CHƯƠNG 1
Reng, reng! Tiếng chuông báo vào tiết học. Dáng người bé nhỏ ấy vội bước vào trường. Cô ấy chắc chắn sẽ không muộn học nếu như...
Huỵch! Tóc cô bé xõa xượi, có vẻ rất đau.
"Haha! Đáng đời mày! Học sinh ưu tú cái nỗi gì! Mày đừng có giả vờ ngoan ngoãn nghe lời thấy cô được không?". Một cô lên tiếng.
"Cái gì mà học trò cưng của thầy cô. Chẳng qua mày chỉ là một đứa xảo quyệt muốn lấy lòng thầy cô mà thôi. Thật là nực cười!". Một cô khác hắng giọng.
"Đúng là cái gai trong mắt! Bọn tao lúc nào cũng bị thầy cô đem ra so sánh với cả mày! Thật tức chết mất thôi!!!" Một nữ sinh nổi đóa, giọng cô ta chan chát, có vẻ là người có quyền nhất.
Cô gái bé nhỏ ngoan cường ngước mặt lên, hình như là nhóm nữ sinh nhà giàu nổi tiếng trong trường, cô nào cũng xinh như mộng, nhưng không có khí chất của mĩ nhân mà thuộc kiểu chua ngoa, đanh đá. Nghe nói hầu như tất cả bọn con trai trong trường đều si mê trước nhan sắc của họ. Nhìn vào cô gái đứng đầu, nét mặt cô bực tức, khuôn mặt thì được makeup kĩ càng, ăn mặc như đi diễn show thời trang, không thèm mặc đồng phục, chả khác gì mấy cô người mẫu trên ti vi. Một cô trong nhóm nữ sinh đó hét lên:
"Xử nó đi!"
Cả hội ai nấy đều xông vào đánh cô túi bụi. Người thì đánh vào tay cô, người thì giựt tóc, người thì đá cặp cô. Bỗng có một giọng nói văng vẳng, như xé toang bầu không khí hỗn loạn đó:
"Mấy đứa, làm gì đấy?"
Xung quanh đó không một chỗ hở nên cô cũng không thể nhìn thấy ngời vừa nói đó. Lũ con gái liếc mắt nhìn xem ai vừa nói, ánh mắt hình viên đạn.
"Áaaaa! Là anh ấy đó!!!" Một cô hét toáng lên, hận không thể thu lại ánh nhìn vừa nãy.
"Phạm Cửu Dương! Chính là anh ấy! Thật đúng là một cực phẩm! Đẹp trai quá đi àhhhh!"
"Soái ca của lòng em!!!!!"
"Trống rồi mà không vào, định cúp tiết hả?" Giọng nói ấy nghe nhẹ nhàng nhưng lạnh quá.
Cả bọn câm như hến, mặt mày sa sầm, không ai nói với ai lời nào, vội vàng lủi vào trong trường. Một nữ sinh như chợt nhớ ra, quay đầu nói:
"Hôm nay dạy dỗ thế đủ rồi. Nếu anh Dương không tới đây thì mày đã có một cái sẹo trên mặt rồi. Khôn hồn thì tự biết thân biết phận của mày đi. Nhớ mặt bọn tao đấy!"
Mặt cô bé không hề đổi sắc, ánh mắt nai ấy vẫn tỏa ra sự kiên cường, bền bỉ như vậy. Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo, nhặt sách cho vào túi rồi đeo lại vào. Rồi cô quay lại nhìn anh. Khuôn mặt thanh tú của anh khiến tim cô bỗng đập chệch một nhịp. Anh mặc một chiếc áo satin màu xanh nhạt và quần Âu. Mái tóc anh màu nâu đen, hơi xoăn nhẹ, mang một vẻ gì đó rất Tây. Không hiểu vị Phạm Cửu Dương nay là thần thánh phương nào đến mà lại đẹp trai đến độ "sông có thể cạn, núi có thể mòn" thế này. Trên tay anh có đeo một chiếc đồng hồ tinh xảo như phát ra ánh sáng lấp lánh.
Cô cảm thấy hơi hụt hẫng pha chút thất vọng. Đang khoác tay anh là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy vải voan màu trắng tinh khôi, mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, dài ngang vai. Trông cô ấy thật kiều diễm, khuôn mặt makeup nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh cao, tỏa ra khí chất của một mĩ nhân. Người ta thường nói "Người đẹp vì lụa" thì đích thị cô ấy là "Lụa đẹp vì người". Cô ấy quá xinh, phải, một con người hoàn hảo, chẳng trách sao hai người trở thành một cặp. Đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, một cặp đôi từ trong tiểu thuyết bước ra.
"Em gái, em là học sinh mới chuyển đến tuần trước à? Em tên gì?"
"Em là Phương Mạch Nha. Chị có thể gọi em là Nha Nha". Cô trả lời một cách máy móc.
Nói rồi cô quay sang nhìn anh, cúi gập người rồi vội chạy vào trường. Sắc mặt anh vẫn không đổi, trong đáy mắt có gì đó tĩnh lặng như nước.
"Thôi bye anh, em cũng phải đi dạy đây, muộn rồi. Hẹn chiều gặp anh! <3"
Tại cửa lớp.
Cô từ từ bước đến cửa lớp, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Đây là tiết Thương mại Quốc tế của cô Hạ, và cô biết rằng, cô đã bị muộn 10 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top