Chương 68 không gặp không về

Đàm Mặc rời khỏi phòng cách ly liền nhắn cho Lạc Khinh Vân: [ ông đây ra rồi. ]

Rất nhanh máy liên lạc đã run lên.

Lạc Khinh Vân: [ anh cũng ra rồi. ]

Đàm Mặc vốn dĩ cho rằng Lạc Khinh Vân phải dây dưa với mấy chuyên gia đó thật lâu, không ngờ lại nhanh như vậy.

Ngay sau đó tin nhắn thứ hai của Lạc Khinh Vân đã tới: [ gặp nhau ở ký túc xá. ]

Đàm Mặc vô thức cong môi lên, nhắn lại: [ ò. ]

Chờ đến khi nhắn rồi mới thấy hơi hối hận. Câu "Gặp nhau ở ký túc xá" hình như có ý khác, cảm giác cứ như "Anh mở cửa phòng chờ em" vậy.

Đàm Mặc vội rút lại tin "ò", định nhắn cái khác như "nghỉ ngơi đi" linh tinh.

Không ngờ máy liên lạc lại run lên.

[ em rút lại 'ò', là muốn gặp anh ở đâu hả? ]

Đàm Mặc có thể tưởng tượng được vẻ mặt Lạc Khinh Vân lúc nhắn cái tin này, chắc là mang theo ý cười xấu xa, trên mặt hẳn là không còn vẻ mặt lạnh lùng áp lực như trước nữa.

Ký túc xá, so với thế giới Kepler vẫn là an toàn hơn rất nhiều. Không gặp ở ký túc xá chẳng lẽ thật sự muốn bỏ trốn sao?

Đàm Mặc thực nghiêm túc nhắn lại: [ không gặp không về. ]

Đúng vậy, không gặp không về.

Vô luận đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể rời khỏi thế giới của đối phương được nữa.

Lạc Khinh Vân trên đường trở về ký túc xá, anh nhìn thoáng qua máy liên lạc, dừng bước chân, một lần lại một lần nhìn bốn chữ kia.

Chưa từng có người nào nói với anh "Không gặp không về", lần đầu tiên anh chắc chắn rằng có người đang mong chờ được gặp lại anh sau khi xa cách.

"Ừm, không gặp không về."

So với Đàm Mặc lấy chính mình làm lợi thế mạnh mẽ khiến Lạc Khinh Vân bình tĩnh lại từ trạng thái vượt rào, bốn chữ này ngược lại càng làm cho Lạc Khinh Vân bình tĩnh và chờ mong từ tận tâm hồn.

Đàm Mặc không quên anh em mình, thế nào cũng phải đến xem Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch.

Dọc theo đường đi, Đàm Mặc thu được không ít tầm mắt tìm tòi nghiên cứu, cậu không có nửa phần ngượng ngùng, thậm chí ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt cậu thì nguyên nhân khiến mọi người chú ý không phải cái nụ hôn công khai kia mà là cậu đã hạ Lạc Khinh Vân tiếng tăm lừng lẫy trong Hôi Tháp.

Vào phòng bệnh, hai người thì một tên truyền nước, một tên bó tay.

Lý Triết Phong liếc Đàm Mặc một cái, đá ghế dựa qua, "Thủ tục xong xuôi rồi hả? Ngồi đi."

Đàm Mặc ngồi xuống, trong lòng cậu đang áy náy, "Hai ngươi ngày mai trước khi làm nhiệm vụ có khỏi hẳn được không. Không thì...... lỡ như......"

Chu Tự Bạch trực tiếp ném quả táo trúng ngay đầu Đàm Mặc : "Cái gì mà ' không thì ', ' lỡ như '? Mặc ca, anh ngóng trông chúng tôi khỏe chút đi không được hả!"

Lý Triết Phong nghênh cằm, cái đường quai hàm được trời ưu ái khiến cho Đàm Mặc ghen ghét, "Đàm Mặc cậu giờ nổi tiếng như thế. Không nói với bọn tôi sức chiến đấu của cậu ở đâu ra sao hửm?"

Đàm Mặc căn bản không có gì giấu giếm hai người họ, xác định bên ngoài không có người nghe lén cậu mới mở miệng nói: "Lúc chúng ta liều mạng với Hồng Vực thì tôi phát hiện bản thân có thể nhìn thấy hạt năng lượng Kepler chảy đi. Tôi có thể thông qua Lạc Khinh Vân đi đến ven thế giới Kepler, ở nơi đó tôi gặp được Tạ Lan Băng."

"Tạ Lan Băng?" Chu Tự Bạch nhíu mày, "Người này ở Hôi Tháp cũng chỉ là truyền thuyết. Ông ấy hẳn là dung hợp giả sớm nhất. Ông ấy chết rồi, anh nói anh thấy ông ấy ở ven thế giới Kepler. Cho nên thứ anh thấy chính là...... Là tinh thần thể hả?"

Lý Triết Phong cũng trầm tư, "Lăng Dụ đã từng đưa ra một lý luận, chính là sinh vật Kepler ngoại trừ bên ngoài ở thế giới vật chất thì còn có thế giới tinh thần càng cao hơn. Cho dù vật chất làm vật dẫn tinh thần tiêu vong thì tinh thần cũng sẽ không hủy diệt, mà là sẽ trở lại trong thế giới Kepler cao duy. Nghe đồn là Lăng Dụ ở trạng thái gần chết đã tới thế giới Kepler, nhưng giới học thuật trên cơ bản cho rằng đây là ảo giác của Lăng Dụ."

"Này chỉ sợ không phải ảo giác. Tôi cũng tới đó khi thiếu chút nữa là chết. Chắc tôi đã gặp tinh thần thể của Tạ Lan Băng. Nếu tôi nói Tạ Lan Băng dạy tôi cách thông qua Lạc Khinh Vân thu lấy năng lượng Kepler, các cậu có tin không?"

Có quá nhiều nghi vấn, Đàm Mặc nghĩ tới nổ não cũng sẽ không có kết quả, mà đối tượng cậu có thể kể ra, hoặc là nói người có năng lực giữ bí mật cho cậu, khả năng cũng cũng chỉ có Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch.

Cậu cho rằng này hai người hẳn là sẽ cảm thấy cậu điên rồi, nhưng bọn họ càng bình tĩnh hơn Đàm Mặc tưởng tượng.

Ngón tay Chu Tự Bạch xoa xoa huyệt Thái Dương, "Cái này ...... Kỳ thật tôi vẫn luôn có cảm giác rất khó hiểu, liên hệ của anh cùng thế giới Kepler có lẽ còn chặt chẽ hơn dung hợp giả chúng tôi."

"Hả?" Đàm Mặc nhìn cậu.

"Tôi nghĩ, ý của Tiểu Bạch là —— cậu cùng sinh vật Kepler có một loại cộng minh độc đáo. Không thì sao cậu luôn có thể tìm được thời cơ và góc chết hoàn mỹ nhất từ vạn vật la liệt chứ?" trong giọng nói Lý Triết Phong mang theo cảm xúc lạnh băng độc hữu khiến Đàm Mặc thanh tỉnh và bình tĩnh lại.

"Tôi muốn biết năm đó ở căn cứ Linh Hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Lan Băng hi sinh vì nhiệm vụ thế nào, Lăng Dụ lại là chết như thế nào. Hôm nay Lục Dĩnh nói cha mẹ tôi lái phi hành khí, nhưng tôi cảm thấy điều bà ấy nói không phải sự thật." Đàm Mặc lại nói.

Lý Triết Phong nghiêng người về trước, nhìn đôi mắt Đàm Mặc, đè thấp giọng nói: "Lục Dĩnh nếu giấu giếm thân phận cha mẹ cậu chưa chắc là có ác ý. Dù sao bà có quan hệ rất thân thiết với Lương Ấu Khiết, cũng rất bảo vệ Hà Ánh Chi. Lúc ấy rất có thể là có trợ lý hoặc là bởi vì có theo dõi nên bà ấy không thể nói thật. Nếu cậu muốn biết thân phận cha mẹ mình chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp ...... Hà Ánh Chi nhất định sẽ nói cho cậu. Hơn nữa tôi có một dự cảm, thân phận của cậu có liên quan đến năng lực hôm nay."

Đàm Mặc gật đầu, vẻ mặt ngay sau đó lại nghiêm túc lên.

"Cha mẹ tôi là ai có thể bỏ qua một bên trước, dù sao họ cũng cưỡi hạc về tây lâu rồi. Vấn đề hàng đầu bây giờ là......"

"Là cậu không xác định Lạc Khinh Vân nếu đã hạ quyết tâm làm cậu thế nào thì cậu còn mạng để sống không." Lý Triết Phong hừ lạnh một tiếng, anh quá hiểu Đàm Mặc.

Đàm Mặc bắt lấy tay anh, khẩn thiết nói: "Đúng vậy, mấy ông bạn già, tôi nên làm gì bây giờ!"

Chu Tự Bạch khó xử nhéo lỗ tai, "Cái gì ấm trà xứng nắp trà gì đó, có thể bị Lạc Khinh Vân coi trọng thì anh cũng coi như gỗ mục nở hoa nhỉ?"

"Chu Tự Bạch! Cậu có còn là kẹo sữa thỏ trắng kia không?"

Chu Tự Bạch cười cười lại hơi cô đơn. Thật ra cậu muốn vĩnh viễn làm đàn em đi theo Đàm Mặc, được anh bảo vệ, yêu thương.

"Hiện tại đã không còn là anh nuôi tôi ra thôn Tân Thủ mà là tôi che chở anh rồi. Nhận rõ hiện thực đi, Mặc ca."

"Vậy cậu che chở tôi đi chứ!"

Lý Triết Phong trịnh trọng vỗ vỗ mu bàn tay Đàm Mặc, "Tôi dạy cho cậu ba chiêu giữ mạng. Nếu ba chiêu này không dùng được, nước xa không cứu được lửa gần, cậu chỉ có thể bị Lạc Khinh Vân làm...... Nhìn xem là biến quạ đen hay là niết bàn thành phượng hoàng."

Đàm Mặc lập tức thấy được hy vọng sống: "Vậy cậu mau nói!"

"Chiêu thứ nhất, cúi đầu nói ' Em chưa chuẩn bị tốt '."

Đàm Mặc bị sặc nước miếng rồi.

Lý Triết Phong mẹ nó học cái lời kịch sức sẹo này từ đâu hả!

Ai ngờ Chu Tự Bạch còn gật đầu: "Đúng đúng đúng. Không chuẩn bị tốt không đại biểu không thích anh ta, cho anh ta một chút ngon ngọt kéo dài chút, ít nhất là thuần thục được kỹ năng mượn năng lượng, cải thiện năng lực chống hao tổn."

Đàm Mặc hết chỗ nói rồi, cậu coi Lạc Khinh Vân là đồ ngốc sao? "Năng lực chống hao tổn" của gái đứng đường* à.

*神泥妹 trong tiếng Quảng Đông, 神泥 là chất bẩn trên cơ thể, 神泥妹 là cô gái bỏ nhà đi chỉ có cơ hội tắm khi quan hệ tình dục với người khác, trở thành chủ đề của nhiều bộ phim liên quan, nghĩa gốc là người bị gạt ra ngoài lề xã hội, ngày nay nó được dùng để chỉ những cô gái khốn khổ, dị dạng, lăng nhăng và sống lang thang trên đường phố. (editor tra được từ Baidu rồi edit theo ý mình hiêu, ai góp ý với nhe)

"Tôi cảm giác chiêu này sẽ không dùng được, qua! Chiêu tiếp."

"Chiêu thứ hai, ôm chặt anh ta nói ' em sợ hãi '. Sau đó anh ta sẽ hỏi cậu sợ cái gì, cậu sẽ nói em sợ......"

Đàm Mặc lạnh lùng nói tiếp: "Sợ bị anh chơi chết."

Cậu lập tức bị đánh vào đầu.

"Cậu đây là đang khen anh ta! Biến tướng lời mời gọi! Thậm chí kích thích anh ta! Cậu phải nói ' sợ toàn bộ thế giới nhân loại muốn tách em với anh ra '."

Đàm Mặc sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Lý Triết Phong nghiêm trang, thằng nhóc này rốt cuộc học mấy thứ này từ chỗ nào chứ hả? Lời kịch gì mà chua đến đau lợi.

"Được, chiêu thứ ba là cái gì?"

Đàm Mặc đã không còn ôm hy vọng gì với "ba chiêu giữ mạng" của Lý Triết Phong.

Ánh mắt Lý Triết Phong đen lại, "Cậu hỏi anh ta, còn nhớ hoa Adela không."

Đàm Mặc ngây ngẩn cả người.

Độc thần kinh của hoa Adela là cơn ác mộng của Đàm Mặc suốt 5 năm qua.

Cũng là áy náy lớn nhất của Lạc Khinh Vân đối với cậu.

Sau hai ba giây trầm mặc, Đàm Mặc chậc một tiếng.

"Nói mấy thứ hư não này làm gì? Tôi trực tiếp đặt bom nổ trên giường thôi, nếu anh ấy dám đến tôi với anh ấy đồng quy......"

Sọ não lại bị hung hăng gõ lên, lúc này là Chu Tự Bạch.

"Cho nổ óc anh trước đi! Núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt. không muốn bỏ con không bắt được sói*!"

*舍不着儿子套不着狼

Đàm Mặc không vui: "Dựa vào cái gì các cậu không đi bắt sói đi chứ!"

"Đội trưởng Lạc không ăn chúng tôi mà!" Chu Tự Bạch cười rạng rỡ.

8 giờ tối, Đàm Mặc ăn chiều xong với Lý Triết Phong và Chu Tự Bạch, lúc ra khỏi cửa nhà ăn thì dừng lại.

"Làm sao vậy?" Lý Triết Phong hỏi.

"Cái kia...... tôi đi mua chút đồ, các cậu đi trước đi." Đàm Mặc phất phất tay, xoay người lại chạy trở về.

Căng tin ngày nay cũng chẳng khá hơn trước, buổi tối đông như một chợ đêm nhỏ, bây giờ trừ cơm dinh dưỡng thì chẳng còn đồ ăn vặt gì.

Đàm Mặc đi đến trước một cửa sổ nhỏ, gõ gõ, "Có người không?"

"Đây, Đội phó Đàm à. Buổi tối không ăn no hay là không ăn được?" Chị gái phụ trách món ăn phụ từ bộ phận hậu cần đi tới.

"Tôi muốn uống một cốc trà sữa..."

Không đợi Đàm Mặc nói xong chị gái liền lắc đầu, "Lúc này chỗ nào mà còn trà sữa. Cậu lại không phải không biết, tên lửa từ Thành trung tâm tới đến giờ không có một ngọn cỏ."

"Chị, cho tôi một ly thôi. pha trà với sữa và thêm chút đường, em không cần trân châu." Đàm Mặc dùng ánh mắt van xin nhìn đối phương, "Em có vết thương cũ, chân đau lắm, chỉ muốn một ngụm thôi."

Chị gái nở nụ cười, "Đội phó Đàm lớn thế này rồi mà còn như đứa nhỏ ấy. Tôi nói rõ trước là trà với sữa bò, thứ khác tôi không có cách nào đâu."

"Trà với sữa em đã vô cùng cảm kích!"

Một lát sau, Đàm Mặc xách theo cái ly chuyên đựng sữa đậu nành trong nhà ăn đi trở về ký túc xá.

Chỉ là ly trà sữa này không phải cho chính cậu, mà là cho Lạc Khinh Vân.

Không biết tại sao mà Lạc Khinh Vân có năng lực hơn cậu, có thể làm Thành trung tâm đau đầu còn hơn cậu, nhưng Đàm Mặc chính là bỗng nhiên muốn đối tốt với anh, muốn dỗ dành anh.

Chỉ là hiện tại muốn gì thì cũng không có, Đàm Mặc nhớ lúc trước thấy vẻ mặt Lạc Khinh Vân ở tiệm trà sữa, trong lòng có hơi khổ sở.

Cậu muốn chia sẻ ấm, ngọt, đồ cậu thích với anh.

Trước khi vào cửa còn hơi khẩn trương.

Lạc Khinh Vân ở bên trong làm gì? Anh có phải đang nằm chán chết trên giường không? Hay là đang đợi cậu?

Do dự không quá ba giây cậu đã mở cửa ra. Đây là phòng ngủ của cậu, thảo nguyên của cậu ngựa của cậu, cậu muốn chơi thế nào thì chơi!

Vừa vào cửa, Đàm Mặc đã thấy đèn trên bàn sách sáng lên, Lạc Khinh Vân đeo mắt kính hình như đang sửa cái gì.

Sườn mặt anh vốn đã đẹp, hơn nữa biểu cảm chăm chú, ngay cả hàng mi hơi cong lên của anh cũng nhuốm màu dịu dàng dưới ánh sáng.

"Đã về rồi à?" Lạc Khinh Vân không giương mắt, còn đang tiếp tục làm.

"Ừm." Đàm Mặc vốn muốn đưa trà sữa cho đối phương, nhưng hiếm khi Lạc Khinh Vân yên tĩnh thế nào, Đàm Mặc nằm trên giường mình, đặt ly trên giá, mở trò chơi.

Chờ một lát Lạc Khinh Vân nói với cậu thì cậu đưa trà sữa cho anh, như vậy sẽ không quá cố tình.

Kết quả hơn nửa giờ trôi qua, Lạc Khinh Vân còn đang làm vật nhỏ trong tay.

Trò chơi đã ngừng, mặt ngoài thì Đàm Mặc nhìn giao diện nhưng thực ra vẫn luôn quan sát Lạc Khinh Vân.

Ngón tay anh thực linh hoạt mà cầm cái nhíp, như đang sửa thứ đồ gì rất tinh tế.

Ánh sáng để lại một quầng sáng màu cam trên mép ngón tay anh, chiếc nhíp giữ những bộ phận rất nhỏ, ngón tay anh đặt chúng vào đúng vị trí một cách trơn tru mà không hề run rẩy.

Bất tri bất giác, Đàm Mặc quên mất trò chơi mà nhìn Lạc Khinh Vân, anh tựa như thợ thủ công trong phim vài thập niên trước, đầu ngón tay anh lưu lại dấu vết theo thời gian.

"Nếu em thấy hứng thú có thể lại đây xem." Giọng nói của Lạc Khinh Vân thực nhẹ.

"Không cần." Đàm Mặc nói xong liền hối hận, rõ ràng cậu rất muốn tới xem.

Tật xấu khẩu thị tâm phi này, phải sửa.

Lạc Khinh Vân buông cái nhíp, nhìn về phía cậu, cười, "Sao nào, mưu đồ bí mật với Lý Triết Phong và Chu Tự Bạch lâu thế mà chưa tìm ra cách đối phó anh sao?"

Hiện tại anh thực ôn nhu, thái độ với lúc đối mặt những chuyên gia kia khác nhau như hai người.

Đàm Mặc đứng lên, đi tới cạnh Lạc Khinh Vân mới phát hiện trên bàn chính là một cái đồng hồ quả quýt, loại máy móc từ vài thập niên trước, không có bất kỳ dữ liệu điện tử phức tạp nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trân quý không thể giải thích được.

"Đây là thầy anh Lương Ấu Khiết lưu lại." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc dừng một chút.

Đó không chỉ là người thầy của anh mà còn là người cho anh những hiểu biết cụ thể nhất của từ "Mẹ".

"Theo thời gian thì máy móc bên trong bị ẩm, trở nên chạy giờ không chính xác".

Đàm Mặc nghiêng người nheo mắt lại, trong thời đại kỹ thuật số hiện đại, một chiếc đồng hồ cơ như vậy quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật cổ điển.

Những bộ phận và bánh răng nhỏ đó ăn khớp với nhau quá mức với tinh diệu.

"Em nhìn những bánh răng này...... đường tâm tức thời, bước răng, khoảng cách tâm và tốc độ quay, nhiều yếu tố như vậy đều phải chính xác mới có thể làm cả khối chuyển động. Anh cảm thấy đồ vật của quá khứ càng có tâm ý hơn." Lạc Khinh Vân nghiêng mặt liền thấy Đàm Mặc ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm bánh răng trên mặt đồng hồ.

Vài giây đi qua, Đàm Mặc không nghe thấy giọng nói của Lạc Khinh Vân, ngước mắt lên thì đối diện một đôi mắt đen như hồ sâu.

Trong lòng không khỏi run lên, Đàm Mặc lập tức đứng dậy, lại bị Lạc Khinh Vân ấn trở về.

Không thể đứng dậy, Đàm Mặc lùi lại một bước, cậu luôn cảm thấy trong mắt Lạc Khinh Vân có một cỗ lực lượng kéo mình lại.

Vừa không biết làm sao...... vừa chờ mong.

"Em muốn mời anh ăn đạn, đúng không?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Em không có." Đàm Mặc nghiêm túc nói, "Em chỉ là không có thói quen gần với người khác vậy thôi."

Từ "Gần" này không chỉ khoảng cách vật lý. Mà là một liên hệ chặt chẽ vượt qua tình nghĩa anh em.

Lạc Khinh Vân không hề tức giận nói: "Em dự cảm rất đúng, vừa rồi...... anh không chỉ muốn hôn em."

Đàm Mặc vội trở lại địa bàn của mình nhưng lại bị Lạc Khinh Vân thực nhẹ nhàng ôm trở về.

Ngay khi ngồi xuống, cả tai Đàm Mặc cũng muốn bùng nổ.

Cậu thế mà lại ngồi trên đùi Lạc Khinh Vân, còn là tư thế ngồi nghiêng.

Nhưng Lạc Khinh Vân lại ôm cậu lại, nhân tiện tháo kính mình xuống đeo lên cho Đàm Mặc.

"Anh muốn làm gì?"

"Để em phân tâm từ những ý nghĩ làm em sợ hãi."

"Phân...... Phân tâm gì chứ?"

Lạc Khinh Vân cười nhẹ, cách quá gần, Đàm Mặc còn thấy rõ nếp nhăn khóe mắt trên mặt khi anh cười.

"Anh dạy em sửa thứ đồ này vậy. Phải rất cẩn thận, bằng không linh kiện sẽ hỏng. Như vậy vừa có thể ở cạnh em lại có thể chuyên chú mà làm vài việc không khiến em sợ hãi."

Đàm Mặc biết trừ phi Lạc Khinh Vân muốn buông cậu ra chứ cậu không thể thoát khỏi cái ôm của đối phương.

Nhưng lớn thế này rồi, khi còn nhỏ thầy ở viện phúc lợi dạy cậu viết tên cũng chưa từng ôm cậu thế này.

Đàm Mặc không thích ứng động động, cánh tay Lạc Khinh Vân bỗng nhiên buộc chặt.

"Đừng lộn xộn." mặt Lạc Khinh Vân cách gương mặt Đàm Mặc rất gần, nhưng lại vẫn duy trì một chút khoảng cách, như thể đang nói nếu không thể giữ em lại, tôi cũng sẽ không ngăn cản em rời đi.

Rõ ràng giọng anh rất thấp, Đàm Mặc lại cảm thấy thực ôn nhu, thậm chí cái khoảng cách không xa không gần cũng rất dư thừa.

Đàm Mặc động một chút, chạm thật nhẹ lên má Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân rũ mắt cười.

"Anh thả em xuống, em có thể ngồi ghế bên cạnh." Đàm Mặc tận lực để giọng mình nói thật trấn định.

"Em cử động nữa thì không phải anh dạy em sửa đồng hồ nữa đâu đấy."

Lạc Khinh Vân nói bên tai Đàm Mặc, chọc đến cậu phát ngứa, bả vai đều căng chặt lên.

Đặc biệt là Lạc Khinh Vân nghiêng người ra trước, ngực dán lên phía sau lưng Đàm Mặc, Đàm Mặc về một phương diện nào đó và cảm giác nguy cơ của cậu dần dần dâng cao.

Cậu luôn cảm thấy mỗi một giây Lạc Khinh Vân nhìn như nâng cậu trong lòng bàn tay liền sẽ kéo cậu lên trên bàn, sau đó cậu sẽ tan thành mảnh nhỏ còn hơn cả cái đồng hồ quả quýt kia.

Hay là nói cậu vừa lo lắng Lạc Khinh Vân sẽ hủy diệt cậu, về phương diện khác lại mơ hồ chờ mong bị anh hủy diệt, bởi vì trên đời này ngoại trừ cậu sẽ không có thứ gì khác sẽ bị Lạc Khinh Vân tận hết sức lực mà nắm trong tay.

Lạc Khinh Vân nâng cổ tay Đàm Mặc, cầm một cái chai nhựa nhỏ có miệng thon, đi đến các linh kiện của chiếc đồng hồ.

"Trước tiên dùng cái này, thổi tro bụi bên trong đi."

Ngón tay Lạc Khinh Vân đan vào ngón tay Đàm Mặc, nhẹ nhàng ấn, chai nhựa nhỏ liền bẹp, khí thoát ra từ miệng chai mảnh mai, thổi bay bụi bẩn giữa các linh kiện.

Trong lòng Đàm Mặc không ngừng treo lơ lửng, thứ cậu nhìn không phải các linh kiện mà là đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc nhớ rõ đôi tay này trước đây có những năng lực gì. Nhưng bây giờ Lạc Khinh Vân đã có thể hoàn toàn tự khống chế, anh thu lại năng lực của mình.

Lạc Khinh Vân buông lỏng tay Đàm Mặc ra, cầm một cái nhíp nhỏ đưa cho cậu, "Thấy miếng sắt nhỏ đó không? Dùng cái nhíp này kẹp nó lên, đắp lên đi. Nhớ rõ khe lõm nhỏ này phải khớp vào cái lỗ nhỏ kia."

Lạc Khinh Vân không đụng vào Đàm Mặc tiếp mà chống đôi tay qua hai bên, cho Đàm Mặc không gian hoạt động nhất định.

Đàm Mặc gắp miếng sắt nhỏ lên, di chuyển tới trên đồng hồ quả quýt, do dự tìm kiếm góc độ thích hợp thả nó lên, hơn nữa Lạc Khinh Vân ở sau cậu nhìn khiến Đàm Mặc khẩn trương lên.

"Đừng khẩn trương. Em bóp cò súng còn không sợ mà sợ một cái linh kiện đồng hồ quả quýt nho nhỏ sao?" Lạc Khinh Vân nhẹ giọng hỏi.

"Kỹ năng có chuyên môn, anh am hiểu sửa chữa, em am hiểu nhắm chuẩn." Đàm Mặc nửa nói giỡn.

Lạc Khinh Vân nghiêng người vòng qua nhìn vẻ mặt đứng đắn của Đàm Mặc, lại cười một chút, "Linh kiện thả sai chỗ thì có thể bắt đầu lại. Bóp cò súng không đúng thời cơ thì không bắn trúng anh."

Trái tim Đàm Mặc như bị viên đạn cọ qua, rõ ràng không có bị thương nhưng lại để lại một đường nóng lên.

"Câm miệng."

Lạc Khinh Vân lại nói: "Anh có thể chạm vào tay em không?"

Đàm Mặc trả lời: "Em không đồng ý thì anh có thể không chạm vào sao?"

"Bởi vì em đang khẩn trương, em sợ anh sẽ sử dụng năng lực Kepler với em. Nhưng bây giờ anh muốn dùng phương thức của nhân loại ở chung với em chứ không phải dụ dỗ em trong thế giới Kepler."

Giọng nói của anh bằng phẳng, ôn hòa, hoàn toàn chính là cảm giác được người khác ôn nhu đối đãi Đàm Mặc chờ mong từ nhỏ đến lớn, thế cho nên Đàm Mặc đã sắp quên mất người này đã kéo cậu nhảy xuống máy bay vận tải thế nào, hoặc là người này quyết đoán giết chết thiếu nữ hình thành từ Trùng Minos thế nào...... Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện nguy hiểm khác.

Đàm Mặc biết bản thân nên giữ một chút khoảng cách, một chút cảm giác khoảng cách cuối cùng thuộc về Inspector.

Nhưng Lạc Khinh Vân ôn nhu, cho dù cuối cùng là đêm tối không có ánh sáng, Đàm Mặc cũng muốn chạy xuống.

"Được thôi."

Nói xong hai chữ này, cho dù trên mặt không có biểu cảm nhưng Đàm Mặc biết lỗ tai cậu nhất định đã đỏ.

Lạc Khinh Vân nâng tay Đàm Mặc, "Nhẹ một chút, đừng dùng sức gắp nó thế. Em nhìn cổ tay em đều đang run. Được rồi...... Chậm một chút, buông đi."

Miếng sắt nhỏ dừng trên vị trí chính xác, Đàm Mặc rốt cuộc yên lòng.

Lạc Khinh Vân dẫn Đàm Mặc, từng bước từng bước thả những cái đinh thật nhỏ vào chỗ, những cái linh kiện còn nhỏ hơn móng tay trở lại vị trí cũ từng tầng một.

Khi bánh răng chuyển động lên Đàm Mặc nở nụ cười, "Ai! Chúng nó động, thật sự động này!"

"Ừm, đúng vậy." Lạc Khinh Vân cầm mặt sau đồng hồ lên, đang định đắp lên thì bị Đàm Mặc ngăn lại.

"Anh chờ một chút, để em xem một lát. Hóa ra bên trong một chiếc đồng hồ là thế này à? Mỗi một linh kiện nhỏ bé nhất đều có nó tác dụng, hơn nữa linh kiện liên hệ lẫn nhau......"

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân bên cạnh, phát hiện đối phương kỳ thật cũng vẫn luôn nhìn cậu.

Cặp mắt kia thâm thúy như có muôn vàn ánh lửa đang lay động thiêu đốt vì cậu.

Nơi đó không phải thế giới Kepler, mà là thế giới của Lạc Khinh Vân.

"Em nhìn đi, anh cũng không đáng sợ như vậy. Em thật sự không cần thấy chết không sờn."

Đầu ngón tay Đàm Mặc run nhẹ, cậu có xúc động muốn tới gần đối phương.

Giống như chỉ cần tiếp cận một phân, lại gần ngũ quan tuấn mỹ của Lạc Khinh Vân một phân, là Đàm Mặc liền có được anh nhiều hơn một phân, linh hồn của anh sẽ tràn ra từ máu, từ xương, hướng về Đàm Mặc, hóa thành nhịp tim đập đánh trống reo hò.

Khi Đàm Mặc phản ứng lại thì môi cậu đã nhẹ nhàng chạm lên mí mắt trái của Lạc Khinh Vân.

Khi đôi mắt Lạc Khinh Vân nhắm lại, lông mi nhẹ nhàng chậm chạp mà đảo qua trên môi Đàm Mặc, cậu bỗng nhiên tỉnh thần, ngã về sau lên trên bàn.

Không xong! Cái đồng hồ kia!

Đàm Mặc vừa quay đầu lại mới phát hiện tay Lạc Khinh Vân đã chống ở dưới, chặn lại giữa cậu và cái đồng hồ.

"Em rất thích đôi mắt anh phải không?" Lạc Khinh Vân nhìn đôi mắt Đàm Mặc hỏi.

"Em thích hai mắt của mình." Đàm Mặc trả lời.

Lạc Khinh Vân cười nói: "Anh phát hiện da mặt em thật sự rất dày, bị chọc thủng cũng có thể mặt không đổi sắc."

"Cũng thế cũng thế."

Vừa dứt lời, Lạc Khinh Vân bỗng nhiên tới gần Đàm Mặc, chóp mũi anh sắp cọ lên chóp mũi Đàm Mặc, Đàm Mặc cả kinh ngưỡng ra sau, nhưng Lạc Khinh Vân lại dừng lại, giữ tư thế này một tay ôm Đàm Mặc lên.

Đàm Mặc lập tức giãy giụa: "Lạc Khinh Vân ——"

"Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch không ở đây, em muốn kêu thế nào cũng được."

Lạc Khinh Vân nửa ngưỡng mặt, nhìn Đàm Mặc đang bị anh ôm lên cao, từng bước một đi về phía giường.

Đàm Mặc sợ hãi, trong đầu tìm tòi ba chiêu giữ mạng Lý Triết Phong dạy cậu.

"Này...... này...... em chưa chuẩn bị tốt!"

Ý cười trên môi Lạc Khinh Vân rõ ràng, thành thục mà gợi cảm.

"Không sao, dù sao em vĩnh viễn cũng không chuẩn bị tốt."

"Em......em...... em......"

Chiêu thứ hai là gì? Đầu ốc Đàm Mặc bối rối nghĩ không ra.

"Em cái gì?"

Lạc Khinh Vân đã cong lưng, thả Đàm Mặc lên giường, đôi tay chống bên người cậu, nhìn cậu.

"Em sợ hãi!"

"Sợ hãi cái gì?"

"Sợ anh chơi chết em!"

Đàm Mặc nói thật nhanh như trả lời câu hỏi giật thưởng.

Trong cổ họng Lạc Khinh Vân phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, lồng ngực cộng hưởng làm Đàm Mặc muốn dán lỗ tai lên nghe.

"Anh cho em một chút năng lượng Kepler thì tốt rồi."

Không xong! Không xong!

Còn có chiêu thứ ba!

"Anh có còn nhớ......"

Đôi mắt sáng ngời của Lạc Khinh Vân trước mặt ảm đạm đi từng chút theo giọng nói của Đàm Mặc.

Hoa Adela, có thể cho Lạc Khinh Vân phát đâm cuối cùng.

Lạc Khinh Vân vẫn không nhúc nhích, anh chờ đợi Đàm Mặc nói ra.

Nhưng một khắc kia, Đàm Mặc có một ý thức mãnh liệt, cậu không muốn thương tổn anh.

Có lẽ cho đến ngày nay đã không còn gì có thể làm Lạc Khinh Vân khổ sở, hoa Adela gì đó cũng chính là Đàm Mặc tự mình đa tình.

Nhưng lỡ như Lạc Khinh Vân thật sự thực để ý thì sao? Lỡ như thật sự có thể làm anh khổ sở thì sao?

"Nhớ cái gì?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Yết hầu Đàm Mặc giật giật, trả lời: "Nhớ ...... yêu một người phải tôn trọng người đó, phải cái gì mà anh tình tôi nguyện."

Đôi mắt vốn u ám lại sáng ngời lên.

"Em có thể nói ra, cũng có thể dùng nó trả thù anh." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc ngẩn ra một chút, nghiêm túc trả lời: "Em không muốn trả thù anh."

"Đúng vậy, chính là bởi vì như vậy, anh càng yêu em hơn vừa rồi."

Đây là lần đầu tiên Lạc Khinh Vân biểu đạt trắng ra không hề che lấp, vụ nổ không khác vụ nổ vũ trụ đã xảy ra trong đầu Đàm Mặc.

Từ "Yêu" này, Lạc Khinh Vân chắc chưa bao giờ hiểu được.

Nhưng anh lại nói với Đàm Mặc "Yêu em".

"Đàm Mặc, anh tịch thu cái này." Lạc Khinh Vân lấy ra một khẩu súng từ dưới gối của Đàm Mặc.

Đàm Mặc chợt tỉnh thần, muốn chụp lại nhưng không được, "Trả em!"

"Em lấy thứ này từ cục quân trang để phòng thân phải không?" Lạc Khinh Vân quay người với khẩu súng trong tay.

"Em có văn bản phê duyệt! Trả lại cho em!" Đàm Mặc đứng dậy đi lấy.

Nhưng Lạc Khinh Vân lại ấn trán khiến cậu ngã ngửa ra.

"Súng loại này, tốc độ đạn quá chậm, không bắn được anh. Nhưng thật ra thì em buổi tối ngủ không thành thật lại còn đặt súng dưới gối, đả thương mình thì sao hả?" Lạc Khinh Vân nói.

"Em mới không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này!"

Lạc Khinh Vân tháo băng đạn ra ném súng lại cho cậu.

"Bạn nhỏ tối phải ngủ ngoan, đừng chơi với lửa."

"Anh mới là bạn nhỏ."

"Bạn nhỏ còn để trà sữa lên đầu giường. Chờ tối tưới lên mặt em mơ một giấc mơ vị trà sữa hả?" Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân mang theo ý cười rõ ràng.

Đàm Mặc phát hiện cậu thật đúng là bị Lý Triết Phong nói đúng, cậu chính là thích Lạc Khinh Vân thế này.

Túi da đẹp thêm năng lực nguy hiểm, nhìn như không thể khống chế, thật sự cười rộ lên lại cảm thấy kỳ thật không nguy hiểm như vậy.

"Cho anh." Đàm Mặc trả lời.

"Cho anh?" đôi mắt Lạc Khinh Vân mở to một chút, anh không hề cảm thấy Đàm Mặc đang thuận miệng nói bậy.

Đàm Mặc đã chuẩn bị tốt, nếu tên này dám nói anh ta kỳ thật không thích uống trà sữa thì cậu sẽ đánh anh.

"Không uống thì đổ."

Lạc Khinh Vân lại duỗi cánh tay cầm cái ly đi trước.

"Sao lại nghĩ đến đưa trà sữa choa nh?"

"Em dọa anh rồi mà, xem như em dỗ anh đi."

"Em mang về dỗ anh mà đặt ở đầu giường một câu không nói? Anh không hỏi có phải em không định dỗ anh nữa không?"

"Ai," Đàm Mặc thở dài, dùng ngữ khí ông cụ non nói, "Này không phải do là lần đầu tiên dỗ người sao, không thuần thục lắm."

"Thật trùng hợp, anh cũng lần đầu tiên được dỗ đó."

Lạc Khinh Vân mở ly ra uống một ngụm.

"Lạnh không?" Đàm Mặc dựa vào đầu giường nhìn đối phương.

"Ấm, em mà không đưa anh nữa thì lạnh thật."

Luôn cảm thấy Lạc Khinh Vân ôn nhu là theo bản năng, mà nguy hiểm giống như là anh cố tình phóng xuất ra để thưởng thức dáng vẻ khẩn trương của Đàm Mặc.

Rõ ràng không biết làm sao để ở chung với anh khi đã gần gũi nhưng hiện tại lại cảm thấy đây chẳng phải là phương thức ở chung tốt nhất sao?

Lúc này máy liên lạc của Lạc Khinh Vân run lên, anh nhận được một tin nhắn.

"Anh đi ra ngoài một chút, em ngủ trước đi."

Lạc Khinh Vân nói xong thì dùng đế ly trà sữa nhẹ nhàng chạm vào trán Đàm Mặc, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Đàm Mặc cầm lấy cái ly tới quơ quơ, cái tên này, chẳng chừa lại một ngụm nào cả.

Ở cuối hành lang ký túc xá, một bóng người mặc đồng phục rằn ri đứng thẳng lưng dường như đợi Lạc Khinh Vân đã lâu.

"Đội trưởng Lý, khỏi bệnh rồi à?" Lạc Khinh Vân cười hỏi.

Cứ như thể trận đấu đòi mệnh của họ vào buổi sáng không hề tồn tại.

Lý Triết Phong gật đầu, "May là Đàm Mặc ngăn cản anh, không thì chắc giờ tôi đã vào nhà xác rồi."

Lạc Khinh Vân quay người tựa lưng vào cửa sổ, gió chiều thổi vào làm rối tung đuôi tóc anh, những ngôi sao trên bầu trời đêm khiến căn cứ này càng thêm cô lãnh.

"Kể từ khi đảm nhiệm đội trưởng đội một, tôi luôn mong muốn được gặp đội trưởng Lý."

Lý Triết Phong lấy điếu thuốc ra, kề vào khóe miệng, châm lửa, rít một hơi rồi đưa hộp thuốc lá cho Lạc Khinh Vân, "Muốn gặp tôi? Anh cũng chẳng phải nhan khống như Đàm Mặc, chẳng lẽ Đội trưởng Lạc không cho người khác đẹp hơn anh cho nên sớm mai phục sát ý với tôi rồi hả?"

Ngón tay Lạc Khinh Vân búng nhẹ lên hộp thuốc, cười nói: "Này còn không phải là lý do tôi muốn mạng cậu sao? Cả nhãn hiệu thuốc lá hai người cũng giống nhau. Hơn nữa nếu em ấy chỉ có tật xấu nhan khống thì mặt tôi cũng không kém hơn cậu đâu."

"Không sao cả. Anh muốn giết tôi, thực công bằng. Bởi vì tôi cũng muốn giết anh." Giọng nói của Lý Triết Phong thực bình tĩnh, nghe không ra nửa phần sát khí.

Nụ cười của Lạc Khinh Vân càng rõ ràng, "Bởi vì tôi muốn làm em ấy?"

Lý Triết Phong lắc đầu, "Bởi vì anh tựa như dao hai lưỡi. Anh và tôi đều rõ ràng, Đàm Mặc luôn có thể bắn trúng hạt giống sinh vật Kepler, có thể đi đến thế giới Kepler, có thể lấy năng lượng từ anh...... cậu ấy nhất định không giống nhân loại bình thường. Còn về đáp án, chắc chỉ có Hà Ánh Chi rõ ràng nhất. Khi đáp án công bố có lẽ chỉ có anh có thể bảo vệ cậu ấy, đồng thời cũng chỉ có anh có thể thương tổn cậu ấy. Còn làm hay không làm......"

"Hửm?" Lạc Khinh Vân rất có hứng thú hỏi.

Lý Triết Phong hiếm khi lộ ra ý cười ác liệt: "Dù sao cậu ấy có thể hưởng thụ là được. Dù sao đàn ông trên đời hàng ngàn hàng vạn, tên này không được chắc chắn cậu ấy sẽ đổi."

Lý Triết Phong nói xong, Lạc Khinh Vân liền cười ra tiếng.

"Giờ tôi không muốn giết cậu. Nhưng tôi còn rất ghen ghét...... cậu rất quan trọng với em ấy."

Lý Triết Phong ngửa đầu thở ra một làn khói dài.

"Tôi cùng Đàm Mặc, từ khi có ký ức thì đã sống ở viện phúc lợi. Bây giờ nhìn cậu ấy ngu ngốc như có cộng trừ phạm vi mười cũng phải bẻ ngón tay tính, nhưng lúc ở viện phúc lợi thì thông minh vô cùng, toán học cùng vật lý trung học cậu ấy đã có thể tự học từ lúc mười* tuổi. Hơn nữa lớn lên lại rất đẹp, cho nên rất nhanh đã có gia đình nhận nuôi."

*trong qt bị bỏ dấu **, không biết nên tui bịa

"Là cha mẹ nuôi đã qua đời của em ấy sao?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Lý Triết Phong lắc đầu: "Không phải. Cậu ấy ở hơn một tháng lại bị đưa về, lý do là quá thông minh, khiến đứa con của vợ chồng kia trở nên tự ti. Cho nên từ đó về sau, Đàm Mặc không tốn tâm tư học tập nữa. Mà đôi vợ chồng kia lại coi trọng tôi."

"Đội trưởng Lý khi còn nhỏ hẳn cũng là đứa nhỏ xinh đẹp."

"Bọn họ coi trọng tôi cũng không phải là bởi vì xinh đẹp, mà là tôi gầy yếu, hướng nội, ít nói dễ khống chế." Lý Triết Phong búng búng tàn thuốc, "Tôi thành bao cát, người hầu cho đứa bé kia phát tiết cảm xúc. Một tháng sau tôi không chịu được, muốn trốn đi thì bị bắt trở về, bị đánh đập dã man nhốt ở tầng hầm ngầm. Bọn họ không bật đèn cho tôi, không cho tôi ăn, cho đến ngày thứ ba trung tâm trị an thành phố Bắc Thần tới nhà này kiểm tra bất ngờ thì tôi mới được cứu.

Pass chương 69: tại sao Đàm Mặc bị trả lại viện phúc lợi, ba chữ 12 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top