Chương 2: Thay đổi

" Anh sẽ chấp nhận thật sao ? " - cô nhẹ nhàng hỏi anh , hai nắm đấm nhỏ khẽ xiết chặt vào chiếc áo , dường như cô đang khó khăn để kiềm nén một nỗi bi thương nào đó đang dâng trào .

" Thanh nhi , em gái , thật xin lỗi ''- anh nhẹ nhàng đáp 

Giọng nói trầm ấm cô vẫn yêu thích suốt ngần ấy năm , nhưng cô lại không ngờ rằng đến một ngày cô cảm thấy chói tai khi nghe đến như vậy .

" Hay cho 2 chữ Em Gái " - cô bật cười thật to , nhưng lại không ngờ rằng nước mắt lại thật sự rơi xuống như vậy , lại còn rơi ngay trước mặt bạn gái anh ấy .

" Thanh , em cũng lớn rồi . Chắc cũng không cần anh phải giải thích vấn đề này nữa chứ . Với anh , chỉ duy nhất Phi Tuyết mới là người con gái anh muốn bên cô ấy trọn đời. Với em , anh luôn xem em như một đứa em gái khiến anh hết lòng muốn yêu thương và che chở . Cô ấy cũng là chị dâu tương lai của em. Nên anh mong hai người sẽ thật hòa thuận . Bởi vì ai cũng đều rất quan trọng với anh. Anh không muốn đánh mất bất kì ai cả ."- anh nhẹ giọng khuyên .

Anh nói thật nhiều , nhưng tôi lại chẳng nghe lọt lỗ tai một từ nào . Tôi chỉ cảm thấy nơi ngực trái mình như có ai đó đang dùng hàng vạn , hàng ngàn mũi dao đâm vào . Nhưng dường như tôi cảm thấy hơi thích cảm giác này thì phải , bởi vì tôi cảm thấy mình như sắp được giải thoát rồi. Tôi cười thật tươi , nhìn anh khẽ đáp :

" Được ,  đã biết " - chỉ 3 từ đơn giản , nhưng tôi phải thật khó khăn lắm mới bật ra được khỏi miệng .

Đó lại là câu chuyện của một ngày mưa tầm tã vào nhiều năm sau . Hiện tại cô cũng rất tốt , là một phóng viên mới được nhận vào trang báo Tuổi Trẻ nổi tiếng của Thành Phố M . Luôn là một cô gái hoạt bát , dù đã 23 nhưng cô trông vẫn như những đứa học sinh 17 , 18 tuổi . Không những vậy cô còn là tác giả của những cuốn tiểu thuyết trên mạng , đang được rất nhiều độc giả quan tâm tới . Dù sao cô vẫn cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình . Ba mẹ thì mạnh khỏe , công ty ba thì thuận lợi phát triển trong những năm gần đây  , công việc ổn định . Chỉ là đã lâu rồi cô vẫn chưa muốn quan tâm đến chuyện bạn trai , tình yêu hay tình ái gì đó. 

Trời đêm hôm nay cũng thật ưu ái cô gái nhỏ như cô, bởi vì cô luôn thích cái không khí se lạnh như vậy . Mặc dù mỗi năm , khi luồng khí lạnh tràn vào Thành Phố M như vậy, tay chân cô luôn lạnh đến dọa người . Nhiệt độ chợt xuống bất thường , cô lại quên mất bản tin dự báo thời tiết sáng nay , nên trên người cô mặc mỗi chiếc áo T-shirt , chiếc quần bó dài và đôi bata trắng đơn giản , đang lê từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường cũ về phòng trọ . Chợt ...

Kiêu Hàn

Cái tên chói mắt bỗng rực sáng trên màn hình điện thoại cô , cô bỗng cảm thấy mắt thật đau và thật mỏi . Không suy nghĩ nhiều , xoa đôi mắt khô khốc vừa trả lời điện thoại vừa mở cửa vào nhà mình .

'' Ai vậy ?'' - cô vờ như số lạ điện thoại đến .

Giọng nói trầm ổn vang bên tai cô - '' là tôi ''

Im lặng một hồi vẫn không nghe thấy tiếng nói vọng lại , anh chợt lo lắng , vừa định nói thì cô đã trả lời 

'' Có chuyện gì ? ''- Giọng nói nghe ra không mặn không nhạt của cô như cứa từng nhát dao vào tim anh  , nhưng anh cũng đành phải một mình chịu đựng . Anh không thể ích kỉ vì nỗi khổ của bản thân mình mà khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm . Nhưng lại nhịn không được mà nhớ đến cô , nên muốn nghe giọng cô một chút .

'' Tuần sau anh về , em có muốn đi đâu không . Anh trai dắt em đi ''- anh khẽ nhếch môi cười , chua xót nói .

Tim cô chợt run lên , nhưng lý trí nhắc nhở cô , trả lời - '' Không cần , nếu không còn chuyện gì thì cúp trước . Tôi cũng rất bận, nếu sau này không có chuyện gì cũng đừng nên điện thoại cho tôi . ''

Buông điện thoại , ngả người lên giường , chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi . Đã 5 năm rồi , kể từ khi anh nói ra những lời đó . Tôi cũng chưa một lần hỏi lí do , cũng chưa từng níu giữ con tim anh lấy một lần . Chỉ âm thầm lặng lẽ , để những hình ảnh của anh chạy dọc trong đầu mãi . Như vậy cũng thật tốt , vừa có thể nhớ đến anh , vừa có thể bên anh , lại không thể khiến ai tổn thương . Đôi khi tôi lại thầm nghĩ , đó là tình yêu trẻ con hay do tôi vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Những câu hỏi cứ mãi chạy lòng vòng trong đầu tôi, chạy đua cùng anh, nhưng lại chẳng khiến tôi mệt mỏi hay buồn chán , sau đó cũng nặng nề mà chìm vào giấc ngủ sâu .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh