Chương 14 Kẻ lừa đảo
"Vậy chúng ta không chơi nữa." Đàm Mặc tức giận nói.
"Trong găng tay mỏng như vậy có giấu thứ gì mà đội phó Đàm không chạm tới được sao?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi.
Giọng nói của tên này rất ôn hòa, vẻ mặt không có gì sai trái, nhưng Đàm Mặc lại cho rằng đó là một sự khiêu khích.
Dường như đang nói – cậu thậm chí không đủ can đảm để chạm vào tay tôi sao?
"Sờ thì sờ." Đàm Mặc mới vừa nói xong, Thường Hằng đối diện đã sặc.
Lúc Đàm Mặc nhìn sang, Thường Hằng xấu hổ vuốt cằm.
"Lão Thường, không thì anh sờ đi." Đàm Mặc nói.
"Đàn ông có vợ sao sờ loạn được. Đội phó Đàm cậu sờ đi, thế mới xứng với bàn tay đội trưởng Lạc chứ."
"Chậc, sao lúc làm báo cáo không thấy anh hùng hồn thế nhỉ."
Đàm Mặc tức giận nắm tay Lạc Khinh Vân, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo các đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân.
Thật sự không biết lớp găng tay kim loại này chất liệu như thế nào, nhưng nó mỏng như một lớp lụa, Đàm Mặc có thể cảm nhận được các khớp xương của Lạc Khinh Vân, thậm chí khi ấn vào lòng bàn tay cậu vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được những đường vân của đối phương.
"Cậu chắc chưa?" Lạc Khinh Vân nghiêng người về phía Đàm Mặc.
"Ừm, chắc chắn." Đàm Mặc gật đầu, không biết thủ đoạn này ông nội đây luyện bao lâu mới có thể thông qua mà anh mới xem một lần lại thật sự có thể học được sao?
Ai ngờ Lạc Khinh thậm chí còn xắn tay áo lên đến khuỷu tay, nói rõ ràng với Đàm Mặc, kỹ thuật của tôi còn cao hơn cậu, không cần giấu trong tay áo.
Ngay nháy mắt đó, tay Lạc Khinh Vân nâng lên, vẫy nhẹ bên tai Đàm Mặc, nói: "Xong."
"Xong cái gì?" Đàm Mặc vô thức sờ lỗ tai mình.
Một đầu đạn bất ngờ từ sau tai cậu rơi xuống, ánh sáng trong phòng tiệc ấm áp, nhưng quỹ đạo rơi của đầu đạn lại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén.
Đàm Mặc vô thức tiếp được nó.
"Tôi rất thích viên đạn. Đối với tôi mà nói, tất cả các lỗ đạn đều là nơi ánh sáng chiếu vào." Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc cảm thấy bản thân như đánh vào bông, thật không thú vị.
Trên đầu đạn có vết khắc đặc thù gì đó, Đàm Mặc nhìn thoáng qua đã nhận ra nó là một đầu đạn kỷ niệm từ Khóa đào tạo Inspector Hôi Tháp đầu tiên, dành cho tất cả những ai đã tốt nghiệp thành công. Đến nhiệm kỳ thứ ba, tỷ lệ tiêu hao Inspector rất cao, hầu như không còn ai ở hai nhiệm kỳ trước. Đầu đạn này đã trở thành kỷ vật thế hệ trước để lại cho thế hệ trẻ.
Nó hiếm đến mức thậm chí không thể mua được.
"Tôi lấy nó đổi với hoa của đội phó Đàm."
"Quá quý giá, vẫn là......"
Đàm Mặc vừa muốn trả lại, đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân ấn vào ngón trỏ của Đàm Mặc, dùng một lực nhẹ làm cong nó, Đàm Mặc chú ý tới bao tay màu đen của anh, ngón trỏ như bị điện giật vô thức rụt lại.
"Hoa tươi xứng mỹ nhân." Lạc Khinh Vân đứng dậy, cúi cằm, tạm biệt mọi người trong bàn rồi quay người rời đi.
Giang Xuân Lôi vẫn vui vẻ ở bên cạnh: "Oa! Đội trưởng Lạc cho anh một đầu đạn quý giá như vậy! Xem ra anh ấy rất công nhận năng lực của anh!"
Đàm Mặc liếc trắng Giang Xuân Lôi một cái, "Có người đưa đầu đạn cho cậu, ý là luôn có một ngày sẽ lấy mạng chó của cậu, cậu vui vẻ cái gì?"
"Đầu đạn này đáng giá mà." Giang Xuân Lôi trả lời.
Đàm Mặc thở dài, rất muốn trả Giang Xuân Lôi đưa về Hôi Tháp, về lò nấu lại.
"Nhưng vấn đề là sao đội trưởng Lạc làm được? Đồ cứng như đầu đạn giấu trong bao tay, Đàm Mặc khẳng định có thể phát hiện. Nhưng nếu anh ta giấu ở trong tay áo...... anh ta cũng kéo tay áo lên rồi mà!" Thường Hằng nghĩ trăm lần cũng không ra.
Giang Xuân Lôi cũng sờ sờ cái ót: "Đúng vậy, sao anh ta làm được?"
Đàm Mặc híp mắt, hết thảy ma thuật đều là mánh khoé bịp người, Lạc Khinh Vân lừa gạt bọn họ thế nào?
Bữa tiệc tối kết thúc vào khoảng 9 giờ.
Lạc Khinh Vân phong độ nhẹ nhàng tạm biệt mấy người quan trọng ở các bộ môn, quay người lại đã thấy Đàm Mặc ôm cánh tay dựa vào tường nhìn mình.
"Đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân cười khẽ nhìn cậu.
Đàm Mặc lại thấy nụ cười này nhìn thế nào cũng không vừa mắt, thiếu cảm giác chân thật.
"Tôi biết anh biến đầu đạn ra thế nào." Đàm Mặc nói.
Lạc Khinh Vân dừng một chút, "Cậu rất thông minh, đương nhiên có thể nghĩ đến."
"Khi tôi mới vừa diễn xong, lúc mọi người đều nhìn hoa giấy trước ngực anh thì anh cũng đã lặng lẽ đặt đầu đạn sau tai tôi."
"Đúng vậy." Lạc Khinh Vân gật đầu, lại hỏi tiếp, "Đội phó Đàm thích màn biễu diễn của tôi không?"
"Còn được."
Đàm Mặc mới vừa xoay người, lại nghe thấy Lạc Khinh Vân nói, "Tôi có thể xin số liên lạc của đội phó Đàm không?"
Đàm Mặc nghiêng mặt, trên khóe miệng là một nụ cười xấu xa: "Ngài không phải đã có rồi sao? Trong hoa giấy."
Một đóa không đủ thì tôi có thể gấp cho anh thật nhiều đóa!
Ánh đèn trong phòng tiệc mờ đi, các vị khách ai về nhà tìm mẹ người ấy.
Đàm Mặc lại trở về chung cư Cao Chích nuôi cá.
Lạc Khinh Vân tựa lưng vào ghế sô pha nhà mình, lấy ra đóa hoa giấy màu trắng từ trong túi.
Anh cởi găng tay ra, đầu ngón tay dọc theo nếp nhăn, như thể vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Đàm Mặc.
Mảnh giấy này rất sạch sẽ, đừng nói đến chữ số Ả Rập, trên đó còn không có một vết bẩn nào.
Lạc Khinh Vân ấn xuống khóe mắt đang cười, anh thế mà lại tin Đàm Mặc có viết chữ trên khăn giấy thật, rõ ràng bản thân tận mắt nhìn thấy cậu gấp tờ giấy, cũng chính mắt xác nhận cậu không thể cầm theo bút.
Luận chơi làm xiếc, Đàm Mặc cao minh hơn anh quá nhiều.
"Kẻ lừa đảo."
Cả đêm đi qua, anh vẫn không có cách gấp lại thành hoa giấy.
Đội thứ hai không có đội trưởng nên tạm thời không được giao nhiệm vụ gì, Đàm Mặc như thường lệ đến Hôi Tháp báo danh, thuận tiện vào văn phòng Cao Chích xử lý hết văn kiện thay anh.
Bởi vì quân y trong đội ngồi chung máy bay vận tải với Cao Chích trong nhiệm vụ giáo sư Triệu, lúc máy bay vận tải vỡ tan đã hy sinh, cho nên Hôi Tháp phái tới một quân y thực tập khác, Đàm Mặc nhìn thông tin của đối phương, lông mày run lên.
"Sao vậy?" Ngô Vũ Thanh ngồi xuống cạnh Đàm Mặc, nhân tiện ném một viên chocolate cho cậu.
Sôcôla trượt một đoạn trên bàn, bị Đàm Mặc dùng ngón trỏ giữ lại: "Quân y này tên là ' Vương Tiểu Nhị '?"
"Vương Tiểu Nhị...... Tên này đúng là hơi giống người qua đường, nhưng với người không thích ký sự như cậu thì tên này chẳng phải rất......"
Ngô Vũ Thanh còn chưa nói xong, Đàm Mặc tựa vào lưng ghế, gót chân đạp lên ghế dựa bên cạnh, ngửa đầu quay người một vòng, "Anh không cảm thấy tên người trong đội chúng ta đều rất pháo hôi sao? Tỷ như Giang Xuân Lôi? Thường Hằng? Còn có tên của anh Ngô Vũ Thanh? Lúc này lại thêm một Vương Tiểu Nhị...... anh có biết đội hai chúng ta phải diễn tập đối kháng với đội một Lạc Khinh Vân không?"
"Biết, nhưng liên quan gì tới tên chứ?"
"Cảm giác chúng ta sẽ bị đoàn diệt, trở thành một đội làm nền. Vương Tiểu Nhị...... chắc là tên pháo hôi đỡ đạn đầu tiên." Đàm Mặc nói.
Ngô Vũ Thanh chống cằm, gõ nhẹ trán Đàm Mặc: "Ừm...... nhưng tên đội phó Đàm vừa nghe đã thấy có khí chất vai chính rồi đó."
Đàm Mặc thở dài, buông chân xuống, cam chịu rời khỏi văn phòng Cao Chích.
"Đi chỗ nào vậy?" Ngô Vũ Thanh hỏi.
Đàm Mặc trả lời: "Đi sân huấn luyện xạ kích, tôi muốn xem tên Vương Tiểu Nhị mới tới kia xạ kích thế nào. Cũng không thể lúc dẫn cậu ta ra ngoài lại phái người đi bảo vệ cậu ta chứ?"
"Bảo vệ cậu đã khiến tôi lao lực quá độ, tôi không lãnh nỗi hai đứa đâu." Ngô Vũ Thanh cười nói.
"Cút —— đưa anh cái tạp dề mà anh đã tự coi mình thành bảo mẫu hay gì?"
Trên đường đi, Đàm Mặc nhận được một tin nhắn lạ trong máy liên lạc, lời nói khẩn thiết, cảm tình tràn đầy.
Hôm nay ánh sáng ban ngày dồi dào, Đàm Mặc đi dưới mái hiên nhướng mày đọc tin nhắn, sau đó vuốt lại phần tóc trước trán.
"Chậc...chỉ là tuyển quân y thôi mà, sao rắc rối thế?"
Đàm Mặc đi tới sân huấn luyện xạ kích, gặp được tên thực tập Vương Tiểu Nhị.
Đại khái là biết đội phó muốn kiểm tra kỹ năng bắn súng của mình, Vương Tiểu Nhị toàn bộ võ trang, thay đồ tác chiến, đeo kính quang lọc, đeo súng bên hông, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đội phó Đàm!" Vương Tiểu Nhị đến trước mặt Đàm Mặc, thẳng lưng vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm còn rất to lớn vang dội.
Các thành viên trong đội đang tập bắn súng đều nhìn sang, nếu không phải cằm Vương Tiểu Nhị hơi run lên thì Đàm Mặc cũng không biết cậu ta đang căng thẳng.
"Tháo kính xuống." Đàm Mặc bắt chước giọng điệu của Vương Tiểu Nhị lớn tiếng nói.
Rất có lục uy hiếp, xung quanh cậu có vài người đang tập bắn nhưng trình độ thấp hơn Đàm Mặc đều đồng loạt tháo kính ra.
Đàm Mặc ôm cánh tay, quay mặt lại: "Mấy anh em, không phải nói các cậu, tôi đang nói cậu ta."
Những người khác lại tiếp tục xạ kích, Vương Tiểu Nhị hoảng loạn tháo kính, tóc bị kính vò rối tung.
"Biết sao tôi bảo cậu tháo kính không?" Đàm Mặc nghẹn cười trong lòng, bộ dáng hèn nhát của Vương Tiểu Nhị khiến Đàm Mặc nhớ đến lần đầu tiên cậu báo danh với Cao Chích.
Tác giả có lời muốn nói:
Đàm Mặc: Sự chân thành của ông đây không thể mua được bằng một đầu đạn khắc hoa!
Lạc Khinh Vân: Vậy thêm tiền tiết kiệm trong ngân hàng?
Đàm Mặc: Hạn ngạch không phải là vô hạn thì đừng lãng phí thời gian của tôi.
Lạc Khinh Vân: Vì em, tôi có thể vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top