trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng trong bóng tối.
Lãnh Thương Bạch nhắm mắt, khẽ cười nhạt một tiếng. Giọng hắn khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu. Sau đó, hắn mở mắt, đáy mắt tối sẫm, cuối cùng mới khởi động xe, để lại một tiếng động cơ trầm thấp vang vọng trong màn đêm.
Cửa vừa mở ra, cô nhanh chóng lách mình vào trong, tay run run đóng sầm cửa lại. Tiếng "cạch" vang lên dứt khoát, như thể đó là rào cản duy nhất giữa cô và người đàn ông nguy hiểm kia. Lồng ngực vẫn còn rộn ràng vì hoảng loạn, An Hạ áp lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, hai tay siết chặt vạt áo, cố gắng điều hòa hơi thở. Tim cô vẫn đập thình thịch, dư âm của nụ hôn bá đạo khi nãy vẫn còn in hằn trong từng tế bào.
Bên ngoài, một tiếng động cơ xe trầm thấp vang lên. Nghe thấy âm thanh ấy, An Hạ bất giác nín thở, lắng nghe thật kỹ. Cho đến khi tiếng xe dần xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong màn đêm yên tĩnh, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả người như mất hết sức lực, cô từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, cảm giác như vừa thoát khỏi nanh vuốt một con dã thú.Cô siết chặt tay, đôi mắt rối loạn ánh lên vẻ khó hiểu.
Lãnh Thương Bạch... Rốt cuộc anh ta muốn gì?
Đêm hôm ấy,...An Hạ ngủ không sâu, có lẽ vì tâm trí cô vẫn còn hỗn loạn sau những gì xảy ra. Trong cơn mê man, cô dường như lạc vào một thế giới khác—một thế giới mông lung, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cô thấy mình đứng giữa một hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng hắt lên những vệt sáng mờ ảo. Lòng bàn chân trần bước trên nền gạch lạnh buốt, hơi thở cô phả ra thành từng làn sương trắng. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Cô không nhớ mình đang đi đâu, nhưng đôi chân vẫn vô thức tiến về phía trước. Bất chợt, một bóng người hiện ra trong màn sương.Cao lớn, lạnh lùng, tỏa ra một sự áp bức quen thuộc đến đáng sợ.
Lãnh Thương Bạch.
Hắn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp. Nhưng lần này, có gì đó sai sai—ánh mắt hắn không còn sự trêu chọc hay bá đạo như trước, mà thay vào đó là một sự u tối kỳ lạ.
Hắn đưa tay ra, như muốn chạm vào cô. Bản năng mách bảo cô phải lùi lại, nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể nhúc nhích. Bàn tay hắn càng lúc càng gần—Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh ập đến, cuốn lấy cô. Xung quanh tối sầm.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã thay đổi. cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa trắng trải dài vô tận. Hương hoa thoang thoảng trong gió, mang theo sự yên bình hiếm hoi .
Nhưng rồi—Từng cánh hoa bắt đầu rơi. Không phải rơi một cách nhẹ nhàng, mà là như bị gió xé nát, cuốn bay tán loạn .Bầu trời tối sầm lại. Một cơn mưa máu đổ xuống. An Hạ kinh hoàng quay đầu, nhưng rồi bất ngờ bị ai đó kéo vào lòng.
Là hắn. Lãnh Thương Bạch ôm chặt cô, hơi thở nóng rực phả bên tai cô." Đừng nhìn."Giọng hắn trầm thấp, như một lời cảnh báo. Nhưng cô không kìm được mà quay lại—Và ngay lập tức, hình ảnh trước mắt khiến toàn thân cô lạnh toát. Xa xa, giữa cánh đồng hoa trắng giờ đã nhuốm màu đỏ thẫm, có một bóng người đang quỳ. Người đó trông rất quen. Trái tim cô như ngừng đập khi nhận ra—Đó là chính cô.
Cô đang quỳ giữa cánh đồng nhuốm máu, ánh mắt trống rỗng, mái tóc dài rối tung dính đầy chất lỏng đỏ sẫm, đôi tay run rẩy bám lấy một vệt máu kéo dài trên nền đất. Và ngay trước mặt cô—Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:" Em không thể trốn được đâu, An Hạ."
Cô hét lên. Bừng tỉnh.
An Hạ mở bừng mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Bóng tối trong phòng vẫn yên tĩnh, nhưng tim cô vẫn đập loạn xạ như vừa chạy trốn khỏi một điều gì đó đáng sợ.
Cô run rẩy đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác trái tim mình như vẫn còn bị bóp nghẹt."
Giấc mơ quái quỷ gì thế này...?"
Cô siết chặt chăn, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang trào dâng trong lòng. Nhưng dù đã tỉnh lại, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thương Bạch vẫn như ẩn hiện trong tâm trí cô, không cách nào xua đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top