Chương 2: Gặp lại sau ngần ấy năm
Vừa bước đến cổng, Tường Vy đã thấy mẹ đứng đợi sẵn. Không kìm được nữa, cô lao đến ôm chầm lấy mẹ, vùi mặt vào bờ vai quen thuộc, tham lam cảm nhận hơi ấm gia đình mà cô đã nhớ suốt những ngày mệt mỏi vừa qua.
"Mẹ ơi, con về rồi..." Giọng cô có chút nhõng nhẽo.
"Ừ, con về là tốt rồi." Mẹ xoa nhẹ lưng cô, ánh mắt đầy trìu mến. Bà nhìn con gái không khỏi xót xa: "Con ăn uống kiểu gì mà mỗi lần về nhà mẹ lại thấy con gầy đi thế."
Vy bĩu môi: "Tại không được ăn cơm mẹ nấu đó ạ."
Mẹ Vy bật cười: "Thôi đi cô, tôi thừa biết cô chỉ thích ăn món bố cô nấu mà thôi."
Vy bật cười, bên cạnh cô có một giọng nói đầy châm chọc vang lên:
"Cái gì đây? Chị Vy mà cũng biết bám mẹ thế này á? Nhìn trẻ con ghê."
Vy quay ngoắt lại, lườm Nam Anh—thằng em trai lớp 11 của cô, chuyên gia gây chuyện nhưng cũng là đứa luôn khiến căn nhà này náo nhiệt.
"Mày im đi, không chị cho ăn một quả dép." Cô dọa, giơ dép lên cảnh cáo.
Nam Anh cười khẩy, miệng vẫn châm chọc chị gái: "Lêu lêu cái đồ trẻ con."
Vy trừng mắt, chưa kịp làm gì thì bố đã chạy đến:
"Thôi nào, mới về đến nhà đã cãi nhau rồi. Vào nhà đi, hôm nay có món vịt om sấu con thích đấy."
Nghe vậy, Vy lập tức quên hết mọi mệt mỏi, mắt sáng lên, quàng tay qua bố mẹ hạnh phúc nói:
"Đúng là chỉ có về nhà mới có phúc lợi này!"
Nam Anh lắc đầu đầy vẻ khinh bỉ:
"Đúng là trẻ con."
Vy quay ngoắt lại, giơ tay lên như muốn dọa đánh nó, nhưng Nam Anh đã nhanh chân chạy biến vào nhà. Cô bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy bình yên đến lạ. Không nơi nào có thể thay thế gia đình cả.
--------
Sau một chặng đường dài từ Hà Nội về Thái Bình, cuối cùng Đăng Khoa và Samuel cũng đặt chân đến trước cổng nhà.
Samuel kéo kính râm xuống, huýt sáo một tiếng khi nhìn tòa biệt thự rộng lớn trước mặt. Mặc dù đã thấy vô số kiến trúc Việt Nam trên đường đi, nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên.
"Kev, nhà cậu... lớn vậy á?" Samuel thốt lên, lắc đầu đầy cảm thán. "Tớ tưởng chỉ mấy nhà tài phiệt trên phim mới có kiểu này."
Khoa cười nhạt, đẩy vali đi trước: "Chẳng phải cậu cũng giàu đó sao? Làm gì mà ngạc nhiên vậy?"
Samuel bĩu môi: "Nhà tớ không có cái cổng sắt to đùng, không có cặp sư tử đá bự canh gác như thế đâu. Kev, bộ cậu là vua hay sao?"
Khoa chẳng buồn đáp, chỉ khẽ nhếch môi rồi bước vào nhà. Ở đằng sau, Samuel cứ lải nhải mãi.
Ngay khi cánh cửa mở ra, bố mẹ anh đã đứng sẵn trong phòng khách. Bà Kim Phụng thấy con trai về, giọng vui mừng:
"Khoa, con về rồi."
"Vâng, con về rồi ạ." Khoa gật đầu, ánh mắt dịu lại.
Samuel bên cạnh cũng vội vã chỉnh lại quần áo, mặt đầy nghiêm túc. Anh bước lên trước, cúi người hơi thấp rồi bập bẹ chào:
"Chào bác... cha, chào mẹ... bác?"
Cả nhà im lặng trong vài giây.
Khoa mặt không cảm xúc nhìn sang. "Bố mẹ tớ, chứ không phải của cậu."
"À đúng! Chào bố mẹ... của Kev, à lộn... của Khoa!" Samuel vội sửa lại, nhưng cái kiểu lắp bắp của anh khiến cả nhà không nhịn được mà bật cười.
Bố Khoa xua tay, cười ha hả: "Không sao, cậu nhóc này thú vị đấy!"
Mẹ Khoa cũng cười hiền, nhìn Samuel đầy thiện cảm. "Nghe nói cháu là bạn thân của Khoa, cứ tự nhiên như ở nhà nhé cháu."
Samuel gật đầu lia lịa, nhưng rồi lại lầm bầm bằng tiếng Anh với Khoa:
"Kev, tiếng Việt khó ghê... tại sao gọi 'bác' mà lại có thể là 'cha' nữa?"
Khoa lười giải thích, chỉ nói: "Chào được như vậy là giỏi lắm rồi."
Samuel thở dài, tự nhủ sau này phải học tiếng Việt cho đàng hoàng. Nhưng khi quay sang nhìn không gian sang trọng, rộng lớn của ngôi nhà, anh lại không kìm được mà tiếp tục trầm trồ.
"Kev, tớ tưởng cậu về Việt Nam để làm doanh nhân, không phải hoàng tử nhà tài phiệt."
Khoa liếc xéo: "Nói nhiều, đi vào nhà đi."
Samuel bật cười, nhanh chóng kéo vali bước theo. Khoa đi phía sau, một tay xách vali, một tay vô thức đẩy cửa rộng thêm. Khi bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt anh khẽ hướng sang bên trái nơi ngôi nhà cạnh bên, cánh cổng sơn xanh vẫn yên lặng như bao năm qua. Thoáng chốc, trong đôi mắt anh, nét điềm tĩnh thường ngày dường như có một chút gì đó chững lại. Một khoảnh khắc rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cảm giác không thể gọi tên.
Không phải là hoài niệm. Không hẳn là mong chờ. Chỉ là... có một điều gì đó thôi thúc ánh nhìn của anh dừng lại lâu hơn một chút.
Nhưng rồi, Khoa nhanh chóng dời mắt, khẽ siết chặt tay kéo vali, bước tiếp vào nhà như chưa từng có gì xảy ra.
Bữa cơm đầu tiên của Samuel ở Việt Nam diễn ra trong không khí đầm ấm và rộn ràng. Trước mặt anh ta là một bàn đầy những món ăn đậm chất quê nhà, từ cá kho tộ, rau muống xào đến bát canh chua nghi ngút khói. Anh ta gắp một miếng thịt kho, nhai thử rồi bỗng trợn mắt, đặt đũa xuống, nhìn mọi người bằng ánh mắt như vừa tìm ra chân lý.
"Trời ơi! Sao cái này ngon vậy?" Samuel cảm thán bằng tiếng Việt lơ lớ, giọng điệu còn mang chút kinh ngạc lẫn cảm động.
Cả nhà bật cười trước phản ứng chân thật của anh chàng lai Úc-Việt. Samuel hớn hở gắp thêm, nhưng chưa kịp bỏ vào miệng thì anh ta lỡ buột miệng nói:
"Mẹ Khoa, mẹ nhận con làm con nuôi được không? Con muốn ăn thế này suốt đời!"
Khoa ngồi bên cạnh suýt thì sặc, quay sang nhìn bạn mình bằng ánh mắt bất lực. Bố mẹ anh thì cười lớn, còn Samuel thì vẫn vô tư tận hưởng bữa ăn, không hề hay biết mình vừa tự đề xuất một chuyện đầy... phi lý.
Mẹ Khoa – bà Lan vừa gắp thêm thức ăn cho Samuel vừa hỏi: "Hai đứa định ở Việt Nam lâu không?"
Khoa đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chắc là một vài tháng đến khi ổn định thưa mẹ, con về lần này chủ yếu mở rộng chi nhánh và tăng cường hoạt động ở Việt Nam nhưng công ty vẫn duy trì thị trường bên Mỹ."
Mẹ anh gật đầu, bàn tay hơi khựng lại trước khi tiếp tục gắp thức ăn, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không giấu được nét buồn:
"Vậy là tốt rồi con."
Khoa im lặng một giây, rồi cười nhẹ, không phủ nhận cũng không xác nhận.
Anh hiểu mẹ không nói ra nhưng chắc chắn bà lo lắng. Khoa đã quen với ánh mắt ấy—ánh mắt của một người mẹ luôn mong con trai mình có thể ở bên cạnh lâu hơn, nhưng lại chẳng thể níu kéo. Suốt bảynăm qua, anh hiếm khi được về nhà, anh cũng muốn về nhà nhưng những năm đó anh thật sự không có chút thời gian nào. Nhiều lúc anh cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu khi phải để bố mẹ bay sang Mỹ thăm mình. Lần này ở lại lâu hơn, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc ra đi.
Dưới bàn ăn, Khoa siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Anh biết mình có quá nhiều trách nhiệm, không thể vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua công việc cũng biết rằng mẹ anh không muốn vì chuyện này làm vướng bận công việc của anh. Nhưng dù vậy, mỗi lần thấy mẹ như thế, trong lòng anh vẫn có một cảm giác gì đó khó tả như một nỗi áy náy âm thầm bám lấy anh, không thể dứt ra.
Bố Khoa gật đầu, ông hiểu con trai mình: "Cũng được, con còn trẻ hãy làm điều con muốn, chỉ có điều hai thân già này sẽ nhớ con nhiều lắm."
Samuel thì không quan tâm lắm đến sự lấp lửng trong câu trả lời của bạn, chỉ chuyên tâm thưởng thức món ăn. Anh ta nhồm nhoàm nói với giọng đầy cảm thán:
"Nếu Kev không ở lại thì... mẹ Khoa, con ở được không?"
Lần này Khoa suýt sặc thật sự. Anh nhắm mắt, bóp trán, thở dài bất lực:
"Samuel, im lặng và ăn đi."
Cả nhà lại được một trận cười giòn giã. Nhưng giữa tiếng cười ấy, chỉ có một người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ—một vẻ điềm tĩnh có chút gượng gạo. Khoa khẽ đảo mắt nhìn xuống bát cơm của mình, rồi lại nhanh chóng giấu đi cảm xúc thoáng qua trong lòng.
Sau khi tiếng cười lắng xuống, mẹ Khoa chợt nhớ ra chuyện quan trọng, nhẹ nhàng nói:
"À, lát nữa hai đứa ăn xong, đi với mẹ qua nhà chú Bằng một chút. Cũng lâu rồi chưa sang thăm, mà mẹ cũng muốn báo chuyện sắp chuyển ra Hà Nội cho nhà bên ấy biết."
Khoa đang ăn chợt khựng lại. Đôi đũa trong tay anh dừng giữa không trung, ánh mắt hơi trùng xuống một chút trước khi anh kịp lấy lại vẻ bình thản. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục ăn nốt phần cơm trong bát.
"À mà hình như con bé Vy nhà chú Bằng mới về thì phải, lâu rồi em chưa gặp con bé." Bà Lan nhẹ nhàng nói với chồng mình, nhìn biểu cảm và lời nói của bà cũng biết bà quý cô con gái nhà bên như thế nào.
Khoa đang tập trung vào bữa ăn, nhưng khi nghe nhắc đến cái tên ấy, tay anh bất giác khựng lại. Đôi đũa vẫn cầm trên tay, nhưng lại không gắp thức ăn nữa. Ánh mắt anh dao động trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thản như chưa có chuyện gì.
Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục ăn như thể câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng Samuel – người quan sát Khoa nhiều năm laik không bỏ lỡ chi tiết ấy. Tốc độ ăn chậm hơn, bàn tay hơi siết đũa, và một thoáng ngẩn ngơ dù chỉ trong giây lát.
Khoa không đáp lại ngay, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Mẹ anh vẫn tiếp tục câu chuyện mà không nhận ra sự thay đổi nhỏ nơi con trai, nhưng Samuel thì khác. Thế quái lạ không hiểu cái tên đó có gì đặc biệt khiến tên Kev nhà cậu có thể để ý nhỉ? Một cái tên có thể khiến anh mất tập trung, vậy thì người đó chắc chắn không phải người xa lạ trong lòng Khoa.
Sau bữa ăn, Khoa phụ mẹ và dành phần rửa bát, Samuel cũng được trải nghiệm rửa bát bằng tay lần đầu tiên mà không phải dùng mấy rửa bát. Mặc dù lần đầu tiên rửa bát nhưng Samuel lại rất tinh nghịch, anh cứ chơi đùa với bọt làm Khoa muốn chửi thề cũng phải kiềm chế vì có bố mẹ, anh chỉ đành bất lực với cậu bạn này.
------
Sáng hôm sau, ánh nắng cuối tháng Tư rực rỡ trải dài trên từng góc phố. Không khí ngày lễ 30/4 dường như khiến mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn. Trong căn nhà của Vy, ai cũng tất bật với công việc của mình.
Mẹ Vy đứng trong bếp, thoăn thoắt nấu nướng, từng món ăn thơm lừng dần hiện lên trên mâm. Bố Vy thì lo lau dọn phòng khách, vừa làm vừa huýt sáo vui vẻ. Còn Vy, cô đang loay hoay trong bếp, bưng bê chén đũa, sắp xếp bàn ăn cùng Nam Anh, hai chị em vừa làm vừa cằn nhằn nhau. Những tiếng cười nói rộn ràng vang lên, xen lẫn cả tiếng nồi niêu lách cách, tạo nên một bầu không khí gia đình ấm áp, quen thuộc.
Đến gần trưa, nhà Khoa sang thăm. Bố mẹ anh mang theo một chút quà mà Khoa gửi về từ trước, nào là hộp bánh, ít trà ngon và mấy món đặc sản. Bố mẹ Vy vội vàng ra tiếp đón, trò chuyện vui vẻ như những người hàng xóm lâu năm thân thiết.
Bên trong nhà, Vy vẫn đang lúi húi dọn cơm, không hề hay biết rằng người mà cô đã từng rất quen thuộc giờ này đã đứng ngay bên ngoài.
Vy đang đặt bát canh xuống bàn thì chợt nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ cửa. Cô cảm thấy âm thanh ấy quen quen, nhưng chưa kịp nhận ra thì bản năng đã khiến cô ngước lên nhìn.
Và ngay giây phút đó, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Khoa.
Bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn với một thứ gì đó quen thuộc mà không gọi tên được. Cả hai đều thoáng sững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng Vy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước ra chào:
"Cháu chào cô chú ạ."
Cô liếc qua Khoa, giọng điệu vẫn tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra:
"E chào anh Khoa."
Vừa dứt lời, cô mới nhận ra bên cạnh Khoa còn một người đàn ông ngoại quốc cao lớn. Vy hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép chào:
"Chào anh..."
Nhưng chưa kịp hỏi tên, người đàn ông kia đã... đơ ra như tượng đá.
Samuel nhìn chằm chằm vào Vy, rồi đột nhiên hét lớn:
"Trời ơi, đẹp quá đi mất!" Anh ta thốt lên bằng tiếng Việt, nhưng ngữ điệu lơ lớ và nhấn nhá không đúng chỗ khiến câu nói nghe như một lời cảm thán của một vị khách du lịch lỡ sa chân vào thiên đường.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Samuel đã hớn hở nói tiếp, lần này trộn luôn cả tiếng Anh vào:
"Em đẹp như bông lúa mùa vàng, như nắng chiếu trên đồng! My heart... It go boom boom!"
Vy: "..."
Khoa: "..."
Bố Vy: (︶︹︺)
Không khí im lặng trong vài giây.
Khoa lập tức giơ tay túm cổ áo bạn mình, kéo sang một bên, nhỏ giọng quát:
"Rạp riếc trung ương để xổng mất cậu rồi sao? Bớt diễn hề lại, đừng quên chúng ta là khách."
Samuel vẫn chưa hết đắm chìm trong 'tình yêu sét đánh', nhưng vừa liếc qua gương mặt đen sì của bố Vy, anh ta lập tức bật chế độ sinh tồn.
"Ơ tôi đùa thôi! Just kidding! No problem, sir!" Anh ta vội giơ hai tay lên như muốn chứng minh sự vô hại của mình, rồi nhanh chóng nghiêm túc giới thiệu:
"Xin lỗi chú, em là Samuel, bạn của Khoa, lần đầu đến Việt Nam nên thấy gì cũng đẹp quá. Cô ấy cũng đẹp nên em...à cháu vô thức nói hơi lố một tí."
Khoa xoa thái dương, cảm thấy đúng là không nên đưa tên này về cùng.
Bố Vy vẫn hơi cau mày nhưng nhìn thái độ biết sửa sai của Samuel, ông hừ một tiếng rồi phất tay:
"Biết vậy là tốt."
Samuel thở phào nhẹ nhõm. Vy nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi hơi giật giật. Cô có cảm giác, người bạn này của Khoa... không được bình thường cho lắm.
Từ trong nhà, một bóng dáng cao gầy vụt ra như cơn gió. Nam—cậu em trai của Vy—hét lên đầy phấn khích:
"Anh Khoa!"
Chưa kịp để Khoa phản ứng, Nam đã lao tới ôm chầm lấy anh, siết chặt như muốn bù lại bao năm không gặp. Gương mặt cậu sáng rỡ, tràn đầy sự vui mừng lẫn háo hức.
"Anh về mà không báo trước gì hết nha! Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp anh! Nhớ hồi cấp một anh chỉ em chơi điện tử không? Em luyện dữ lắm luôn đó!"
Khoa bật cười, xoa đầu Nam như một thói quen cũ: "Nhìn cậu lớn phổng rồi đấy."
Lúc này, Nam mới để ý đến Samuel—người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh Khoa. Dù chẳng biết anh chàng này là ai, nhưng với bản tính hòa đồng dù vốn tiếng Anh hạn hẹp, mắt Nam Anh lập tức sáng bừng:
"Hey bro! You friend of anh Khoa?"
Samuel chớp mắt, bất ngờ trước sự thân thiện bất ngờ này nhưng nhanh chóng bật cười, bắt tay Nam một cách hào hứng nói: "Yeah bro, nice to meet you!"
Nhìn cảnh tượng hai người bắt tay thân thiết như chiến hữu lâu năm, Khoa chỉ biết xoa thái dương, thầm nghĩ hai người này đúng là cùng tần số, khỏi cần thời gian làm quen.
Cả nhà Vy nhanh chóng mời khách vào bàn ăn. Không khí bữa cơm trở nên rôm rả, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp phòng.
Bà Hạnh – mẹ Vy, vừa gắp thức ăn cho Khoa vừa xuýt xoa: "Khoa giỏi quá, đẹp trai đã thế còn thành đạt, chả bù cho cái thằng Nam Anh nhà bác, suốt ngày chỉ biết chơi bời."
Khoa cười nhẹ, khiêm tốn đáp: "Bác cứ nói quá ạ, tuổi đó cháu cũng tinh nghịch không thua kém gì Nam Anh đâu ạ."
Mẹ Vy lại tò mò hỏi tiếp:
"Khoa này, cháu có người yêu chưa?"
Khoa đặt đũa xuống, lễ phép đáp: "Dạ chưa ạ."
Vy thoáng dừng tay gắp thức ăn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Không có mới lạ. Một người như anh, ngoại hình, tài năng, sự nghiệp đều có, sao có thể chưa từng yêu ai? Trưởng thành rồi, cô nhận ra rằng những người đàn ông nói chưa có mối tình đầu hay chưa yêu ai thật ra chỉ có hai loại: một là quá giỏi che giấu, hai là quá giỏi nói dối.
Samuel bên cạnh suýt nữa thì sặc nước, lén huých khuỷu tay Khoa, trêu chọc bằng tiếng Anh: "Cậu mà chưa yêu ai? Trời ạ, cậu vừa tự bẻ cong cả vũ trụ rồi đấy."
Khoa liếc xéo bạn mình, giọng thản nhiên: "Tôi nói chưa có thì là chưa có."
Samuel lắc đầu, vẻ mặt như không thể tin nổi, mặc dù là bạn thân của Đăng Khoa nhưng chuyện tình cảm của anh thì Samuel không biết thật, Samuel chỉ có thể thầm đoán rằng anh đang yêu đương bí mật với một cô gái nóng bỏng nào đó nhưng không nói cho mình biết. Trong khi đó, Vy vẫn im lặng, chỉ cúi xuống ăn, nhưng trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Mẹ Khoa cũng quay sang Vy, ánh mắt đầy yêu thương: "Lâu rồi mới gặp con đó bé Vy, lớn quá rồi. Mà càng lớn càng xinh ra đấy."
Samuel cũng nhiệt tình gật đầu, miệng tấm tắc: "Chuẩn! Rất xinh!"
Vy cảm ơn bà Lan, Khoa đặt đũa xuống, ánh mắt vẫn dán vào Vy nhưng không quá lộ liễu. Anh chậm rãi hỏi:
"Vy năm cuối rồi đúng không em? Em học trường nào nhỉ?"
Khoa không biết mình hỏi câu này có phù hợp không, mặc dù anh ở bên Mỹ lâu nhưng thỉnh thoảng cũng nghe ngóng tình hình, được mẹ mình kể rằng cô đang học ở đâu nhưng vì không biết nên mở lời thế nào nên đành hỏi vậy. Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô, không khí giữa cả hai có vẻ gượng gạo, không còn thân thiết như hồi xưa.
"Dạ em đang học ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ạ."
Khoa nhìn Vy dịu dàng, khẽ nói: "Năm cuối bận rồi lắm em nhỉ?"
Trước khi Vy kịp trả lời, Nam Anh đã nhanh miệng chen vào, cười hì hì: "Chị em dạo này còn bận yêu đương nữa cơ, đúng không chị?"
Vy trừng mắt, không nói không rằng, nhéo mạnh tai cậu em trai khiến Nam Anh la oai oái.
Khoa khẽ nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán. Anh im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng trong lòng lại dậy lên một chút khó chịu không tên.
Samuel đang uống nước thì khựng lại, mắt trợn tròn, quay sang Khoa thì thầm bằng giọng đau khổ như vừa mất đi nữ thần:
"Cậu nghe thấy không? Cô ấy có bồ rồi... Lòng tôi đau như cắt."
Khoa liếc sang, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo: "Vậy cậu im lặng cho đỡ đau."
Samuel bám chặt vai Khoa, vẻ mặt như bị phản bội: "Không! Tôi cần thời gian để vượt qua cú sốc này!"
Khoa dứt khoát hất tay bạn ra, quay về ăn tiếp. Nam Anh thấy thế thì cười phá lên, vỗ vai Samuel: "Bro, đừng đau lòng, chị tôi vẫn độc thân mà!"
Samuel lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rỡ: "Thật không? Vậy tôi còn cơ hội đúng không?"
Vy thở dài, nhìn sang Khoa, bất giác bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang quan sát mình. Nhưng chỉ trong một thoáng, Khoa đã cúi xuống, tiếp tục bữa ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau bữa ăn, bố mẹ hai bên rủ nhau ra phòng khách uống trà, vừa nhâm nhi vừa ôn lại chuyện cũ. Tiếng cười nói rôm rả vang lên, không khí gia đình ấm cúng khiến mọi thứ dường như chậm lại một nhịp.
Ở trong bếp, Vy vừa định thu dọn bát đũa thì Khoa bất ngờ lên tiếng:
"Vy, em ra ngoài ngồi nghỉ đi."
Vy lắc đầu: "Anh ra ngoài ngồi trước đi, em phải dọn dẹp."
Khoa điềm nhiên đáp, tay đã nhanh chóng gom bát đĩa: "Hôm nay khách phải có trách nhiệm báo đáp chủ nhà."
Nói rồi, anh vỗ vai Samuel và Nam Anh, giọng đầy quyền uy: "Hai cậu, xắn tay áo lên, đến lúc thể hiện rồi."
Samuel lập tức nhảy dựng: "Này này! Tôi là khách quý đấy!"
Khoa khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức: "Cậu là khách của tôi. Làm đi, hoặc ăn đũa."
Samuel há hốc miệng, nhìn sang Nam Anh cầu cứu, nhưng cậu em trai Vy thì đầy hứng khởi, huých tay anh ta: "Bro, thử một lần rửa bát kiểu Việt Nam đi, trải nghiệm văn hóa."
"Trải nghiệm cái đầu cậu!" Samuel lần đầu rửa bát thì có vẻ vui nhưng sau khi rửa hết đống bát bằng tay không thì sợ đến già, anh ta không hiểu sao người Việt Nam lại rửa bát điêu luyện mà không biết mệt như thế, cuối cùng dưới sự "nhiệt tình" của Nam Anh, Samuel vẫn miễn cưỡng cầm lấy chiếc bát, mặt méo xệch.
Vy đứng nhìn cảnh tượng này, khó hiểu hỏi Khoa: "Sao em cảm giác như anh vừa thao túng người khác vậy?"
Khoa nhún vai, cười nhạt: "Anh mới giúp em bớt được một gánh nặng đó. Sao không khen anh một câu đi?"
Vy lườm anh một cái, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Cô tháo tạp dề, bước ra ngoài, để lại Khoa đứng đó, ánh mắt thoáng ý cười khi nhìn theo bóng lưng cô.
Bao năm không gặp, có về Việt Nam thì anh cũng đi, không chạm mặt cô bao giờ thế mà lại tỏ ra quan tâm cô như thể thân thiết lắm. Đúng vậy, trước đây có thích điểm này của anh, luôn quan tâm, dịu dàng với người khác nhưng đó cũng chính là thứ khiến cô ghét nhất từ anh.
Mối tình đơn phương năm ấy thoáng qua như một vết cắt đã lành lặn, bây giờ gặp lại anh cô cũng không còn cảm giác mãnh liệt như năm nào nữa, chỉ là lạ lẫm và bỡ ngỡ mà thôi. Vì cô đã từng nói với chính mình rằng Đăng Khoa chỉ là một giấc mơ đã trôi qua mà thôi. Anh thuộc về một thế giới khác cô, còn cô chỉ muốn sống thật tốt ở hiện tại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top