Chap 2: Ông ấy là ba ruột của con.
Sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, Bạch Ly phải một thân quét dọn, lau chùi, làm tất cả việc nhà. Bạch Lý Quân có vẻ như không còn ai cằn nhằn mà trở nên dễ tính hơn. Khi ông tỉnh táo sẽ cười giỡn với cô, điều này khiến cô vui vẻ hơn rất nhiều.
Cô đến trường đi học, thành tích lúc nào cũng cao, thầy cô đều khen cô. Cô thi đạt được rất nhiều giải thưởng, số tiền đó cô tiết kiệm để đóng học phí. Ba cô mỗi tháng sẽ đưa tiền trả tiền điện, nước. Bạch Ly cảm thấy có lẽ cuộc đời cô cuối cùng cũng bình an.
Cô lên lớp 9, buổi tối sẽ cùng ba ngồi ăn cơm xem ti vi. Ba sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước, cô cảm thấy như mình đang mơ. Nếu như mơ cô ước bản thân sẽ không tỉnh giấc.
Nhưng giấc mơ dài đến mấy cũng sẽ tàn. Ba cô làm ăn lại thua lỗ, nợ lại chồng chất. Ông vì áp lực bên ngoài lại quay lại dáng vẻ khi trước. Lúc nào cũng say xỉn, khi nhìn thấy cô sẽ nhớ đến Ly Thường mà mắng chửi. Cũng sẽ đánh mắng cô.
Vào mùa xuân, cô trên người mặc đồng phục cũ kĩ, còn có vết rách phải may vá lại. Chiếc cặp cũ kĩ cô nhặt được ở thùng rác mà dùng. Bạn bè liên tục dè bỉu, khinh bỉ cô. Bởi vì cô bệnh tim, lại rụt rè, ít nói bị bạn bè bắt nạt. Đám bắt nạt gặp cô sẽ đòi tiền bảo kê, còn xé sách tập của cô.
Hôm đó cô trên người toàn vết thương lê lết về nhà. Bạch Ly mở cửa, trên sàn nhà toàn là mảnh vỡ, cô hít sâu thở dài. Cúi người dọn dẹp, chẳng biết ba ở đâu đi ra liền đá cô một cái. Cô ngã trên sàn nhà liền va vào mấy mảnh vỡ mà chảy máu. Cô cố gắng không khóc, nhịn đau tiếp tục dọn dẹp.
Bách Lý Quân lại tiếp tục mắng chửi:" Mày giống con điếm đó y chang, lúc nào cũng trưng bộ mặt thấy mà ghét. Còn vô dụng nữa chứ, suốt ngày chỉ biết tiền điện tiền nước. Con mẹ nó sao mày không đi làm đi chứ. "
Ông mắng xong liền tát cô một cái, trên gương mặt trắng trẻo in hằng dấu tay. Cả người cô run rẩy sợ hãi, cô im lặng không nói gì, mặc cho ông đánh đập. Đến khi Bách Lý Quân mệt rồi liền đi ngủ, cô tiếp tục dọn dẹp. Đến nửa đêm mới xong, cô mệt mỏi tắm rửa, bới cơm ăn. Xong lại nằm trên giường mà khóc, khóc đến mắt xưng đỏ cả.
Ngày hôm sau, Bạch Ly tiếp tục đến trường. Cô cần tập trung học tập để thi vào trường trung học phổ thông. Thành tích của cô rất tốt, thầy cô đều nói cô sẽ đậu vào trường Nhất Trung. Nhưng cô lại chẳng thấy bản thân có thể vì vậy lúc nào cũng cắm đầu học tập.
Ở trường cô không có bạn bè, chỉ có học tập làm bạn đồng hành với cô. Bạch Ly không giỏi ăn nói, lại rụt rè, trầm lặng nên mọi người đều không để ý đến cô. Bạch Ly chỉ biết tự trách mình, xong lại tiếp tục học tập.
Ngày thi chuyển cấp ngày càng gần, ba cô lại ngày càng gắt gao. Ông đòi cho cô nghỉ học, cô liền khóc lóc van xin ông để cô đi học. Ngoài lúc trên trường cô sẽ ra ngoài đi nhặt rác bán kiếm tiền đi học. Bạn bè đều biết nên luôn kì thị, ghét bỏ cô.
Cuối cùng vào ngày thi chuyển cấp, cô nhận được tin nhắn đến từ mẹ mình. Đã rất lâu rồi bà mới nhắn cho cô.
" A Ly, con vẫn khỏe chứ ? "
Tay cô run run:" Mẹ, con vẫn khỏe. Mẹ và chị thế nào rồi ? "
" Mẹ và chị vẫn khỏe, tên khốn kia có bạc đãi con không ? "
" Mẹ, ba là ba ruột của con. "
" Mẹ biết, nếu ông ta bạc đãi con, con cứ đến chỗ mẹ đi. "
Bạch Ly cằm điện thoại run run, sau khi ba mẹ ly hôn được 1 tháng. Mẹ cô liền đi thêm bước nữa. Nếu bây giờ cô đến đó chẳng phải sẽ sống cùng dượng sao ?
" Mẹ, con không muốn sống cùng dượng. Con cảm ơn mẹ đã quan tâm con. Nhưng ba là ba ruột của con. Dù ông ấy có bạc đãi đi nữa thì ông ấy mãi là ba của con. Con không thể bỏ ông ấy mà đi được. "
" A Ly, con thật cứng đầu. Nếu con đã như vậy thì mẹ mặc kệ con. "
Bạch Ly rũ mắt, nơi khóe mắt rơi lệ. Tiếng chuông vang lên, cô vội bước vào phòng thi.
Tiếng chuông lại vang lên, kì thi kết thúc. Bạch Ly quay về nhà, lần này cô không thấy ba mình đâu. Chỉ nghe lời bàn tán của hàng xóm.
" Đó con nhỏ đó đó, ba nó là con nghiện rượu, suốt ngày nhậu nhẹt. Còn đánh đập con nhỏ. Nghe nói ba nó thiếu nợ, vay của mấy tên cho vay nặng lãi. Ta nói sớm muộn cũng chết thoi. "
" Vậy à ? Chẳng trách con bé ốm yếu như vậy. "
"..."
Bạch Ly nắm chặt bàn tay, cô bước vào nhà tiếp tục dọn dẹp chai bia trên sàn. Sau đó lại thay đồ đi ra ngoài nhặt rác. Cứ như vậy 1 tuần trôi qua, Bạch Ly không thấy ba quay về. Lòng cô có bất an, đêm nào cô cũng mất ngủ đợi ba quay về.
Cho đến một đêm trời mưa lớn, cô nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra nhìn ra ngoài thấy ba mình. Cô liền mở cửa cho ông, ông bước vào nhà. Trên người toàn vết thương. Cô sợ hãi khóc lóc nói:" Ba, ba làm sao vậy ? Sao lại bị thương nhiều như vậy ? "
Bạch Lý Quân mệt mỏi, lại bị Bạch Ly quay lấy hỏi liền cọc cằn đưa tay đẩy cô đi. Bạch Ly ốm yếu bị ông đẩy đầu va đập vào tường khiến cô đau nhói. Nhưng Bạch Ly lại cắn răng chịu đựng đi tới giúp ông xử lý vết thương.
Bạch Lý Quân vì đau nhức, lại mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ. Bạch Ly giúp ông đắp chăn, lau tay chân mặt. Cô mệt mỏi ngồi trên sàn bên cạnh giường ông. Cô lặng lẽ rơi lệ, tiếng nấc rất nhẹ.
Vài ngày sau Bạch Lý Quân không đi nhậu nữa, ông ở nhà trầm tư bên cửa sổ. Còn Bạch Ly đi ra ngoài nhặt rác, kiếm việc làm nhưng không ai nhận. Bây giờ trong nhà điện, nước lúc có lúc không. Cô phải tiết kiệm rất cực khổ.
Lại 2 tuần trôi qua, cuối cùng cũng có kết quả thi chuyển cấp. Cô cuối cùng cũng đậu vào trường Nhất Trung. Đứng thứ 2 đầu bảng chuyển vào. Người đứng đầu tên là Thẩm Quyến hơn cô hẳn 10 điểm.
" Thẩm Quyến? "
Bạch Ly rất tò mò bạn học Thẩm Quyến nhưng cô vốn không có thời gian để quan tâm đến. Cô phải đi nộp hồ sơ, học bạ của mình, còn phải đóng tiền học phí. Bạch Ly đi xin sách vở cũ để học, cô không có tiền để mua.
Bạch Ly đến trường Nhất Trung, ngôi trường lớn ở Tĩnh An. Bạch Ly đi đến văn phòng phẩm đăng kí xin nhận lại sách cũ của anh chị năm trước.
Người tiếp quản là người phụ nữ trung niên, mái tóc ngắn ngang vai. Quý Tranh nhìn cô gái nhỏ nhắn, gầy gò bước vào.
Bạch Ly lễ phép cúi chào, giọng nhỏ nói:" Chào cô ạ, em đến đăng kí nhận sách ạ. "
Quý Tranh nhìn cô bé rụt rè, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa. Quần áo trên người có chút cũ kĩ, còn có vết may vá. Quý Tranh mỉm cười vui vẻ nói:" Em tên gì, học lớp nào ? "
Bạch Ly giọng nhỏ nhỏ nói:" Em tên Bạch Ly, em vừa đậu tuyển sinh, đăng kí khối A ạ. "
" Ồ, vậy em đợi cô một chút nhé. "
" Dạ. "
Bạch Ly nhìn quanh căn phòng, căn phòng phẩm chứa đầy kệ sách, quần áo đồng phục. Cô nhớ đến mình vẫn chưa có đồng phục liền e dè nói:" Cô ơi, ở đây có cho đăng kí nhận đồng phục không ạ. "
" À, có chứ. Em cứ đăng kí, cô lấy đồng phục đưa cho. "
" Dạ. Em cảm ơn cô ạ. "
Bạch Ly đợi Quý Tranh lấy sách, sau đó đi thử đồng phục. Người cô rất gầy nên cỡ đồng phục cũng rất khó tìm. Quý Tranh thở dài nói:" Sao em lại gầy như vậy, không ăn uống nhiều vào. Độ tuổi của các em đang dậy thì, phát triển. Cứ nhịn ăn thiếu chất sẽ rất có hại. "
Bạch Ly im lặng không nói, cô chỉ rũ mắt nhìn đôi tay mình gầy gò. Quý Tranh thấy cô không nói cũng im lặng lựa đồ cho cô. Một lúc sau, Bạch Ly làm thủ tục đăng kí, nhận sách và đồng phục. Cô bước đến cửa ra vào liền quay lại cúi người nói:" Cảm ơn cô rất nhiều, thưa cô em về ạ. "
Quý Tranh gật đầu nói:" Nhớ ăn uống nhiều vào. "
" Dạ. "
Bạch Ly rời khỏi văn phòng phẩm, cô đi dạo trường một lúc, khi đi ngang qua bảng thông báo thì đứng lại. Cô nhìn cái tên Thẩm Quyến.
" Thẩm Quyến... Tên thật đẹp. "
Bạch Ly rời khỏi trường về nhà, trên đường đi cô nhìn thấy các bạn học có ba mẹ đưa đón. Cô bạn được ba mẹ đưa đón vui vẻ nắm lấy tay họ. Cô nàng được ba mẹ mua cho đồng phục, sách vở mới. Bạch Ly nhìn lại chiếc thùng giấy trên tay im lặng. Cô mỉm cười nhẹ rời đi.
Bạch Ly cười bởi vì cô tin rằng một ngày nào đó ba mình sẽ quay trở lại. Sẽ là người ba tuyệt vời nhất.
Chỉ cần trong lòng có ánh sáng, bóng tối không thể nuối chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top