chương 12: bình thường

Bên trong chiếc xe Bentley màu đen sang trọng, với nội thất da thuộc cao cấp và ánh đèn trầm ấm, không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ êm ái lướt đi trên con đường dài. Mùi gỗ đàn hương hòa cùng một chút hương bạc hà the mát, phảng phất thêm chút thuốc lá nhàn nhạt từ người đàn ông bên cạnh, tạo nên một thứ mùi hương nam tính quyến rũ bao trùm không gian nhỏ hẹp.

An Hạ ngồi sát bên cửa sổ, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo, đầu cúi thấp như thể muốn thu mình lại. Gương mặt cô ửng hồng, bờ môi khẽ mím lại, trông chẳng khác nào một chú cừu trắng lạc giữa nơi xa lạ. Cô không biết phải mở lời thế nào, bởi sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh quá áp đảo.

Lãnh Thương Bạch ngồi thả lỏng ở ghế bên kia, tay gác lên thành cửa sổ, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài.

An Hạ cất lời:" Cảm ơn anh đã cứu tôi!". Nhưng ngay khi An Hạ vừa lí nhí nói lời cảm ơn, hắn đột ngột quay đầu lại.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn đối diện thẳng với cô, ánh nhìn sắc bén mà lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán. An Hạ ngẩn người, toàn thân cứng đờ như bị ánh mắt ấy giữ chặt. Một thoáng, cô có cảm giác mình như bị cuốn vào đôi mắt ấy, một cảm giác mơ hồ vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Lồng ngực hắn khẽ rung lên, rồi một tràng cười trầm thấp bật ra. Không quá lớn nhưng lại vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của xe, mang theo từ tính mạnh mẽ khiến tim cô lỡ đập mạnh một nhịp.

Cô lúng túng cúi đầu, hai tay siết lấy vạt váy, đôi môi nhỏ hơi hé mở nhưng không thể thốt thêm lời nào. Lãnh Thương Bạch nhìn cô thêm một giây, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười mơ hồ, rồi lại lười biếng tựa người ra ghế, như thể vừa tìm thấy một điều thú vị.

                                                            --------------------

Chiếc xe Bentley lặng lẽ dừng trước căn hộ của An Hạ. Cô vừa định mở cửa bước xuống thì Lãnh Thương Bạch đã đi trước một bước. Hắn mở cửa xe, chậm rãi vòng sang phía cô, từng bước chân thong thả nhưng mang theo sức ép vô hình.

Bóng người cao lớn đứng trước mặt khiến cô bất giác ngước lên. Hắn đứng rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm thấp phả nhè nhẹ xuống đỉnh đầu mình. Mùi hương quen thuộc quấn lấy cô, gỗ đàn hương, bạc hà, chút thuốc lá... tất cả hòa quyện thành một hơi thở nam tính cuốn hút đến mức cô chỉ muốn ngửi lâu hơn một chút.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Trong không gian chỉ còn lại hắn và cô, khoảng cách gần đến nỗi cô cảm thấy lồng ngực rắn chắc kia dường như chỉ cách mình một hơi thở.

"Có thể không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô. An Hạ khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào eo mình.Một tay khác vòng sau lưng cô chạm đến vai cô, bàn tay ấy ấm nóng, kéo thẳng cô vào lồng ngực của hắn.

Hơi thở An Hạ khựng lại.

Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, chỉ còn lại nhịp tim rối loạn và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn. Mùi hương ấy càng đậm hơn khi cô bị bao trùm bởi vòng tay hắn, khiến đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc bản thân đang được hắn ôm vào lòng. Lồng ngực rắn chắc, hơi thở ấm áp, và cả sự áp đảo đến mức khiến người ta chẳng thể trốn tránh.

Cô vừa định cựa quậy. Lãnh Thương Bạch đang tựa lên cằm đồng thời nghiêng đôi môi sang, chạm nhẹ vào vành tai nhỏ đang lạnh lẽo. An Hạ rùng mình. Đôi môi ấy ấm nóng, ngay khi cô chuẩn bị cất lời ngăn cản thì Lãnh Thương Bạch hôn nhanh hai cái trên dưới vành tai rồi rời khỏi. An Hạ xấu hổ không thôi, cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi nhưng lại mê mẩn cảm giác vừa rồi. Cảm thấy bản thân như một chú cừu nhỏ bị sói săn đuổi, vừa bối rối lại vừa không nỡ rời đi.

Những ngày sau đó, An Hạ quay trở lại nhịp sống thường ngày. Dù vết thương trên vai vẫn còn âm ỉ đau, cô không muốn nghỉ ngơi quá lâu. Vào ban ngày, cô tiếp tục công việc của mình, cố gắng phớt lờ những ký ức về đêm hôm đó, như thể chúng chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như cô tưởng. Những lúc đứng trước gương thay băng, cô vẫn nhớ rõ hơi thở ấm áp phả bên tai, nhớ đến bàn tay hắn chạm nhẹ lên vai cô với sự cẩn trọng hiếm thấy. Ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cô bất giác thất thần.

Những ngày sau đó, Lãnh Thương Bạch dường như đã trở lại với công việc kinh doanh bận rộn của mình. Hắn vốn là một người đàn ông quyền lực, mỗi ngày đều phải xử lý hàng loạt vấn đề phức tạp. An Hạ không hề mong đợi sẽ gặp lại hắn, bởi cô và hắn vốn thuộc hai thế giới khác nhau.

 Nhưng dù vậy, những hình ảnh về hắn vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô, không tài nào xóa nhòa được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh