chương 17: ôm lần nữa

Một hơi thở nam tính trầm ổn ngay lập tức bao trùm lấy cô.

Mùi bạc hà lạnh lẽo hòa quyện với hương thuốc lá thoang thoảng, xen lẫn chút hương nước hoa trầm ấm, tất cả như một thứ ma dược làm tê liệt mọi giác quan. Hơi thở của hắn bao trùm lấy cô, khiến từng tế bào trên cơ thể An Hạ đều trở nên nhạy cảm đến mức đáng sợ.

An Hạ cứng người, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tựa như một chú thỏ nhỏ vô tình sa vào lãnh địa của loài sói dữ. Cô chưa từng đứng gần một người đàn ông nào đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở, từng cử động dù là nhỏ nhất của hắn như lúc này.

Lãnh Thương Bạch cúi đầu, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng mang theo ý cười đầy nguy hiểm vang lên bên tai:" Em cũng dễ ôm thật đấy."Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng, làm dậy lên từng đợt sóng ngầm trong lòng cô. 

Hơi ấm từ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo vest rộng lớn, chạm vào làn da cô, mang đến một sự xâm lấn đầy bá đạo nhưng cũng khiến cô không khỏi run rẩy."Lãnh Thương Bạch, anh—"Lời còn chưa kịp thốt ra, An Hạ bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế bổng lên một cách dễ dàng." Anh làm gì vậy?"

 Giọng cô lạc đi, mang theo sự hoảng hốt rõ ràng. Lãnh Thương Bạch không đáp, chỉ nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ bá đạo khó lường. Không để cô có cơ hội vùng vẫy, hắn đặt cô ngồi lên đầu xe Maybach sang trọng, rồi ngay lập tức cúi xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn mạnh mẽ phủ xuống môi cô. Không có sự báo trước, cũng chẳng có chút do dự nào. Môi hắn lạnh, nhưng hơi thở lại nóng bỏng đến đáng sợ. 

Ban đầu, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào, như một sự thăm dò. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự mềm mại đầy cám dỗ từ đôi môi cô, hắn liền trở nên tham lam hơn, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Nụ hôn từ dịu dàng chuyển thành cuồng nhiệt, như một cơn bão mạnh mẽ càn quét, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào. Hơi thở bạc hà mát lạnh hòa quyện với sự nóng rực từ đôi môi hắn khiến đầu óc cô trống rỗng. 

Cả người cô như bị nhấn chìm trong vòng xoáy nguy hiểm do hắn tạo ra, không thể nào thoát ra được. Lãnh Thương Bạch nâng cằm cô lên, đầu lưỡi trượt qua cánh môi cô, khẽ khiêu khích. Nhưng hắn không dừng lại ở đó, đầu lưỡi nóng rực của hắn nhanh chóng tiến vào, cuốn lấy lưỡi cô, cuồng dã quấn quýt, như muốn đoạt lấy hơi thở của cô. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy eo cô, kéo cô sát lại, như muốn hòa tan cô vào cơ thể hắn. Tay còn lại luồn ra sau gáy cô, giữ chặt không cho cô trốn thoát. 

Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng tham lam. Đầu lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng cô, không chút do dự mà trêu chọc, dẫn dắt cô rơi vào vòng xoáy mê hoặc đầy nguy hiểm. Hơi thở bạc hà và hương thuốc lá của hắn bao trùm lấy cô, khiến hơi thở cô trở nên dồn dập, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Môi hắn cứ thế cướp đoạt môi cô đến mức rát bỏng, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Khi đôi môi mềm mại của cô đã bắt đầu có chút tê rát, hắn mới chậm rãi di chuyển xuống. Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua làn da mẫn cảm trên cổ cô, để lại từng đợt tê dại khó cưỡng. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua hõm cổ, hơi thở nóng bỏng tựa như một lời tuyên bố bá đạo về quyền sở hữu.

An Hạ run lên, giật mình đẩy hắn ra, nhưng hắn đã đoán trước được phản ứng này.Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngăn chặn mọi sự phản kháng. Hắn siết chặt cổ tay cô, cúi xuống, in một nụ hôn nóng rực lên da thịt mẫn cảm nơi ấy.

 Chiếc lắc tay xinh đẹp trên cổ tay cô ánh lên dưới ánh đèn, như phản chiếu ánh mắt thâm trầm của hắn lúc này—vừa bá đạo, vừa mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi.

Hơi thở cô rối loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tận đến khi dấu vết hồng nhạt hiện lên trên làn da trắng nõn của cô, Lãnh Thương Bạch mới chịu buông ra. 

Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên đôi môi đỏ bừng của cô, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa tia cười nguy hiểm." Sợ sao?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo một sự dụ hoặc chết người. An Hạ nghiến răng, đôi mắt ánh lên lửa giận. Cô không thể tin được người đàn ông này lại dám ngang ngược đến như vậy! 

Trong cơn tức giận, cô lập tức giơ tay định tát hắn một cái, nhưng hắn đã nhanh chóng đoán trước được ý định đó. Bàn tay mạnh mẽ của hắn bắt lấy cổ tay cô, không chỉ ngăn cản mà còn cúi xuống, cắn nhẹ một cái lên da thịt mềm mại nơi cổ tay, mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm.

Cảm giác tê dại từ nơi ấy lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến cô vừa giận dữ vừa xấu hổ đến mức toàn thân run lên." Anh buông ra!" Giọng cô tức giận đến run rẩy, hai má nóng bừng. Nhưng Lãnh Thương Bạch chỉ nhếch môi cười nhạt, không hề có ý định buông cô ra.

 Hắn cúi đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cô, như một con thú săn mồi nhìn con mồi của mình." Tôi đưa em lên." Không cho cô bất kỳ cơ hội phản đối nào, hắn lập tức ôm chặt lấy cô, bế cô ra khỏi xe, bước nhanh về phía trước." Anh điên rồi sao?!" 

An Hạ giãy giụa, hai tay liên tục đánh lên vai hắn, nhưng tất cả chỉ giống như những cú cào gãi nhẹ nhàng, không hề có sức uy hiếp.

Hắn vẫn điềm nhiên ôm cô vào lòng, mùi hương nam tính, bạc hà và thuốc lá bao phủ lấy cô, tựa như một chiếc lồng vô hình nhốt chặt lấy con tim đang đập rộn ràng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh