Chớm tàn

Nhưng rồi những thói quen ấy chỉ dừng lại ở đấy, vì em vẫn còn ý thức được, rằng mình chia tay rồi mà.
Tôi không biết người ta đến với nhau để làm gì, cho nhau những nhớ thương, mộng tưởng để làm gì, cho nhau những điều tưởng chừng là vĩnh cửu để làm gì, rồi sau đó lại rời tay nhau một cách nhẹ nhàng mà hụt hững đến như vậy. Nhưng tôi tin, mọi cuộc gặp gỡ trên cuộc đời này đều được sắp đặt sẵn và đều có lý do của nó. Dù đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy lý do nào chính đáng để có thể dỗ dành được khoảng trống và vết thương trong lòng mình, nhưng ít ra nó đã dạy tôi thế nào là một thời bất chấp nông nổi để yêu một người xa lạ trong 7 tỉ người một cách điên cuồng như vậy.

- Giờ ra chơi hôm đó bạn tôi ( T ) mượn điện thoại anh chơi , vẻ mặt  anh có vẻ lo lắng điều gì đó , tôi vô tình thấy được tin nhắn của anh và một cô bạn khác . Tôi thật sự đến bây giờ vẫn còn sợ cái cảm giác mà ngày hôm đó đã phải trải qua , mọi thứ như đang sụp đổ trước mặt mình mà chẳng khá cự hay cứu vớt được . Tôi ngồi ngẩn ngơ  kế anh hàng ghế đá phía góc trong của sân trường âm thanh tỉnh lặng đến nao lòng , tim tôi như đang bị cào xé không thương tiếc - tôi tự nhủ đó có phải là mơ không nhưng nếu đó là sự thật thì tôi đã làm gì sai mà anh lại đối với tôi như thế , tự nói với mình rằng hiểu lầm thôi anh thương tôi mà họ chỉ là bạn bè .. bạn thôi mà
     " Vậy là sao ? " ( tiếng khóc thúc thít trong câu nói )
     " anh nhắn cái đó hồi nào , là sao anh nói em nghe đi H ? "
 
 - Tôi chỉ muốn anh nghe giải thích , tôi muốn anh cho tôi biết thứ gì đang diễn ra với tôi và anh . Nhưng anh im lặng từ khi đó tiếng reng chuông anh lật đật bỏ đi để tôi một mình ngồi đó khóc lóc thả thương . Anh là người tôi tin tưởng nhất . Hôm đó là ngày anh nói lời chia tay với tôi
 
- Câu trước anh vừa bảo: "Anh bây giờ không muốn ở bên cạnh ai, yêu ai, ngoài em.", câu sau anh đã nói: "Mình làm bạn, thôi nhé." Tôi còn chưa kịp phản ứng anh đã nói "anh thương người khác " vậy thời gian 1 năm qua anh bên tôi là gì anh có bao giờ anh sẽ nghĩ anh làm tôi đau lòng đến thế nào không .

" Alo "
" Gọi anh có gì không? "
" Em thương anh mà đừng như vậy có được không ? "
" Đừng phiền anh nữa "
" Anh quay lại đi em hứa không trách anh đâu "
 
- Anh vẫn không quay lại , anh nhẫn tâm bỏ tôi đi thẳng thừng chẳng màn ngần ấy thời gian tôi bên anh những thứ tôi đã phải hy sinh đã làm cho anh như vậy cũng không bằng một cô gái xuất hiện giữa chúng tôi .

- Hằng ngày sau hôm đó tôi phải đối diện với nghịch cảnh trần gian này vậy , anh bên người ta cười nói vui vẻ chẳng thèm quan tâm tới tôi có ở đó hay không , ôm ấp công khai tình cảm với cô gái khác , anh chẳng thèm liết mắt nhìn tôi dù chỉ một lần mặc kệ cho người đó làm tôi buồn rầu thế nào trong bộ mặt giả tạo đó .

 - Anh sống trong hạnh phúc của riêng anh , anh mặc kệ tôi thương anh như thế nào tôi có chạy đuổi theo anh thế nào thì kết cuộc anh vẫn bát bỏ đi nó , tôi hành hạ bản thân mình trong cơn đau vật vã thương nhớ anh da diết nhớ lại những hình ảnh chúng tôi bên nhau .

- Nhớ lại mọi thứ về anh , nhưng anh lại chẳng hề hay biết tôi bất chấp yêu thương anh mặc cho bạn bè khuyên tôi nên dừng lại , nói tới đây thôi cũng đã biết tình yêu tôi dành cho anh nhiều thế nào rồi .

 - tôi vẫn gọi tên anh là người yêu cũ
Cái tên tôi nhắc mãi tận trong lòng
Dù đã rất nhiều lần tôi cố gắng vùi chôn
Nhưng vẫn không thể nào ngăn trái tim thôi nhớ
Số máy anh, tôi vẫn lưu tên người cũ
Nghe lạ xa, nhưng vẫn nhớ tột cùng
Bởi bây giờ, ta đã là người dưng
Nhưng những thân quen em vẫn chưa thể nào xóa bỏ

 Với tôi , anh chỉ là người cũ
Trong trăm vạn người, tôi đã từng quen
Nhưng họ không giống anh khi những đêm đen
Trong giấc mơ thường làm tôi thổn thức

Tôi vẫn biết không dễ gì quên được
Dù đã cố vạn lần xóa bỏ bóng hình anh
Cũng thử yêu một ai đó để xem
Có giúp tôi , tìm quên tình ngày ấy
Nhưng đã sai vì khi tôi làm vậy
Tổn thương tôi và cả tổn thương người
Cả hai cùng ôm lấy những chơi vơi
Rồi một ngày, tôi lại thành người cũ  không được tôi không thể nào làm như vậy với người thương tôi vì tôi làm vậy thì không phải tôi đã làm họ tổn thương như cách anh ấy từng làm tổn thương tôi sao , thì vì sao tôi phải làm như vậy vì lí do ích kỉ của mình chứ , tôi làm tổn thương một người vô tội vì anh sao ?

 - Đối với tôi những ngày tháng đến trường đó là tra tấn tinh thần , cắn răng chịu đựng còn phải giả vờ cười nói vui vẻ trước mặt người khác mặc cho trong lòng như đang tan nát ra từng mảnh vụn . Đêm đêm xoay quanh bốn bức tường lạnh lẽo này tắt hết đèn tôi chôn mình trong bóng tối khóc cho hết những đau đớn mà anh đã gây ra với tôi người con gái anh từng rất yêu thương .

 - Bất chợt tôi bắt gặp mùi hương ấy. Mùi hương của người mà ngần ấy năm tháng tôi thương yêu, tôi trao trọn tình cảm, dành cả thanh xuân để chờ đợi. Cũng một khoảng thời gian khá dài, đủ để tôi cất đi tình cảm mình dành cho anh. Đủ để tôi mạnh mẽ đứng lên bước tiếp con đường phía trước của mình. Và cũng bấy nhiêu đó tháng năm tôi chẳng thể yêu thêm một ai. Có chăng tôi chẳng còn đủ lòng tin để tin tưởng thêm bất kì ai khác nữa hay đơn giản chỉ vì tôi chưa cất hết được thứ tình cảm to lớn dành cho anh. Thứ mà dù có chịu bao nhiêu uất nghẹn, đau thương thì tôi vẫn muốn yêu, vẫn muốn được bên cạnh.
Chỉ là thoảng qua nhưng tôi vẫn nhớ như in mùi hương đó. Mùi hương mà chỉ cần nghĩ đến tôi vẫn có thể cười thật tươi nhớ về những cái ôm thật ấm, thật lâu. Nhưng cũng có thể khóc thật nhiều nhớ về những nỗi đau đến xé lòng.

- Một ngày kia , tôi nghe anh và người ấy chia tay , hẳn ai trong tình cảnh của tôi cũng sẽ thấy hả dạ cho kết cuộc của con người phụ bạc đó , nhưng không tôi không vui vẻ gì hơn mà chỉ đau buồn hơn tiếc nuối hơn . Tiếc vì tại sao anh lại đánh bỏ đi tình yêu của chúng tôi bằng một cuộc tình ngắn hạng , buồn vì anh mất đi người anh yêu liệu có buồn như tôi hay không . "Hãy nhớ rằng hạnh phúc anh đang nắm giữ được tạo nên bởi niềm đau và nước mắt của chính em.
Vắng em bên cạnh anh nhất định phải hạnh phúc.." Đó là điều cuối cùng mà tôi làm cho anh vậy mà anh cũng đạp đổ nó đi như ngày nào .

- Anh quay lại tìm tôi nói những lời xưa cũ
 " Anh nhận ra mình sai rồi , anh còn thương em lắm mình quay lại được không ? "
 " Vì sao còn thương mà lại bỏ tôi đến với người khác anh có nghĩ cho tôi không ? "

- Cuộc nói chuyện của tôi và anh kéo dài sau đó anh nhận lỗi anh lại nói những lời đường mật , tôi lại một lần nữa ngây thơ tin rằng trên đời này ai cũng có một lần lầm lỗi mà và anh vẫn sẽ yêu thương tôi như ngày nào thôi đúng không . Lại một lần nữa tôi tha thứ cho anh không trách anh , lại một lần nữa tôi chấp nhận anh .

 - Thế là những ngày tháng đó chúng tôi lại hạnh phúc lại là của nhau lại là một cặp xứng đôi trong mắt mọi người .  Anh nói với tôi bao lời xin lỗi hứa hẹn đủ thứ trên đời rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa . Nhưng rồi không có cuộc vui nào mà không tàn cả , anh làm tôi tin anh một lần nữa và rồi anh lại làm tôi tổn thương thêm một lần nữa .

" Anh ơi "
" Gì ? "
" Em nhớ anh quá "
 " Ừa "
" Anh không nhớ em à "
" Chi ? "
" Anh sao vậy ? "
" Sao là sao "
- Những tin nhắn vô tâm của anh cứ kéo dài làm tim tôi đau nhói đến tột cùng , những ngày trước đó anh không nhắn tin hay gọi cho tôi trên trường cũng làm như không quen biết tôi . Tôi đoán được trước sau lại một lần nữa anh lại ruồng bỏ tôi đến với người khác . Tôi tự hỏi anh của ngày xưa đâu rồi tại vì sao anh của bây giờ lại đáng sợ đến vậy  lại xem tình cảm là một thứ có thể đùa dỡn được nhân chứng đó là tình yêu của tôi đã đặt ở anh , anh cần thì tìm về không ai thương yêu anh thì anh mới về với tôi và rồi sau đó khi anh tìm được thì đá tôi sang một bên không thương tiếc . Tôi muốn một lần hỏi anh , mất đi cuộc tình này rồi anh có hối hận không ? không có tôi bên cạnh anh thấy hạnh phúc chứ ?

Tôi thực sự muốn hỏi anh, rằng: "Đã bao giờ, anh nghĩ sẽ quay lại tìm tôi , và đưa tôi đi khỏi thành phố này chưa anh?"
Khi những kỷ niệm vẫn còn đó, niềm hạnh phúc trong tôi chưa bao giờ vơi cạn đi, tình yêu dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mình gặp gỡ, tại sao anh đành lòng vứt bỏ mọi thứ để rời đi?
Anh hỏi tôi : "Em có ghét anh không?", "Có",  tôi không những ghét anh, tôi còn hận anh nữa. Anh rời khỏi vòng tay tôi mà anh chưa một lần thấy day dứt, vậy chừng ấy thời gian ở bên tôi , đó là gì? Anh trả lời đi? Anh rời khỏi tôi , ở bên một người khác, người ta ôm lấy cả thế giới của tôi , người ta tựa vào vai anh - nơi mà tôi từng tựa vào rồi khóc sướt mướt mỗi khi thấy buồn. Người ta vương trên người mùi hương của anh, cái thứ mà tôi khiến tôi điên đảo, mê mẫn. Người ta tặng anh những cái mới mẻ, để anh vứt bỏ những thứ cũ kỉ em từng mang tặng, em có thể không giận, không trách anh không?
Màu áo tôi tặng anh chắc cũng nhăn nhún, cũ kỹ trong tủ đồ anh rồi. Đôi giày tôi mang tặng, chắc cũng lem luốc, xấu xí bị quăng ở một góc nhà không được nhìn tới rồi, phải không? Cái ôm tôi trao chắc không còn ấm lâu rồi, tình yêu tôi mang tặng chắc cũng cũ kỹ theo thời gian. Những gì tôi mang tặng anh, có thể không đắt giá như người ta đã mang đến, có thể nó rẻ mạc, có thể khiến anh vứt bỏ nó đi, nhưng tình yêu tôi cho anh, chưa bao giờ là rẻ nát, anh hiểu không?
Đừng quên tôi nhanh như vậy, em thực sự rất đau lòng, đừng yêu người khác sớm như vậy, em thực sự rất hận anh.
Tôi chưa từng xin anh bất kì điều gì cả, nhưng lần này tôi xin anh, xin anh, làm ơn giữ lại tôi trong cuộc đời anh thêm đôi chút, để tôi biết rằng mình chưa từng là vô nghĩa đối anh.. :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: