CHƯƠNG 29

Mặt cô đối diện với anh, cô chân thành nói: "Em rất ngoan, cũng rất biết chăm sóc người khác, anh có thể xem xét em được không?"
Cô muốn nói.
Anh thật tốt, em thích anh nhiều lắm.
Nhưng cô không phải là thi sĩ, không thể nói ra những lời tình tứ hay hơn.
Đêm thật sự quá yên tĩnh, bên tai không có tiếng gió, không tiếng còi xe, không tiếng côn trùng kêu.
Chỉ có những lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng và thì thầm của cô.
"Anh chẳng có gì cả."
Mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, từng chữ từng câu nói ra, giọng khàn khàn đáng sợ.
Thư Giai luôn cảm thấy, trên người anh ấy pha trộn một khí chất mâu thuẫn.
Kiêu ngạo mà lại yếu đuối.
Kiểu người như vậy, không ai có thể khuất phục hay chiếm hữu, trừ phi anh cam tâm tình nguyện.
Đêm Tô Châu, vài vì sao vỡ vụn tỏa sáng, con đường tĩnh lặng về đêm, như đáy nước dưới ánh sao.
Bóng cây dịu dàng.
Cô nhón chân ôm lấy eo anh, khẽ thì thầm vào tai anh.
"Bây giờ anh có em rồi." Thư Giai nói với anh, "Mọi thứ rồi sẽ có thôi."
—-
Thư Giai nhìn chằm chằm vào ấm đun nước, thất thần.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, cả người vẫn chìm trong cảm giác phi thực tế, không tài nào hoàn hồn, cứ lơ lửng không có cảm giác gì.
Một lát sau, cô cảm thấy điện thoại rung lên một cái, cô cầm lên, nhận được một tin nhắn —
"Ngày mai về Thượng Hải với anh."
Mắt cô khẽ cười, dùng WeChat gửi tin nhắn thoại cho anh.
A Giai Tây: Không được rồi
W: ?
A Giai Tây: >< Em mua vé tàu cao tốc rồi
W: Hủy đi
A Giai Tây: Em đi với bạn mà, còn có Khương Vu Vu với mấy người nữa...
Nước vừa lúc này sôi lên.
Thư Giai dứt khoát gọi thẳng qua WeChat Voice, vội vàng đặt điện thoại xuống để rút dây ấm đun nước.
Chưa đầy một lát đã được kết nối.
Dù sao anh ấy cũng luôn không thích nói chuyện, Thư Giai đã quen rồi.
"Anh đợi chút, em đi tìm dây tai nghe."
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, Thư Giai thậm chí còn nghi ngờ mình đang độc thoại.
"Châu Đãng, anh đang làm gì vậy?"
"Gọi điện cho em."
Giọng anh khàn khàn và mệt mỏi.
Thư Giai nhíu mày: "Anh lại hút thuốc à?"
Anh không nói gì.
Trong khoảnh khắc đó, không khí chỉ có tiếng rung nhẹ của điều hòa trung tâm.
Rất lâu sau, cô vẫn không đành lòng nói nặng lời với anh, bất lực thở dài: "Anh còn trẻ như vậy, đừng hút thuốc nhiều thế, hại sức khỏe lắm, được không?"
Lần này anh ấy phản bác rất nhanh: "Anh không còn nhỏ nữa."
Thư Giai không nhịn được bật cười: "Dù bao nhiêu tuổi cũng không nên nghiện thuốc."
Cô xé gói mì ly tìm thấy trong phòng khách sạn, lấy gói gia vị ra, cẩn thận đổ nước nóng vào.
Anh hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
"Nhớ anh."
Cô trả lời không chút do dự, lời lẽ tình cảm cứ tuôn ra một cách tự nhiên.
Thư Giai nói xong mới thấy nóng mặt, có phải cô đã nói quá nhiều lời sến sẩm với anh ấy rồi không, bây giờ mọi thứ cứ thuận miệng tuôn ra thôi.
Châu Đãng im lặng.
Thư Giai ho một tiếng, chuyển chủ đề: "Hôm nay em đã xem anh thi đấu, anh giỏi quá."
Anh "ừm" một tiếng, vẻ hiển nhiên.
Với tính cách lạnh lùng như anh, chưa bao giờ bận tâm người khác có công nhận hay không.
Những lời khen ngợi như vậy, chắc hẳn anh đã nghe đến mức chai sạn rồi.
"Anh còn đang hút thuốc không?"
Cô khẽ hỏi.
"Không."
Thư Giai "ừm" một tiếng, nói: "Tốt."
Cô chưa bao giờ biết rằng, sau khi ở bên người mình thích, cảm giác lại như thế này.
Dù hai người không nói gì cả, chỉ nghe tiếng thở của đối phương thôi cũng có niềm vui vô tận.
"Thư Giai."
Trong tai nghe đột nhiên truyền đến giọng khàn khàn của Châu Đãng.
Cô lên tiếng đáp lại "Ừm"
"Em thích anh?."
Anh ấy nói một cách bình thản.
Thư Giai khe khẽ mỉm cười, lòng ngọt ngào như sương đọng trên mật hoa buổi sớm. Cô khẽ đáp: "Ừm, em thích anh, còn anh thì sao?"
Không biết đã bao lâu trôi qua, Châu Đãng mới chịu mở lời.
— "Thích."
Giọng anh trả lời khẽ đến mức gần như không nghe thấy, mang một vẻ buông xuôi thản nhiên.
Giống như dòng suối cuối cùng cũng đến được đại dương.
Em thích anh.
Thích đến mức không thể diễn tả.
Chúng ta chỉ mới thoáng gặp mặt, nhưng cả trái tim em đã tan nát.
Vé từ Tô Châu về Thượng Hải là chuyến 8 giờ sáng.
Thư Giai đã thức dậy từ rất sớm, trời còn tờ mờ sáng.
Khương Vu Vu vẫn đang say giấc nồng bên cạnh.
Cô còn hơi mơ màng, cầm điện thoại đặt cạnh gối xem giờ, sáu rưỡi.
"Vu Vu." Thư Giai khẽ gọi, "Dậy đi."
Họ, một nhóm đông người, lỉnh kỉnh kéo hành lý đến quầy lễ tân khách sạn để trả phòng.
Thư Giai nhìn thấy từng người đều còn ngái ngủ, không nhịn được hỏi: "Tối qua mấy cậu, chơi đến mấy giờ mới về vậy?"
Đồng Đồng ngáp một cái, lười biếng nói: "Chắc khoảng gần ba giờ."
"Mấy cậu đi làm gì vậy?"
"Hát karaoke, xong rồi đi ăn khuya."
Khương Vu Vu cố ý hỏi: "Vậy tối qua cậu làm gì?"
Thư Giai liếc cô ấy một cái, không nói gì.
Thích Phiêu nói: "Dù sao thì hôm qua cũng là để tránh mấy cô fan nữ đó mà, cậu không biết lần trước Đãng thần với họ bị vây ở khách sạn thảm hại cỡ nào trong giải Demacia đâu."
Cô ấy nói đến đây thì dừng lại, nhưng Thư Giai lại tò mò: "Thảm hại cỡ nào?"
"Họ đi thẳng đến cửa phòng để xin chụp ảnh chung luôn đó, đủ thảm chưa?"
Đồng Đồng khoa trương thở dài: "Trong cả giới fan nữ của làng esports này, tớ đoán có hơn một nửa đều mê mẩn Châu Đãng."
Họ vừa đi vừa trò chuyện, lại trở nên tỉnh táo hẳn.
Con gái tụ tập lại với nhau, chuyện buôn chuyện phiếm mãi không chán.
Lên tàu cao tốc, Đồng Đồng, Khương Vu Vu và Thư Giai ngồi cùng một hàng.
Trên tàu không quá đông người, ghế ngồi cũng chưa kín chỗ.
Thích Phiêu liền chọn một ghế ngồi cách họ một lối đi.
"À đúng rồi, Thư Giai cậu biết không?" Đồng Đồng đột nhiên hạ giọng, thì thầm đầy vẻ bí mật: "Tối qua Lăng Hy Âm cũng đến đó."
"Hả?" Thư Giai không kịp phản ứng.
Đồng Đồng nói: "Trong giới ai cũng biết cô ấy thích Đãng thần, ai ngờ A Đãng lại không nể mặt chút nào, bỏ đi thẳng luôn."
Khương Vu Vu nhớ lại chuyện hôm qua, tặc lưỡi lắc đầu: "Cảnh tượng lúc đó cực kỳ khó xử."
"Sao thế?"
"Không có gì đâu, chỉ là Châu Đãng sinh nhật, mọi người thấy không khí tốt nên tiện miệng trêu chọc họ thành đôi thôi, rồi thì..."
Nói đến đây, Đồng Đồng chợt nhớ ra: "Đãng thần hình như tối qua ngay từ đầu tâm trạng đã không tốt rồi."
Khương Vu Vu đang nghịch điện thoại bên cạnh, nghe vậy thản nhiên nói: "Đó là vì Thư Giai không đến đó."
Câu nói đùa bâng quơ của cô ấy, Đồng Đồng cũng không để tâm.
Nhưng Thư Giai thì lại đặc biệt chột dạ khi nghe câu đó.
Đồng Đồng vẫn không hề hay biết: "Đôi khi tớ nghi ngờ Đãng Đãng có phải là gay không, đối mặt với vô số cô gái mềm mại giọng ngọt ngào mà vẫn giữ mình tốt đến vậy."
"Chứ sao, ngày xưa người ta có biệt danh là 'Wan đứng trên tủ lạnh' mà."
( để miêu tả Wan thần có thái độ lạnh lùng, ít biểu cảm, và có vẻ khó gần, giống như một người đứng trên một chiếc tủ lạnh vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top