Động lực.
"Niên Nguyệt, con nhãi ranh này có chịu dậy không hả?"
Bách Thi tay đút túi quần, giận dữ lấy chân liên tục đạp vào lưng của Niên Nguyệt, giọng nói mất kiên nhẫn liên tục thúc giục.
"Aishh, con lợn này rốt cuộc sao lại ngủ bất chấp như vậy chứ, thật hết cách, đồng hồ báo thức cũng chả có tác dụng với nó."
"Đau chết em mất chị Bách Thi à, tại sao chị không thể dịu dàng với em được vậy?"
Niên Nguyệt ngồi dậy, dụi mắt liên tục, giọng nói khàn khàn đặc trưng khi mới thức dậy.
"Mày còn dám trách móc chị sao? Mày có biết tao gọi mày đã 15 phút liên tục mà mày vẫn nằm ườn ra đấy không hả. Bộ uống thuốc ngủ hay gì mà ngủ say như chết vậy?"
"Chị còn dám nói em như vậy thì em sẽ mách ba mẹ về vụ chị trốn học thêm đi chơi với bạn trai đó."
"Được, mày thì giỏi rồi"
Bách Thi tức giận mà không làm gì được, đành để lại cho Niên Nguyệt một ánh mắt đầy sát khí rồi ngạo nghễ rời đi.
Niên Nguyệt chậm rãi bước xuống giường và đi đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
"Nguyệt Nguyệt, con đã dậy chưa? Mau xuống ăn sáng nào."
Phương Giang nói vọng lên từ tầng 1.
"Arghhh, phụt"
"Con ang ánh găng ạ" (Con đang đánh răng ạ.)
"Mau xuống ăn sáng nào, sắp trễ học rồi."
"Ângg" (Vâng.)
"Hửm, chuẩn bị xong rồi sao, mau ăn bánh mì đi" Phương Giang nói với Niên Nguyệt
Chộp lấy một cái bánh mì rồi vội vã chạy ra đeo giày.
"Ahh con muộn học rồi, con đi học đây ạ"
Phương Giang chạy ra thềm cửa, nhẹ nhàng nói.
"Con không thể dậy sớm được sao, ngày nào cũng như vậy. Vừa chạy vừa ăn sẽ hại cho dạ dày lắm đấy."
"Ahh con xin lỗi, lần sau con nhất định sẽ cố gắng dậy sớm."
Niên Nguyệt quyết tâm nói.
"Con lợn mê ngủ như mày thì quyết tâm gì chứ, nói thì hay chứ sau này đâu lại vào đấy."
Bách Thi nói vọng ra.
"Khụ."
Niên Nguyệt bị trúng tim đen khi nghe xong liền bị sặc, ho sặc sụa.
"Con không sao chứ?"
Phương Giang lo lắng, đi đến vỗ lưng cuả Niên Nguyệt để cô đỡ ho.
"Bách Thi! con không được nói em gái con như vậy, hơn nữa không phải mẹ đã dăn con không được xưng tao-mày với em rồi sao"
Phương Giang oán trách quát mắng Bách Thi.
"Rồi ai là con ruột của mẹ chứ."
Bách Thi hờn dỗi, nhìn Phương Giang đầy tủi thân.
"Haha, đứa nhỏ ngốc, các con đều là con gái yêu của mẹ"
"Xì"
"Thôi con đi học đây, tạm biệt mọi người." Niên Nguyệt gấp rút nói trước khi mở cửa và chạy ra khỏi nhà.
"Đi học tốt nhé." Phương Giang nói vọng ra.
*Đến trường học.*
"Niên Nguyệt, tớ chờ cậu mãi, mau đi thôi nào, chúng ta mau đi ăn sáng"
Phạm Như Xuyên ôm lấy cánh tay của Niên Nguyệt, giọng nói nũng nịu.
"Như Xuyên à, trông cậu mắc gớm quá đấy" Thanh Lục ánh mắt đầy phán xét, giọng nói trêu chọc nói.
"Hứ, con gái phải đáng yêu như vậy chứ"
"Haha, 2 cậu dừng lại đi, ngày nào cũng như nước với lửa vậy. Ơ mà Lý Vũ Nam đâu? tớ chưa thấy cậu ấy đến." Niên Nguyệt đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, thắc mắc hỏi.
"Vẫn chưa thấy cậu ấy đến, mặc kệ cậu ấy đi, chúng ta mau đi ăn nào."
Phạm Như Xuyên kéo tay của Niên Nguyệt dẫn tới nhà ăn của trường. Niên Nguyệt vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía cửa lớp.
*Động lực đi học của tôi có lẽ chính là cậu ấy.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top