Chương 1: Từ Yến

"Sắp chết thì em không còn là con người sao?"

"Từ Yến, hãy để cho bản thân em được yêu thương, có được không em?"

Giọng người đàn ông trầm vang, anh nhìn cô thật sâu, trong đáy mắt cũng chỉ gắt gao có hình bóng cô.

Đúng vậy, sắp chết thì không còn là con người nữa sao?

Từ Yến là một nhân viên công sở bình thường. Lớn lên từ cô nhi viện. Sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu làm việc tại một công ty nhỏ ở Tấn Thành. Cuộc sống của Từ Yến vẫn bình đạm mà trôi qua chậm rãi.

Nhưng vài tháng trước, cô lại phát hiện chính mình mắc bệnh nặng về tuỵ. Bàng hoàng hơi khi căn bệnh đã di căn sang những bộ phận khác trong cơ thể. Quả thật đã rất nghiêm trọng.

Từ Yến trước nay luôn là một cô gái lạc quan, cô từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện và chín chắn hơn các bạn nhỏ khác. Nhưng chính giờ phút này, cô dường như bị rút cạn hơi thở. Từ bàng hoàng dần chuyển sang tuyệt vọng.

Một nỗi đau chỉ riêng mình cô đối mặt, một nỗi đau dày vò lẫn thể xác lẫn tâm hồn.

Sống giữa chốn phồn hoa Tấn Thành, cô vẫn luôn lưu lạc chỉ một mình.

Một ngọn cỏ trơ trọi đong đưa trước gió, giờ đây lại càng thêm đìu hiu, cô độc.

Liệu ta nên đối mặt với sự thật như thế nào đây?

Từ Yến lựa chọn chấp nhận mình sẽ không còn nữa. Ngày mai nếu không còn trên đời này nữa, cô vẫn muốn sống trọn vẹn ngày hôm nay. Sau đó, cô thôi việc và bắt đầu thực hiện những mong ước nhỏ: đi đến Tokyo, ăn những món ăn mà trước đây cô chưa từng thử.

Và được sống hạnh phúc...

Có người sẽ chiến đấu với bệnh tật để được sống, có người lại muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng để được sống trọn vẹn. Rốt cuộc họ cũng chỉ muốn được sống hạnh phúc mà thôi.

Nhưng sống từng ngày từng ngày như vậy quả thật rất mệt mỏi. Từ Yến cứ ngỡ bản thân sẽ mãi đơn độc.

Nhưng rồi, cô gặp Thẩm Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top