Chính Kim
Cũng ở trên con đường Trần Bình Trọng. Nơi đối diện là một cửa hàng tiện lợi 24/7 tên là Guby 24h. Chuỗi cửa hàng tiện lợi này vừa mới mở được chi nhánh thứ 5 được một tháng. Khách ra vào liên tiếp vì đang giờ cao điểm tan ca.
Bên trong cửa hàng Guby
Tại khu thức ăn ăn liền của cửa tiệm, một nữ nhân viên đang restock các món sandwich. Cô nhìn qua quầy thu ngân ở góc bên trái cửa hàng nói " Kim à, chị làm xong cái này rồi chị về em ở lại coi cửa hàng nhá. "
Tại quầy thu ngân kia là một cậu sinh viên năm 2 vừa tròn 20 tuổi tên là Hoàng Chính Kim, cậu đang học tại đại học USSH ngành báo chí truyền thông. Cậu nhìn qua chị nhân viên đang đứng ở góc bên kia sắp xếp những gói sandwich kia mà cười nói "Dạ, chị để đó cho em đi. Em làm cho, còn chị chị mau đi vào lớp đi. Đi muộn không hay đâu. Dù gì cũng năm 3 rồi mà. "
"Chị làm xong đây mấy hồi. Làm xong cái chị đi, không trễ đâu. "Chị cười rồi trả lời. Nụ cười của chị rất dễ mến như con người của chị vậy. Chị tên là Thu Hạ, là sinh viên năm ba, chị quen biết Kim khi Kim mới vừa vô trường trong buổi định hướng. Chị cũn là người đề nghị cùng Kim đi làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi mới mới mở.
"Vậy để em đi dọn bàn vậy. " Chính Kim nói xong thì lấy bao tay đeo vào cùng chai nước làm sạch cùng khăn lau bắt đầu nhiệm vụ của cậu.
Cậu bắt đầu từ cái bàn tròn ở giữa có đầy hộp mì, giấy gói mà bắt đầu dọn dẹp. Bàn tay thon dài, trắng trẻo bên trong chiếc bao tay bắt đầu thoăn thoắt lau dọn. Một lúc sao thì cũng xong cái bàn tròn rồi lại đến lau sàn. Cửa hàng không lớn lắm nên lau cũng nhanh mà lúc trước chị Hạ đã lau một lần rồi nên giờ cũng chẳng tốn sức mấy.
Vừa lau xong thì chị Hạ cũng xong việc restock các món ăn. Chị liền lấy túi rồi đến lấy khẩu trang mang vào rồi nói "Chị đi nhá! ".
"Vâng ạ. " Chính Kim trả lời bằng khuôn miệng nhỏ nhắn, xinh xắn của mình.
Nói về mặt mũi thì Chính Kim cũng xứng đáng làm nam khôi của trường. Đôi mắt to, lông mi dài, mũi cao, nhỏ, chân mày như được vẽ lên. Làn da trắng hơi hồng hồng trên khuôn mặt thon gọn càng làm cho mặt cậu đôi phần đẹp hơn cả con gái. Người cậu cao nhưng lại hơi gầy làm cho chiều cao 1m80 của cậu trông còn cao hơn nữa. Cậu sống với bà, ba mẹ cậu đã có gia đình mới, ba cậu thường hay đến thăm bà cùng cậu. Còn mẹ cậu thì, cậu cũng chẳng biết ở đâu nữa.
Buổi sáng thì cậu đi học, buổi trưa thì về nhà ngủ, xong lại đi học tiếp đến chiều thì đi làm ở cửa hàng, đếm đem muộn thì trở về nhà ngủ. Cuộc sống cậu như thế đã từ hơn 3 năm nay. Chỉ khác là hai năm nay cậu đi học thêm buổi học chiều. Cậu không chỉ là nhân viên của cửa hàng tiện lợi này mà cậu còn là nhân viên của trang web bán hàng online, cậu nhận trả lời tin nhắn nên cậu có thể làm việc mọi lúc mọi nơi và lương ở đấy cũng rất khá.
Nhìn mọi thứ từ cửa kính của cửa hàng trông rất bình thường và quen thuộc với cậu gần một tháng nay nhưng sao đột nhiên hôm nay lại thấy là lạ, chẳng lẽ quên thứ gì đó sao. Cậu lục lọi trong chiếc túi vải làm bằng vải in hình Doremon của cậu vẫn thấy mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Vậy sắp có chuyện gì sắp xảy ra chăng? Mình sẽ trúng số độc đắt à? À không có mua vé số bao giờ đâu. Hay là mua thử không chừng lại thành tỷ phú trong phút chốc. Thôi bỏ suy nghĩ hoang đường đó đi, đợi 6 con số đó giúp mình thì mình đã xuống mồ rồi. Hay là sắp có chuyện xấu gì đó sắp xảy ra với mình à? Thôi, không thể được, cuộc đời mình còn dài mà. Mình còn phải mua nhà, mua xe, mua cả luôn cái website ấy luôn để tụi khách hàng đó khỏi phải nhắn tin hỏi đủ chuyện vô lý.
Dù mọi thứ vẫn đang rất tốt, nhưng Hoàng Chính Kim vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tiền à? Không tiền cậu vẫn đủ trang trải cho mọi thứ. Bạn bè? Không cậu rất vui vẻ và mọi người đều quý cậu. Hay là tình thương người thân? Không thể nào, bà cậu luôn ở bên mà. Thế đó là gì? Cậu cũng tự hỏi? Trái tim cùng tâm hồn cậu thanh niên 20 tuổi chưa biết sẽ phải trải qua những gì tiếp theo. Nhưng đó là những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, còn bây giờ cậu vẫn đang ngồi trả lời tin nhắn khách hàng cùng với thanh toán tiền của 10 hộp bao cao su cùng 3 chai gel bôi trơn kia của người đàn ông nọ.
Mọi thứ vẫn tiếp tục. Người vẫn đến, vẫn đi. Xe vẫn ngược xuôi trên đường. Mọi thứ vẫn bình thường nhưng lòng ta sao cô đơn. Không biết nữa! Ta đây đủ ăn đủ mặc rồi thì cần gì nữa chứ! Cứ vui vẻ sống cho cuộc đời nó tự mà đẩy đưa vậy.
Nhìn lại nơi cửa hàng nhỏ này. Trên tủ lạnh đồ uống, các chai, lon bị đảo lộn ngổn ngang. Chỉ thở dài rồi đi đến sắp xếp lại. Coca phải để ngăn cao nhất cùng nước khoáng phải chiếm hết ba ngăn tủ, sắp xếp phải kĩ càng sao cho mặt tên hãng phải hướng ra ngoài thật là phiền phức mà.
"Haizzz..! Sẽ là một ngày dài đây. " Chính Kim than
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top