Ngoại Truyện

Tác giả: Tống Anh Thư

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W: TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Ngoại Truyện

Vừa vào văn phòng, tôi đẩy cô ả sang một bên, chỉnh lại phục trang, cà vạt, giọng không mấy vui vẻ nói.

- Từ hôm nay trở về sau không cần đến công ty nữa, cô được nghỉ dưỡng vô thời hạn. Còn nữa, vứt lọ nước hoa cô đang sài luôn đi, mùi cay mũi thật.

Nhìn cô ta ngơ ngác không hiểu chuyện, lại muốn tiến gần đến chỗ tôi lôi kéo, ngay lập tức đã bị bảo tiêu tôi thuê lôi kéo ra ngoài. Tôi chán chường ngồi lên ghế làm việc trong phòng, lưng ngả ra sau, tay đặt lên trán mà áp lực.

À, quên nói, tôi là Nhất Thụy Phong, là nhân vật phản diện trong câu truyện này. Chắc có lẻ mọi người đã bất ngờ, vì sao tôi lại biết bản thân thế giới mình sống từ bé đến lớn chỉ là một câu truyện ? Thật lòng mà nói, đáng lẻ ra tôi không biết.

Nhưng không hiểu duyên trời thế nào, tôi lại có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng lại chỉ đọc được duy nhất suy nghĩ của Đào Ngũ Quân. Ban đầu tôi rất khó hiểu, vì sao mình lại nghe được những giọng nói rất kì lạ. Dường như xuất phát từ rất nhiều phía, nhưng rồi tôi nhận ra đó lại chính là suy nghĩ của em ấy.

Nhưng thứ khả năng này lại không có mấy hữu dụng vì nó chỉ chập chờn, lúc nghe được lúc không. Tôi phải chắp vá lại những tình tiết quan trọng mới hiểu được chút ít vấn đề. Tôi nhận ra mình là kẻ phản diện trong sách, còn em ấy đến là để công lược tôi, chiếm được tình yêu của tôi, mà sau khi chiếm được. Sẽ phải rời đi...

Đào Ngũ Quân....một cái tên mà cả đời tôi muốn khắc ghi trong lòng, em ấy chính là nguồn ánh sáng cho một kẻ lầm lỡ như tôi, hoa hướng dương của tôi, làm sao tôi có thể không yêu em ấy, rất yêu, thật sự yêu. Sẽ chẳng có ai yêu em ấy nhiều hơn tôi.

Nhưng tôi lại không cam lòng, tôi ước gì mình có thể giam cầm em ấy lại, vĩnh viễn trói buộc em ấy ở bên cạnh mình. Nhưng khi tình yêu tôi trao đi càng nhiều, em ấy lại không thể ở lại bên cạnh tôi, thật không cam lòng.

Khi tình yêu tôi dành cho em đủ lớn, tôi muốn buông bỏ, làm tổn thương em để níu kéo em ở lại, ở lại bên cạnh tôi, trong cái thế giới rách nát này. Nhưng ít nhất, dù rách nát, nhưng nó có em...

Tôi trở về nhà, nhìn một lượt căn nhà lạnh lẽo, chẳng còn thứ gì cả, không còn thứ gì thể hiện sự tồn tại của em ấy. Bàn chải đánh răng, tô chén bát hay quần áo. Hết thẩy mọi thứ đều chẳng còn gì cả.

Thứ duy nhất em ấy để lại cho tôi chỉ là một bức tranh, đã bị vẩy đen, tôi nhìn tất cả những bông hoa đang quay lưng về phía mình để hướng đến ánh mặt trời. Đôi mắt di chuyển đến trung tâm, nơi mà theo trí nhớ của tôi rằng có một bông hoa hướng dương khác biệt mọc ngược.

Nhưng dường như chẳng có gì cả, chỉ có một mảng đen tăm tối, em ấy, đã xóa sổ bông hoa duy nhất khác biệt không đi theo tự nhiên trong bức tranh này. Một bông hoa, chỉ hướng về tôi....

Mắt tôi giựt giựt, tôi quay người chạy khắp nhà một lượt, chẳng có gì cả, tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho trợ lí thân cận khác của tôi.

- Lập tức đi tìm Đào Ngũ Quân về đây lại cho tôi, nhớ, nhẹ nhàng thôi, em ấy sợ đau.

Sau đó liền cúp máy, tôi đi đến khắp những nơi mà tôi nghĩ mình có thể tìm được em ấy, quái lạ, rõ ràng tôi đọc suy nghĩ của em ấy, ngoài tôi ra em ấy làm gì có thân quen với ai, nếu không ở những nơi này thì còn có thể đi đâu.

Tôi chạy suốt mấy tiếng đến căn biệt thự ngoài ngoại ô, nhưng cũng chẳng nhận lại được gì, chẳng có gì cả, cũng chẳng có gì để nhìn ra có người từng đến đây.

Tôi bắt đầu rơi vào hoảng loạn, khi tôi trở về khu gần biệt thự một lần nữa, tôi nhìn thấy một bức ảnh nương theo hướng gió mà bay rơi vào tay tôi. Tôi nhận ra đây chính là bức ảnh chụp chung duy nhất giữa tôi và em ấy.

Tôi ngẩn mặt lên, có một làn gió bay mạnh qua, nương theo đó là những mảnh vụn của giấy bị nghiền nát bay trong không khí. Tôi như người điên mà đi theo nơi đang phát tán những thứ ấy.

Nó dẫn dắt tôi đến một nơi nghiền rác, não tôi như ngừng hoạt động, tôi lặp tức chạy tới. Nhưng không giống như suy nghĩ của tôi, tôi chỉ thấy một đống sắt vụn, chiếc vali đã bị nghiền nát phân nữa, quần áo vải vóc đã làm kẹt cứng phần máy đang nghiền nên đã khiến nó ngừng lại.

Dẫu vậy cũng không làm tôi hết lo lắng khi mà đồ của em ấy ở đây, vậy liệu em ấy đã đi đâu. Chiều hoàng hôn chiếu xuống, tôi như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức lấy xe chạy đến vách biển gần nhất.

Nơi thành phố tôi sống, chỗ đó được ghim biển cấm vì khu vực khá nguy hiểm và vực thẳm khá cao dưới biển lại có những phần đá nhô lên rất nguy hiểm nên cũng không dùng làm bãi tắm.

Một nơi như thế lại hội tụ đủ những yếu tố sinh động, giống như việc khi bạn ở đó, bạn sẽ có thể ngắm nhìn được nguyên vẹn một mặt trời to tròn dưới góc chân trời mà không bị bất kì điều gì che chắn.

Tôi lái xe trong sự lo lắng, tôi ước gì những suy nghĩ của mình điều là sai, những suy đoán của mình chỉ là của kẻ điên.

Nhưng khi tôi vừa đến nơi, tôi nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc, ánh mắt trời chiều hoàng hôn màu vàng cam đang chiếu trên mặt biển, hắt lên thân ảnh người con trai bản thân tôi đã yêu da diết biết nhường nào.

Trái tim tôi gần như ngừng đập, đại não như bị tê liệt, em ấy quay lưng về phía tôi, hướng mắt ngước nhìn ánh mắt trời phía trước. Ngay khoảnh khắc tôi thấy thân ảnh em ấy nghiêng ngả, trái tim tôi đã ngừng đập, tôi hét lớn.

- Đào Ngũ Quân !

Nhưng rồi khi tôi chạy đến nhanh nhất có thể, muốn lần nữa chạy đến bên em ấy, kéo em ấy trở lại như cách em ấy đã kéo tôi lên từ vực thẫm tăm tối ấy. Nhưng dường như đôi chân không nghe lời, ngay khoảnh khắc tôi vấp ngã trên đất.

Tôi nhận ra, mình vuột mất em ấy rồi, sẽ chẳng có một bông hoa hướng dương nào ở đây nữa cả. Vì bông hoa đó, 'dường như cũng đã hướng về phía mặt trời rồi.'

_Hoàn Ngoại Truyện_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top