Chương 11: Ôn nhu
Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, An Hạ khẽ cựa mình. Hàng mi run rẩy, đôi mắt nâu nhạt dần hé mở. Cảm giác đầu tiên cô nhận thức được là sự mềm mại của chiếc giường xa lạ, hương thơm thoang thoảng từ ga trải giường sạch sẽ, và một cơn nhức đầu âm ỉ lan ra khắp thái dương.
Cô chớp mắt, nhìn trần nhà cao cùng những hoa văn trang trí tinh xảo. Mất vài giây để nhận ra nơi mình đang nằm không phải căn hộ nhỏ tồi tàn của cô, mà là một căn phòng xa lạ với trần nhà cao, đèn chùm pha lê lấp lánh và tấm rèm cửa dày sang trọng. Cô bật dậy, nhưng một cơn chóng mặt kéo đến, buộc cô phải chống tay lên trán.
Đây là đâu?Ký ức đêm qua ùa về—con hẻm tối, những kẻ bắt cóc, chiếc xe van cũ kỹ, rồi ánh đèn pha rực sáng và cú va chạm dữ dội. Sau đó, cô mơ hồ, chỉ nhớ có một bóng người xuất hiện trước khi ý thức chìm vào hư vô.
Trước khi An Hạ kịp rời khỏi giường, cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào, dáng đi trầm ổn. Bộ sơ mi trắng với hai cúc áo trên cùng để mở, ống tay xắn nhẹ đến khuỷu tay, phô bày đường nét rắn chắc của cánh tay. An Hạ cựa mình, định chống tay ngồi dậy nhưng vừa nhúc nhích, một cơn đau nhói từ bả vai lập tức truyền đến khiến cô rên khẽ." Đừng động."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng. Lãnh Thương Bạch. Trong tay là một lọ thuốc sát trùng cùng miếng bông gòn .Cô khẽ cắn môi, lòng dạ rối bời khi hắn chậm rãi tiến đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, mang theo mùi hương nhàn nhạt đầy áp lực. "Hơi rát, chịu khó một chút." Giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng xen lẫn chút dịu dàng hiếm hoi.
An Hạ chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn đã lướt nhẹ qua bờ vai cô, kéo nhẹ cổ áo xuống. Hơi lạnh từ đầu ngón tay chạm vào làn da trần, khiến cô khẽ run lên. Cô cắn môi, hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt hắn. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn kiên định, vừa sắc bén lại vừa có chút gì đó khó diễn tả .Bông gòn chạm vào vết bầm, cơn rát buốt truyền đến, cô khẽ hít vào một hơi, bàn tay vô thức siết lấy tấm chăn bên dưới." Anh—" Giọng cô run nhẹ." Ngồi yên." Không phải ra lệnh, mà giống như một lời trấn an. Khoảnh khắc ấy, trái tim An Hạ như hẫng đi một nhịp. Hắn vốn chẳng phải người dịu dàng, nhưng giờ phút này, từng động tác, từng cái chạm của hắn lại chậm rãi đến mức khiến cô có ảo giác rằng...Hắn đang cẩn thận chăm sóc cô.
sau khi thoa thuốc xong, hắn không vội rời tay mà lặng lẽ quan sát vết thương thêm một chút. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua vùng da vừa được bôi thuốc, nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự cẩn trọng kỳ lạ. An Hạ cứng đờ người, cảm giác hơi nóng lan dần từ bờ vai xuống tận tim. Cô không dám quay lại nhìn hắn, chỉ có thể cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ phả bên tai.M ột lát sau, hắn chậm rãi kéo cổ áo cô lên lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ làm đau cô thêm lần nữa." Xong rồi." Giọng hắn vẫn trầm thấp như trước, nhưng dường như có chút gì đó mềm đi. An Hạ thoáng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác rằng, đôi mắt ấy đang che giấu một điều gì đó, vừa bí ẩn, vừa nguy hiểm, lại vừa... dịu dàng đến mức khiến cô lúng túng.
cô khẽ nuốt nước bọt, lùi về sau một chút để tạo khoảng cách, nhưng hắn lại chẳng có ý định rời đi ngay. Không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lay động rèm cửa. "Anh cứu tôi?" Sự im lặng khẳng định đó...
Một lát sau, hắn mới cất giọng:" Muốn rời khỏi đây không? "Cô ngẩn ra, không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy. Dĩ nhiên là có! Nhưng còn chưa kịp đáp, hắn đã đặt lọ thuốc xuống bàn, thong thả nói tiếp: "Tôi đưa cô về."Ánh mắt cô hơi dao động. Hắn nói vậy là có ý gì? Hắn đứng dậy, nhấc điện thoại lên, nói vài câu ngắn gọn.
Chưa đầy mười phút sau, một người giúp việc đã mang đến một bộ quần áo sạch sẽ." Thay đồ đi, tôi chờ ở dưới." Lãnh Thương Bạch không giải thích thêm, chỉ nhìn cô một cái rồi quay người rời khỏi phòng, để lại một An Hạ vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top