Chương 1: Rắc rối bạn cùng phòng & Trở về

"Anh ấy từng là giấc mơ nhưng cũng chính là giấc mơ mà em muốn quên đi."

Những ngày cuối tháng Tư, thời tiết Hà Nội đã bắt đầu oi nóng. Buổi tối, không khí vẫn còn vương chút gió nhẹ, nhưng khi đứng lâu trong quán cà , hơi nóng từ máy pha cà phê và đèn vàng hắt xuống khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt.

Hôm nay khách đông hơn bình thường. Có lẽ vì kỳ nghỉ lễ sắp đến, ai cũng tranh thủ tụ tập bạn bè trước khi về quê. Tường Vy thoăn thoắt bưng cà phê, thu dọn bàn ghế, thỉnh thoảng nở một nụ cười lịch sự khi có khách gọi.

Đến gần 11 giờ, quán vơi dần, cô tranh thủ tháo tạp dề, vươn vai một chút. Điện thoại cô rung lên: "Mai mấy giờ con về?" – là mẹ cô nhắn.

Tường Vy mỉm cười, nhắn lại: "Sáng mai con bắt xe về sớm ạ."

Một tháng làm việc chăm chỉ, phần thưởng của cô chính là được nghỉ sớm trước 30/4.

Mỗi năm, cứ đến 30/4, gia đình cô lại quây quần bên mâm cơm, ba cô sẽ làm món vịt om sấu – món ăn mà cô thích nhất. Nghĩ đến cảnh đó, cô thấy lòng dịu lại, bất giác quên đi cả sự mệt mỏi của một ngày dài phải chạy deadline ở trên trường, tối lại phai làm việc ở quán cà phê.

Mỗi lần tan ca cũng là khoảng 11 giờ tối, cô khoác vội chiếc áo mỏng, thời tiết về đêm có chút se lạnh đặc biệt là với người chịu lạnh kém như cô thì đó như là một cực hình. Đường về vắng người, chỉ có ánh đèn đường vàng kéo dài theo từng vòng bánh xe.

Bây giờ là 23 giờ 25 phút, sau khi kết thúc ca làm việc tại quán cà phê, cuối cùng Tường Vy cũng về đến trọ. Trọ của cô cách chỗ làm khoảng hơn 5km, mọi ngày cô đều cảm thấy quãng đường này rất xa nhưng hôm nay lại cảm giác như quãng đường này đi qua rất nhanh, chắc do tâm trạng cô tốt vì ngày mai về nhà với bố mẹ.

Cô ở ghép với một chị lớn hơn mình 5 tuổi, chị ấy là một nhân viên ngân hàng. Trọ của Tường Vy thuộc loại căn hộ mini giá dao động khoảng  triệu, có đầy đủ nội thất cơ bản, 1 phòng ngủ 2 chiếc giường, chưa tính điện nước, không quá đắt so với giá căn hộ ở Hà Nội nhưng cũng không quá rẻ. Trước đây chưa đi làm thêm, chỉ dựa vào tài chính bố mẹ chu câp, cô chỉ sống trong một phòng trọ nhỏ hẹp đầy bất ổn, sau này khi có thêm thu nhập, cô mới chuyển ra sống một căn hộ, có người ở ghép thì cũng bớt kha khá tiền hơn.

Giờ cũng muộn rồi, cô chỉ dám mở cửa nhẹ nhàng, soi đèn flash trên điện thoại để về phòng của mình. Tường Vy bước nhanh, đến trước cửa phòng, rón rén mở cửa.

Cạch. Cô đẩy cửa vào, nhưng vừa bước được một bước...

Một đống quần áo lộn xộn nằm la liệt trên sàn. Quần áo nữ, quần áo nam, quần lót, áo ngực vứt lung tung, như thể chủ nhân của nó chưa kịp hoặc chẳng buồn dọn. Một cảm giác chán chường dâng lên trong lòng.

Bạn cùng phòng của cô lại đưa bạn trai về qua đêm.

Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ trong chăn làm Tường Vy nổi cả da gà, cô bóp chặt điện thoại, từ từ đóng cửa lại. Đã biết bao nhiêu lần cô nói về vấn đề này nhưng chị ta vẫn không rút kinh nghiệm, rõ ràng mỗi tối sau khi tan làm, cô đều về đến nhà nhưng có vẻ chị ta không thèm để ý hoặc cố tình làm như thế. Đối với cô, bạn cùng phòng mà đem bạn trai qua đêm về nhà là một cái gì đó rất hãm.

Cô dường như không thể chịu đựng được nữa. Đây đã là lần thứ hai cô chứng kiến cảnh này, chưa kể những lần cô về quê, ai biết chị ta còn làm gì khác. Ban đầu, cô chọn ở chung không chỉ để tiết kiệm tiền mà còn vì cô từng có trải nghiệm không mấy tốt đẹp khi ở trọ một mình. Quá khứ đó vẫn còn ám ảnh, khiến cô nghĩ rằng có người ở cùng sẽ an toàn hơn.

Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, cô nhất định sẽ chuyển đi. Lần đầu có thể bỏ qua, nhưng đến lần thứ hai thì đã quá sức chịu đựng. Hợp đồng còn khoảng một tháng nữa, ngày mai cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với chị ta về vấn đề này. Không còn cách nào khác, cô đành ra ngoài thuê phòng ở tạm một đêm. Muộn như thế này, muốn giữ bình tĩnh cũng thật khó.

Trước khi rời đi, cô lặng lẽ chụp lại vài tấm ảnh làm bằng chứng. Sàn nhà bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, mấy món đồ nhạy cảm của ai đó còn trải dài ngay giữa lối đi. Cô không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng không thể cứ mãi nhẫn nhịn. Nếu sau này có tranh cãi, ít nhất cô cũng có bằng chứng để bảo vệ mình.

Cô nhấn gửi tin nhắn cho chị ta:

"Ngày mai, chị em mình cần nói chuyện." Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ để đối phương hiểu rằng lần này, cô không có ý định nhượng bộ nữa.

Ngón tay siết chặt điện thoại, cô khẽ thở dài. Không muốn ở lại lâu hơn, cô thu dọn một ít đồ đạc cần thiết, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

-------

Sáng hôm sau, ánh nắng lặng lẽ len qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Đêm qua cô trằn trọc mãi mới ngủ được, tâm trí cứ quẩn quanh những suy nghĩ về nơi ở, về những rắc rối không đáng có mà bản thân đang phải chịu đựng.

Tiếng chuông điện thoại rung khẽ trên chiếc bàn đầu giường. Cô đưa tay với lấy, màn hình sáng lên với một loạt tin nhắn từ bạn cùng phòng:

"Vy, em đâu rồi? Chuyện tối qua... chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Mai em về trọ chứ? Hay định ở ngoài luôn?"

Cô khẽ nhíu mày, không vội trả lời. Một chút bực bội xen lẫn sự chán nản dâng lên trong lòng. Cô biết trước sau gì cũng phải đối mặt với cuộc trò chuyện này, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô cảm thấy kiệt sức.

Lướt sang khung chat của mẹ, tin nhắn cô gửi tối qua vẫn hiện rõ:

"Mẹ ơi, con bận chút việc nên hủy chuyến xe hôm nay. Ngày mai con về nhé."

Cô thở dài, rời khỏi giường và nhanh chóng sửa soạn. Một đêm qua đi không làm nguôi bớt những suy nghĩ trong cô, nhưng ít nhất cũng giúp cô có đủ bình tĩnh để quay về và đối diện với mọi chuyện.

Tường Vy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, trả phòng rồi chạy về trọ thật nhanh mà chưa kịp ăn sáng. Lúc Tường Vy quay lại, phòng trọ đã được dọn dẹp vẫn còn vương chút hỗn loạn từ đêm qua làm cô cảm thấy ngột ngạt. Ngồi trên giường, Kiều – bạn cùng phòng của cô, ngẩng lên nhìn với vẻ mặt pha lẫn chút áy náy.

"Em về rồi." Kiều cất giọng trước, có vẻ muốn dò xét phản ứng của Vy.

Vy không đáp ngay, chỉ tháo balo ngồi xuống ghế, ánh mắt bình tĩnh nhưng rõ ràng mang theo sự xa cách. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc nói chuyện này trên đường về.

"Chị nghĩ mình cần nói chuyện." Kiều tiếp tục khi thấy Vy im lặng.

"Vâng." Vy gật đầu nhẹ, ánh mắt không dao động, "Chuyện tối qua, chị có gì muốn nói không?"

Kiều mím môi, thoáng mất tự nhiên: "Chị biết là em khó chịu... Nhưng thỉnh thoảng chị đưa bạn về, cũng không gây ảnh hưởng gì đến em cả."

Vy khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ: "Không gây ảnh hưởng? Chị thực sự nghĩ thế sao? Nếu trọ mình có hai phòng thì tạm chấp nhận đi, nhưng trọ chỉ có một phòng, chị dẫn bạn trai về thì em biết ngủ đâu?"

Vy vẫn tiếp tục nói, dường như cô đã tuôn ra hết những nỗi niềm mà mình giấu kín bấy lâu nay: "Chúng ta đã viết cam kết rồi, nếu chị đưa bạn về nhà ít nhất cũng nên hỏi ý kiến của em chứ? Chị làm thế không thấy áy náy sao?"

Kiều im lặng, cô ta không biết nên nói gì.

Vy hít một hơi sâu, giọng điệu vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng có phần dứt khoát. "Chị biết vì sao em chọn ở chung không? Vì trước đây em từng ở một mình, nhưng có những chuyện đã xảy ra khiến em hiểu rằng một cô gái sống một mình đôi khi không an toàn. Em chọn ở ghép để tiết kiệm và cũng để có cảm giác an tâm hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Chuyện tối qua không phải lần đầu tiên. Chị nói không ảnh hưởng đến em, nhưng chị có nghĩ đến cảm giác của em không?"

Kiều có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vy không cho cô ta cơ hội tiếp tục:

"Hợp đồng còn một tháng nữa. Em sẽ ở hết tháng này rồi chuyển đi."

 Kiều hơi sững lại: "Vy, em nghiêm túc?"

Vy gật đầu, lần này ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:

"Em không muốn tranh cãi nhưng rõ ràng, bọn mình không thể tiếp tục sống chung được nữa."

Không khí trở nên ngột ngạt. Ngón tay Kiều vô thức siết vạt áo. Vy không còn gì để nói nữa. Cô đã quyết định, và lần này, cô sẽ không nhân nhượng.

Kiều ngả người ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua Vy đầy dò xét. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt cô ta, pha chút khinh bỉ khó che giấu.

"Vậy là em tìm được chỗ mới rồi à?" Kiều cất giọng, cố ý nhấn mạnh từng chữ, như thể chuyện Vy rời đi chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta.

Vy không tỏ thái độ, chỉ đáp gọn: "Đúng vậy?"

Kiều khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Nhanh nhỉ? Thế kiếm được bạn cùng phòng mới chưa hay định thuê riêng?"

Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe sự mỉa mai: "À... mà chắc em đủ điều kiện thuê riêng rồi nhỉ?"

Vy nhìn thẳng vào Kiều, chẳng có chút dao động nào trong mắt. Cô biết rõ kiểu người như Kiều, luôn cố tình thăm dò điểm yếu của người khác, nhưng lần này, cô không để bản thân bị ảnh hưởng.

"Không cần chị quan tâm." Vy đáp gọn, giọng điệu bình thản.

Kiều nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Hiện tại tài chính của cô ta không dư dả để thuê riêng, nhưng cái tôi quá lớn không cho phép cô ta thừa nhận điều đó. Vy biết điều đó, và Kiều cũng biết rằng Vy biết.

Không khí giữa hai người tràn ngập căng thẳng. Nhưng Vy không có ý định kéo dài cuộc đối thoại này thêm nữa. Cô đứng dậy, cầm lấy balo, trước khi rời đi có nói một câu:

"Em về quê trước. Hợp đồng em sẽ ở hết tháng này, sau đó chị cứ tự quyết định tương lai của mình."

Dứt lời, Vy quay lưng đi, bỏ lại Kiều với sắc mặt không mấy dễ chịu.

Chuyến xe đã lăn bánh cách đây mười phút. Cô thở dài, ngón tay nhanh chóng đặt lại một vé mới nhưng trong lòng lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Cuộc nói chuyện với Kiều kéo dài hơn dự tính, chẳng đi đến kết quả gì ngoài sự mệt mỏi. Chuyến xe mới sẽ diễn ra vào chiều tối ngày hôm nay. Tối qua cô trằn trọc cả đêm, cô lướt mạng tìm trọ nhưng chẳng có mấy trọ khiến cô an tâm, lại thêm vấn đề tim bạn cùng phòng nữa, ở riêng thì sợ không an toàn lại còn tốn kém, ở chung thì bất tiện. Cô cứ nghĩ khi quyết định dứt khoát như vậy, mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng thực tế lại không như thế.

Khi lên xe, Vy chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, tựa đầu vào kính. Xe lăn bánh rời bến, thành phố ngoài kia dần lùi lại phía sau, chỉ còn những ánh đèn đường hắt qua ô kính, kéo dài thành những vệt sáng mơ hồ.

Cô không nói gì, cũng chẳng buồn mở điện thoại. Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi những con đường xa lạ đang trôi đi. Đôi mắt Vy đượm buồn, không hẳn vì chuyện vừa rồi, mà vì những thứ chồng chất trong lòng suốt thời gian qua. Cô thấy mệt, mệt đến mức chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa.

Xe tiếp tục lăn bánh, còn Vy thì cứ thế im lặng, để mặc cảm xúc trôi theo nhịp rung lắc của chuyến xe muộn màng. Cô chỉ muốn về nhà thật nhanh ăn cơm bố mẹ nấu mới mà thôi, cô cần chút ấm áp từ họ để chữa lành sau những ngày mệt mỏi.

Hà Nội cách Thái Bình khoảng 100km, chuyến xe lăn bánh đều đặn trên con đường dài, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Vy chẳng còn sức nghĩ ngợi nữa, mí mắt dần sụp xuống, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng thông báo của tài xế cùng sự xáo động trên xe khiến cô giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài, ánh đèn vàng nhạt của bến xe quê nhà đã hiện ra. Vy dụi mắt, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bố. Giọng ông vẫn trầm ấm như mọi khi:

"Đến rồi hả con? Đợi bố một lát."

Vy kéo vali bước xuống, chưa kịp đợi lâu thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng gần cổng bến xe. Cô mỉm cười, chạy lại ôm chầm lấy ông.

"BỐ ƠIIII."

Bố cô vỗ nhẹ lên lưng con gái, cười hiền:

"Con gái, về thôi. Cả ngày đi đường chắc mệt rồi nhỉ? Về bố nấu vịt om sấu cho mà ăn nha."

Nghe đến món ăn yêu thích, Vy chợt cảm thấy lòng dịu lại. Giữa bao mệt mỏi, chỉ có gia đình là nơi an toàn nhất để cô trở về.

-----

Sân bay quốc tế Nội Bài sáng sớm vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Trong khu vực chờ, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi tựa lưng vào ghế, lật xem tạp chí trên tay. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua từng dòng chữ nhưng dường như chẳng thật sự chú tâm.

Trần Đăng Khoa không nói gì suốt cả chuyến bay, nhưng lúc này, khóe môi anh lại khẽ cong lên, dù rất nhẹ. Đã bảy năm rồi anh mới trở về Việt Nam.

"Lần... đầu... thấy cậu có... tâm trạng thế này đấy."

Giọng nói vang lên bên cạnh, ngập ngừng với âm sắc lạ lẫm. Mặc dù rõ ràng là tiếng Việt, nhưng từng từ đều có chút gượng gạo, như thể người nói chưa quen dùng ngôn ngữ này.

Samuel Nguyễn—người bạn đồng hành của Đăng Khoa, là con lai Úc - Việt. Từ nhỏ, anh ta lớn lên ở Melbourne, tiếng Việt chỉ là thứ tiếng được cha mẹ dạy dỗ qua loa, chưa bao giờ thực sự thành thạo. Nhưng gần đây, không biết vì lý do gì, anh ta lại cố gắng trau dồi lại ngôn ngữ này.

Khoa hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Samuel một thoáng rồi trở lại với tờ tạp chí, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.

"Về... Việt Nam... vui vậy sao?" Samuel tiếp tục, giọng pha chút lơ đãng nhưng không giấu được sự tò mò: "Có gì... đặc biệt à?

Khoa không trả lời ngay. Anh khẽ đặt tờ tạp chí xuống, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại.

"Có chứ, biết đâu cậu tìm thấy điều gì đó thú vị ở Việt Nam, hòa tan luôn thì sao?"

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi và chắc chắn, không vội vã nhưng mang theo một ý nghĩa gì đó mà chỉ riêng anh hiểu rõ.

Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, Trần Đăng Khoa bước ra khu vực đón xe. Không giống như những lần trước, lần này anh không dừng lại Hà Nội lâu. Bố mẹ đã sắp xếp mọi thứ từ trước, lần này về nước không chỉ là thăm nhà mà còn là một bước ngoặt quan trọng.

Samuel kéo vali lạch cạch phía sau, mắt nhìn quanh đầy tò mò. Anh ta chưa từng đến Việt Nam, lần này đi cùng Khoa cũng xem như một trải nghiệm mới.

"Bố mẹ cậu... bảo thu xếp công việc... chuyển ra Hà Nội?" Samuel nhíu mày, chậm rãi ghép nối từng chữ tiếng Việt một cách vụng về.

Khoa chỉ khẽ gật đầu đáp: "Ừ. Họ muốn sống ở thủ đô hơn, tiện cho công việc mà."

Samuel không nói gì thêm, chỉ gật gù như đang suy nghĩ. Cậu ta không hiểu lắm về văn hóa Việt Nam, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Khoa, có lẽ chuyện này đã được quyết định từ lâu.

Chiếc xe khách lăn bánh rời khỏi Hà Nội, hướng về Thái Bình. Ngồi tựa đầu vào cửa kính, Khoa lặng lẽ nhìn ra ngoài. Đường phố Hà Nội nhộn nhịp dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng trải dài và những con đường quê yên bình.

Bảy năm không về, nơi này vẫn không thay đổi quá nhiều, nhưng cảm giác trong anh lại khác. Một cảm giác kỳ lạ mà chính anh cũng không thể gọi tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top