Chương 11: Gặp lại

Những ngày giao thoa giữa mùa thu và mùa đông này trời đã bắt đầu trở lạnh và hay xuất hiện những cơn mưa to bất chợt.

Tú mua đồ ăn xong thì ghé vào tiệm sách. Truyện của cô cũng được bày bán ở đây. Lấy ý tưởng của những câu chuyện thời học sinh ngây thơ, trong sáng, "Hương vị thanh xuân" được cô sáng tác khi vừa vào năm nhất đại học, đến nay cũng ra được sáu tập rồi. Truyện kể về một cô gái nhỏ mồ côi cha, nhà nghèo nhưng học rất giỏi, được bầu làm lớp trưởng. Trong lớp có một bạn nam chuyên quậy phá, không chịu học tập, tính tình cọc cằn khó chịu. Hiển nhiên hai người không hề thích nhau chút nào, lúc nào cũng như nước với lửa, luôn tìm cách trả đũa nhau. Cho đến một hôm nữ chính đi làm thêm thì gặp nam chính đang bị người xấu vây đánh, cô tìm cách cứu nam chính, sau này sau bao chuyện hai người dần hiểu nhau hơn, trở thành bạn thân của nhau, còn giúp nhau trong học tập rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Đáng tiếc nam chính vừa tốt nghiệp mười hai thì bị bắt đi du học, tình cảm còn chưa kịp thổ lộ đã phải giữ kín trong lòng, chôn vùi trong quá khứ. Năm năm sau nam chính du học trở về thuận thế nắm giữ gia sản mà nữ chính trùng hợp lại là cấp dưới của anh. Bây giờ truyện đã đến hồi hai người yêu đương với nhau. Truyện không có mấy tính tiết kịch tính nhưng được cái nhẹ nhàng, trong sáng, hợp với motip bây giờ nhất là đánh vào trái tim các thiếu nữ mới lớn, một điểm cộng nữa là tranh vẽ đẹp, rất chi tiết vậy nên truyện cô xuất bản chưa bao giờ bị ế. 

Tú cầm một quyển lên, đang tính mua về coi như là tự ủng hộ cho mình thì bỗng nhiên một đứa trẻ lao đến, trên tay còn đang cầm cây kem. Thằng bé ngã vào chân cô, cây kem dính hết vào chiếc váy. Hôm nay Tú mặc váy bò, miếng kem trên váy bị loang một phần khá lớn. Tú chưa biết làm thế nào thì thằng bé kia đã mếu lên rồi khóc.

- Hu... oa...oa kem của tôi... kem của tôi...

Thằng bé nằm bò xuống sàn ăn vạ, tiếng khóc của nó khiến những người xung quanh để ý nhìn qua. 

- Nhóc con này! Đừng khóc!

Tú ngồi xuống dỗ thắng bé, nhưng thằng bé không những không nín mà còn khóc to hơn, chỉ tay vào mặt cô mà nói:

- Tại cô, đều tại cô...cô làm tôi mất cây kem, đền cho tôi! Oa... oa...

Tú bất lực nhìn thằng bé:

- Này nhóc, chính em đâm vào chị đấy, còn làm bẩn đồ chị. Này!

Tú chỉ vào phần váy đã bị bẩn. Thằng bé nín khóc một chút, nhìn chiếc váy dính kem, nó có chút chột dạ nhưng mà...nhưng mà nó là con nít, ai dám phạt nó chứ. Thằng bé lại khóc, lại này còn to hơn lần trước, nó khóc tru tréo, hai chân giẫy đành đạch:

- Tôi không biết, tôi không biết. Cô là người xấu, trả kem cho tôi!...Oa...oa...

Tú đau đầu nhìn thằng bé, đang lúc cô bối rối không biết làm thế nào thì một người đàn ông chạy lạy. Túm lấy áo thằng bé kéo lên:

- Thằng nhỏ này! Không phải đã bảo cháu ngồi yên một chỗ sao? Ai cho cháu chạy ra đây!

Thằng nhóc nhìn thấy gương mặt tức giận của người túm nó lên lập tức im bặt, mím chặt môi.

 Tú nhìn lên, không ngờ vậy mà lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã hai năm không gặp:

- Anh Mạnh!

Mạnh lúc này mới để ý đến cô gái trước mặt. Anh vừa nhìn thấy cô, trái tim đã lâu yên tĩnh nay lại đập rộn lên. Hai năm không gặp không nghĩ tới cô ấy lại trở nên xinh đẹp như vậy.

- Tú!

Cô mừng rỡ:

- Đúng là anh rồi! Lâu rồi không gặp!

Anh thả thằng bé xuống nhưng tay vẫn giữ gáy áo nó:

- Không nghĩ tới lại gặp em ở đây đấy! 

Thằng bé vùng vẫy nhưng không thoát được đành ỉu xìu nhìn anh:

- Chú ơi chú!

- Ai cho cháu chạy lung tung hả?

Thằng bé nước mắt lưng tròng, sợ hãi nói:

- Cháu không có chạy lung tung mà, tại viên bi của cháu rơi nên cháu mới chạy theo nhặt xong rồi cô này làm hư làm hư cây kem của cháu! Chú ơi chú! Cô này xấu lắm chú nói cô đền kem cho cháu đi chú!

Tú trừng mắt nhìn thằng bé, mới chút vậy đã biết nói dối rồi! Đúng là không ngoan chút nào!

- Cô ấy trừng con chú ơi, hu hu... sợ quá ... hu hu...

Mạnh véo tai thằng bé:

- Khóc gì mà khóc, con làm bẩn đồ người ta chưa xin lỗi khóc gì chứ? Mau xin lỗi cô đi?

Thằng bé chột dạ nhưng vẫn ngang bướng cãi cố:

- Cháu không xin lỗi đâu, ai bảo cô ấy đứng đó chứ! Cháu không biết đâu, cô ấy làm hư kem cháu! Cô ấy là người xấu! Cháu không xin lỗi! Chú không thương Bi nữa rồi!

Nói rồi thằng bé lại òa khóc lên. Tú cũng bất lực nhìn thằng bé, mới bé tí đã cứng đầu. Mạnh nhìn cô ngại ngùng:

- Xin lỗi em nhé! Thằng bé này được cả nhà chiều riết hư rồi! Đồ của em...

Tú vội xua tay, lắc đầu nói:

- Không sao đâu, em về giặt qua là được!

Anh ngại ngùng nhìn cô, thằng bé bên cạnh vẫn không ngừng òa khóc. Chưa bao giờ anh có cảm giác muốn vứt thằng nhỏ đi như lúc này.

- Ở đây nói chuyện không tiện cho lắm, hay anh mời em đi uống nước nhé!

Tú định bụng từ chối nhưng nghĩ lại đàn anh lâu ngày mới gặp mặt bây giờ từ chối thì không được lắm. Cuối cùng hai người quyết định tìm một quầy nước trong trung tâm thương mại ngồi nói chuyện. Thằng nhỏ sau khi được cho cây kem khác thì lại vui vẻ lại ngay.

- Thằng này là con chị gái anh, nó là cháu đích tôn nên bên nhà hay chiều quá, chuyện lúc nãy thật có lỗi với em. Về nhà anh nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thẩn. Bi, mau xin lỗi cô đi?

Thằng bé bướng bỉnh cãi:

- Cháu không sai sao phải xin lỗi?

Tú cũng đến đau đầu với thằng bé. Mạnh đành phải từ tốn nói cho nó hiểu:

- Bi này nếu có người lỡ làm bẩn đồ con thì con sai hay người bạn đó sai?

- Đương nhiên là người bạn đó rồi!

- Vậy nếu người bạn đó sai thì người bạn đó phải làm gì với con?

Thằng bé ấp úng:

- Thì... thì...người bạn đó ạ?

Mạnh nghiêm túc nhìn thằng bé:

- Vậy lúc nãy con làm bẩn váy cô thì con sai hay cô sai?

Thằng nhỏ phụng phịu vẫn không chịu thừa nhận:

- Nhưng cô ấy là người lớn...

- Bi - Mạnh lớn tiếng, rất tức giận nhìn thằng bé.

- Rồi...rồi...con sai!

- Tốt lắm! Con sai thì con phải làm gì?

Thằng bé tức tối, phụng mặt ra nhưng vì chú nó đang ở đây nó đành xuống nước:

- Cháu xin lỗi cô!

Thằng nhỏ đã chịu xin lỗi, cô cũng không muốn làm khó nó làm gì. 

- Được rồi! Được rồi! Biết sai là tốt! 

Thằng bé đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Mạnh nhìn quyển sách cô mới mua, tò mò hỏi:

- Em cũng tìm đọc truyện này à?

Tú cười, không nghĩ tới anh cũng biết đến bộ truyện thiếu nữ như này:

- Dạ vâng! Anh cũng biết nó à?

- Ừm! Anh có xem qua. Tranh tác giả này vẽ rất đẹp, nét vẽ mượt, anh đang muốn tìm danh tính người này nhưng mà tìm lâu nay vẫn không tìm ra được. 

Anh thở dài, tiếc nuối. Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi anh:

- Anh tìm tác giả truyện này có việc gì ạ?

- Nói thật với em, lần này anh về nước là muốn mở công ty game?

- Game ạ?

- Ừ! anh muốn tìm tác giả vẽ truyện này vì nét vẽ của cô ấy vừa hay phù hợp với phong cách anh đang cần tìm. Bây giờ chỗ anh vẫn còn đang thiếu một tay vẽ nhân vật và dựng cảnh, anh thấy có mấy phong cảnh trong truyện này rất phù hợp với tựa game anh sắp ra mắt.

Tú không nghĩ đến đàn anh vậy nhưng lại nhắm đến tay nghề cô. Cô cũng hơi ngạc nhiên cũng có chút vui mừng. Quả thực bây giờ cô cũng đang có ý định tìm việc làm, vừa hay hôm nay vừa khéo lại gặp anh, đúng là vận may tự tìm đến mà.

- Anh này, thật ra tác giả truyện này là em!

Mạnh kinh ngạc, không tin nổi nhìn cô:

- Là em vẽ thật ư?

Cô gật đầu trả lời anh:

- Em bắt đầu vẽ truyện này từ lúc vào năm nhất, ban đầu chỉ đăng trên mạng xã hội không nghĩ tới lại có công ty nhắm tới, mua lại nó.

- Vậy thì tốt quá! Đúng là gần ngay trước mắt xa tận chân trời, không nghĩ tới người anh tìm bấy lâu nay lại là em đấy! Tú này, em có muốn đầu quân cho công ty anh không?

Anh hơi hồi hộp nhìn cô:

- Em yên tâm, dù công ty anh mới mở nhưng những vấn đề về trở cấp, tiền lương hay phần thưởng gì nhất định chỉ có nhiều không thiếu!

- Vâng, nếu là công ty anh thì em cũng yên tâm rồi! Chỉ là em không có kinh nghiệm mấy thật sự có phần hơi lo ngại!

- Em cứ yên tâm, em cứ vào làm có gì không hiểu sẽ có các anh chị chỉ dẫn cho em!

- Vậy được ạ! Em có cần nộp hồ sơ không anh?

- Về phần hồ sơ em cứ làm một bản sơ yếu lí lịch gửi anh. Rồi khi nào đi làm anh sẽ bàn bạc lại với em sau.

Sau khi trao đổi sơ qua một số vấn đề về công việc nữa hai người ra về. Nhưng trời lại đang đổ cơn mưa to, nãy ở trong khu thương mại không nghe thấy tiếng gì bây giờ đi ra ngoài mới biết mưa to đến vậy. Tú vừa mở ô tính cuốc bộ về thì một chiếc xe ô tô đậu đến. Cửa xe mở ra, Mạnh cười nói với cô:

- Lên xe đi, anh chở em về!

- Không cần đâu ạ! Em ở gần đây thôi!

Cô từ chối anh nhưng anh còn nhanh tay hơn mở cửa ghế phụ cho cô:

- Mau lên, mưa ướt hết bây giờ!

Cô bất lực, bây giờ người qua lại đông, đứng ở đây mãi đúng là không ổn. Cuối cùng Tú đành lên xe:

- Em cảm ơn anh!

Anh cười nhìn cô:

- Em không cần khách sáo đâu! Ngày trước còn chưa bao giờ thấy em khách sáo với anh như vậy?

Tú gãi đầu nhớ lại chuyện lúc mới gặp anh đúng là không tránh khỏi xấu hổ:

- Hì! Lúc đó em còn trẻ, anh đừng để bụng em nhé!

- Không sao! Anh không để bụng đâu!

Cô cười cười, ngượng muốn chết. Lúc đó còn trẻ dại, cứ nghĩ làm vậy là hay, bây giờ nghĩ lại thật không có chỗ giấu mặt. Thằng nhỏ ngồi sau lại không nhịn được thúc giục:

- Chú! Chú đi mau lên! Cháu muốn về nhà!

- Biết rồi! Ông cứ chơi game ông đi!

Thằng bé trề môi nhưng không nói gì nữa lại tiếp tục vùi đầu chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top