Thật không thể tin được
Sáng hôm nay Tiếu Tiếu được nhập học nhưng do cái tính hay ngủ nướng, nghe thấy chuông điện thoại báo thức rồi lại tắt đi nên Tiếu Tiếu đã bị muộn học. Cô vội vàng hết tung chăn ra và vô tình chăn quấn vào chân khiến Tiếu Tiếu ngã xuống đất. Không kịp ngồi ăn vạ Tiếu Tiếu vội đứng dậy vệ sinh cá nhân, mau chóng mặc quần áo rồi tới trường. Vừa mới tới nơi thì cổng trường đã đóng và một điều xui xẻo xảy ra với cô đó là gặp phải tên Hạo Khang trời đánh - cái tên oan gia. Cô bất ngờ và không tin nổi vào mắt mình. Hạo Khang cũng vậy. Hắn trợn tròn mắt tay chỉ về phía Tiếu Tiếu và nói;
- Lại là cô sao???
Tiếu Tiếu cười nhếch mép. Mỗi khi Tiếu Tiếu cười nhếch mép là lúc cô ấy đang chuẩn bị đe dọa và đánh người khác. Cô khoanh tay trước ngực , chân bước từ từ tiến về phía Hạo Khang khiến hắn sợ. Hạo Khang lùi từng bước nhỏ, miệng lắp bắp nói;
- Cô định làm gì hả?
Tiếu Tiếu lúc này thấy Hạo Khang giống như một con kiến, còn cô như một con voi đang đè chết con kiến. Cô vừa đi vừa nói với giọng côn đồ:
- Lâu quá rồi không gặp? Hình như mới hôm qua thôi thì phải. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây?. Có phải anh theo dõi tôi để trả thù chuyện hôm qua đúng không?.
Hạo Khang phì cười rồi nói :
- Bộ cô bị ảo tưởng sao? Khoan đã, có phải cô uống lộn thuốc không? Nè cô hãy về nhà soi gương đi. Nực cười
Tiếu Tiếu nghĩ thầm trong lòng:'' Sáng ra đã gặp phải cái tên oan gia này. Đúng là xui xẻo mà''. Nuốt cục tức to xuống bụng cô lại trở lại trạng thái rất bình thản ban đầu rồi nói:
- Còn anh hơn ai mà nói. Anh là con người thì hãy sống cho đáng đi. Đúng là một người máu lạnh. Anh mà cứ sống như vậy tôi tin chắc anh sẽ bị gặp quả báo cho xem. Tôi... sẽ chống mắt lên xem anh sống như thế nào. Cứ chờ mà coi
Hạo Khang tức giận không nói được câu gì. Anh ta đá vào cái cây gần đó rồi thét lên đau đớn: Aaaaa...!
Tiếu Tiếu lúc này đang tiến vào trường, trên môi cô nở một nụ cười đắc ý. Lạ thay, nụ cười đó lại dập tắt ngay tức khắc, Tiếu Tiếu trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô trở thành một cô gái thay lịch, dịu dàng. Cô lấy chiếc kính đeo lên mắt nhìn rất đáng yêu và có chút phần tri thức. Cô đi lên chào thầy hiệu trưởng. Thầy rất vui mừng khi gặp lại cô sau một thời gian khá dài kể từ khi Tiếu Tiếu đi du học. Thầy rất quí mến gia đình Tiếu Tiếu, họ còn muốn làm thông gia với nhau.
Tiếng chuông báo đến giờ học reo, tất cả các học sinh đều ổn định trật tự. Phía hành lang khối 10 có tiếng giày '' lạch cạch'' vang vọng đang tiến dần về phía lớp 10A. Dừng lại trước cửa lớp, thầy hiệu trưởng mở cửa bước và giới thiệu:
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta vinh dự được chào đón một học sinh mới. Các em cùng chào đón bạn nhé!
Tiếu Tiếu bước vào, mọi người vỗ tay hò reo chào mừng. Cô cúi chào mọi người, đưa mắt nhìn xung quanh lớp và bỗng dưng dừng lại ở một phía. Thì ra trước mắt cô lúc này là hình ảnh của cái tên oan gia. Cô không thể ngờ là học chung lớp với hắn. Cô nghĩ:'' Đây là do ngẫu nhiên hay trùng hợp vậy?''. Hạo Khang cũng đang bất ngờ không kém gì Tiếu Tiếu. Anh ta mắt trợn tròn há hốc mồm nhìn Tiếu Tiếu lúc này với Tiếu Tiếu ngày hôm qua và sáng hôm nay lại là hai con người vô cùng khác nhau. Đang nghĩ linh tinh thì cô giáo gọi Tiếu Tiếu, bảo cô giới thiệu sơ qua về bản thân. Lấy lại tinh thần, cô bắt đầu cất giọng nói nhẹ nhàng:
- Chào các bạn! Mình tên là Hàn Tiếu Tiếu. Rất mong được các bạn giúp đỡ!
Cả lớp vỗ tay hoan nghênh. Cô chỉ cho Tiếu Tiếu chỗ ngồi của mình. Trớ trêu thay là chỗ ngồi ngay bên cạnh tên oan gia ngõ hẹp kia. Cô hậm hực đi về bàn của mình ngồi. Hai người nhìn nhau với ánh mắt có tia sấm sét xuyên lục địa như có thù từ kiếp trước. Cô giáo bắt đầu bài giảng văn của mình: '' Các em mở sách trang 24, hãy đọc kĩ phần 3 và cho cô biết...'' Cả tiết học, Tiếu Tiếu và Hạo Khang không hề nói với nhau câu gì. Hạo Khang cứ chăm chú mải làm bài, không hề để ý tới Tiếu Tiếu. Bầu không khí lúc này lại im lặng nên khiến cả hai đều rất khó chịu. Cuối cùng tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi. Cả lũ con gái xúm lại chỗ của Tiếu Tiếu hỏi dồn dập. Hạo Khang vốn đã ghét ồn ào, nhất là trong lúc hắn làm bài. Hạo Khang mở lời trước:
- Ồn ào quá! Đi ra chỗ khác dùm cho!
Mấy đứa bạn mới ghé vào tai Tiếu Tiếu thì thầm:
- Cậu đừng để ý tới Hạo Khang. Cậu ta là người học giỏi nhất cái trường này. Gia đình khác giả nhưng lại lạnh lùng, khó gần nên chả ai dám động tới cậu ta
Tiếu Tiếu quay sang nhìn nghĩ bụng:'' Cuối cùng cũng chịu mở lời trước à? Nhưng cái thái độ này của anh ta thật sự không thể chấp nhận được. Học giỏi mà dám đánh Tiểu Đốm của mình thật đúng là mất nhân cách con người mà''. Cô kìm nén cơn tức giận trong lòng, đáp:
- Xin lỗi bạn. Mình sẽ đi ra chỗ khác
Hạo Khang đang viết, bỗng dừng lại nghĩ một lúc:'' Cái gì vậy? Đây có phải Hàn Tiếu Tiếu côn đồ mà mình biết không vậy?''. Nghĩ xong anh ta lại giấu đi sự tò mò của mình qua gương mặt lạnh lùng đó rồi chăm chú viết tiếp. Tiếu Tiếu rủ mấy người bạn mới đi xuống căng tin của trường ăn. Có thể là do ngoại hình ưa nhìn, thân thiện nên Tiếu Tiếu đã được rất nhiều bạn quí mến.
Trong đầu Hạo Khang lúc này đang có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Cậu ấy không biết tại sao bản thân lại tò mò về Tiếu Tiếu như vậy. Từ trước tới giờ cậu ta không hề quan tâm tới ai hết, vậy mà bây giờ phải bận tâm về một người con gái. Hạo Khang muốn biết con người của Tiếu Tiếu như thế nào. Nhưng rồi lại nghĩ: '' Cô ta là cái thá gì mà mình phải bận tâm cơ chứ?!''. Tan học, Tiếu Tiếu và các bạn rủ nhau đi công viên chơi. Tiếu Tiếu quay sang nhìn Hạo Khang , nhưng hắn ta không thèm liếc tới một cái dù chỉ một giây. Hắn xách cặp đi về, tỏ vẻ ra chả quen biết Tiếu Tiếu.
Tại quán Lotteria là tiếng cười nhộn nhịp của các cô nàng lớp 10A. Họ đang bàn tàn, nói xấu nhau trong đó. Hôm nay Tiếu Tiếu rất vui, trừ chuyện lúc sáng. Kết thúc, được ăn no nê. Tiếu Tiếu và các bạn giải tán, nhà ai về nhà người ấy. Trên con phố đông người, Tiếu Tiếu đang bước từng bước chậm rãi. Cứ vừa đi vừa nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, cuối cùng về tới nhà từ lúc nào cũng không biết. Mở cửa bước vào nhà, có một mùi thơm phức. Đoán được là món sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất liền kêu lên rồi chạy vô bàn ăn bốc mấy miếng:
- Mẹ yêu à! Mẹ lại nấu món con thích rồi!
Mẹ của Tiếu Tiếu liền càu nhàu ngay:
- Ai cha! Cái con này vừa đi ngoài đường bụi bẩn về không rửa tay đã bốc ăn như vậy rồi. Con nhìn xem, con chuẩn bị béo ra rồi đó. Đến lúc phát phì lên thì đừng có kêu với mẹ nha con ranh!
Tiếu Tiếu lúc này không hề để ý tới lời của mẹ mà cứ mải gặp sườn. Khuôn mặt cô lúc này không khác gì con mèo bị bỏ đói mấy tỉ năm. Tiểu Đốm thấy Tiếu Tiếu về chạy ra quấn lấy chân của Tiếu Tiếu nhưng vì mải ăn nên cô không thèm đoái hoài tới Tiểu Đốm. Mẹ cô nhìn cái đĩa sườn vừa nãy của mình đang đầy mà chỉ với 5 phút đã hết nửa đĩa. Bà ấy ra đánh vào đầu Tiếu Tiếu rồi la khiến miếng sườn bay xuống sàn nhà và được Tiểu Đốm ăn mất:
- Cái con này, ăn vừa thôi. Có phải mày bị chết đói đâu hả. Ăn như chưa bao giờ được ăn.
Tiếu Tiếu hét lên:
- Mẹ này. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn. Sao mẹ lại cứ đánh vào miếng ăn của con. Con đang tuổi ăn , tuổi ngủ mà. Mẹ thật là!
Cô hậm hực dỗi mẹ không thèm ăn nữa. Mặc dù cái bụng của cô đang kêu gào:'' Hãy ăn hết đi''. Cô chạy nhanh lên phòng, đóng cửa cái '' uỳnh'' , khiến mẹ cô giật bắn mình. Đang ngồi trong phòng càu nhàu thì bên ngoài cửa phòng là Tiểu Đốm đang lấy chân cào cào cánh cửa. Biết là Tiểu Đốm, cô mở cửa bế nó vào trong. Cô lấy xúc xích cho Tiểu Đốm ăn. Đối với cô Tiểu Đốm là một chú chó biết nghe lời, khi cô mắng nó thì nó và chuốc giận lên nó thì nó đều nằm ngoan ngoãn. Tiểu Đốm đến với Tiếu Tiếu vào ngày cô buồn nhất nên đối với cô, chú chó rất quan trọng. Nó thường tâm sự với Tiểu Đốm rất nhiều điều nhưng chú chó chỉ biểu hiện một trạng thái mặt ngu ngơ. Tiếu Tiếu giao tiếp với Tiểu Đốm bằng ánh mắt, có những lúc cả hai đều hiểu hết tâm sự của nhau.
Ngồi chơi với Tiểu Đốm một lúc thì tiếng điện thoại của cô vang lên :" reng reng". Tiếu Tiếu trả lời:
- Alo , chị nghe đây
Đầu dây bên kia nghe rõ trả lời:
- Chị à. Hôm nay có vụ lớn , chị mau tới đi
Tiếu Tiếu mặt tươi rói, trả lời:
- Oke. Đợi chị 15 phút.
Cô vội vàng lấy quần áo đi tắm. Cô nhẹ nhàng dắt xe ra ngoài, mẫu hậu lên tiếng khiến cô giật mình:
- Hàn Tiếu Tiếu, đi đâu?
Cô quay lưng lại thưa:
- Con đi gặp bạn một chút tí nữa con về ngay ạ.
Nói xong cô vội vàng bật xe rồi phóng nhanh như chớp, khiến mẹ cô chưa kịp nói gì chỉ biết hét lên:
- Cái con ranh này
Trên đường đi cô rẽ vào một tòa nhà, chui vào nhà vệ sinh thay quần áo. Tiếu Tiếu biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô mặc trên mình bộ quần áo da màu đen, để lộ hình xăm con mắt, trang điểm rất đậm và còn cột tóc lên để lộ rõ khuôn mặt khôi ngô của mình. 15 phút sau cô có mặt tại quán Bar. Bước vào trong quán, cô đã nhìn thấy ''Hội con mắt'' đã ngồi bên trong đợi mình. Vừa trông thấy cô thì có một đàn em chạy ra nói:
- Chị Tiếu, chị đã tới rồi. Mau vào trong thôi chị.
Tất cả mọi người ở đây ai cũng xăm hình con mắt giống như nhau. Bọn họ còn mặc toàn quần áo màu đen. Đa số toàn nam, có một vài người nữ phục vụ tại quán Bar nhưng đều làm dưới tay của Tiếu Tiếu hết. Hôm nay họ lại đi săn những bọn buôn lậu ma túy đêm trong một vùng nhỏ phía Nam Bắc Kinh. Sau khi bàn bạc xong và phân chia nhiệm vụ xong hết, họ kéo nhau xuống hầm để xe. Mỗi người lấy một chiếc xe máy. Trông họ lúc này thật ngầu. Tiếng xe mô tô cứ rú lên, nghe thật êm tai. Chỉ trong chớp mắt, mấy chiếc xe phóng nhanh chỉ trong chớp mắt. Con đường lúc này thật vắng vẻ, chỉ thấy mấy chiếc xe ô tô đang phóng với rất nhanh.
Một lúc sau họ đến một chỗ tàn xe công. Ở đó cũng có một đám người mặc đồ màu đen và cầm theo một cái hộp rất to đã đứng chờ sẵn. Tiếu Tiếu bước xuống xe. Đằng sau là lũ đàn em đi theo cô. Cô bước đi rất nhanh, khuôn mặt cô lúc này rất hung dữ và nghiêm túc. Bước đến lại gần bọn kia, cô nói:
- Mang hàng đến chưa?
Một tên đầu trọc, người rất đô lấy chiếc hộp và mở ra. Trong chiếc hộp tàn là những chất kích thích như: đá, cỏ, kẹo, helouyn,.... Nói:
- Hàng ở đây. Tiền đâu.
Thì ra đây là một cuộc buôn bán trái phép của cô và tên đầu trọc kia. Cô búng tay ra hiệu cho đàn em mang tiền ra. Sau khi thực hiện giao dịch thành công tất cả nhanh chóng rời đi. Đội Tiếu Tiếu quay trở về quán Bar.
Quán Bar này chính là quán mà cô đang quản lí thay người anh họ tên Hoàng Long vài tháng. Họ chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng Long lại bị ung thư nên đã sang nước ngoài chưa trị. Bố mẹ anh ấy qua đời cách đây 3 năm. Bản thân Long không thể tin và chấp nhận được cái chết của ba mẹ. Anh đã bị bạn bè lôi kéo vào những tệ nạn của xã hội. Long đã dùng rất nhiều chất kích thích để quên đi và dần dần trở nên nghiện ngập. Tiếu Tiếu đã không ít lần khuyên ngăn và đưa anh đi cai. Nhưng các bác sĩ đều ngán ngẩm trả về. Cuối cùng anh đã bị ung thư và nhập viện. Các bệnh viện không thể chưa được cho Long nên đã gửi Long đến bệnh viện ở Mĩ mong họ sẽ tìm ra cách chữa được cho Long. Trước khi đi anh không yên tâm về quán Bar của mình sẽ bị mất khách. Hơn nữa anh muốn chưa bệnh nên cần rất cần tiền. Tiếu Tiếu cho Long vay nhưng Long nhất quyết không chịu nên đã giao lại quán cho Tiếu Tiếu quản lí để quán vẫn có thee hoạt động. Lúc đầu cô không đồng ý nhưng Long nài nỉ rất nhiều nên cô đã hậm hực tiếp nhận công việc không lành mạnh này. Cô giấu gia đình vì sợ họ sẽ phản đối. Cũng đã được một năm kể từ lúc Long đi. Quán càng ngày càng đông khách và nổi tiếng đối với giới trẻ. Sức khỏe Long cũng đã tốt hơn nhưng chưa khỏi hẳn nên anh phải ở lại để tĩnh dưỡng thêm.
Về đến quán Bar cô bàn giao công việc lại cho đàn em xong xuôi cô liền chạy nhanh về chỗ thay quần áo lúc nãy thay đồ xóa lớp trang điểm đậm lòe loẹt đi, chỉ đánh một chút son màu hồng nhạt rồi nhanh chóng về nhà trước khi mẫu hậu cho một trận lôi đình. Lúc này cũng đã 12h05 rồi, mẫu hậu lúc này đã đi ngủ rồi. Tiếu Tiếu rón rén mở cửa, nhẹ nhàng từng bước leo lên phòng. Mẹ Tiếu Tiếu một khi đã ngủ thì trời có sập cũng không biết. Bước vào phòng với sự mệt mỏi cô nằm xuống và ngủ từ lúc nào không biết...
Một ngày lại trôi qua, trong giấc mơ cô đang mơ về những điều tuyệt vời nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top