Con cần anh ấy!

Con đã từng đi con đường mà con chưa bao giờ thích.
Con đã nghe lời mẹ dù đó là điều cực kì xấu xa.
Con đã yêu mẹ như chính bản thân con.
Con đã..... con đã....
Con đã làm rất nhiều việc vì gia đình của mình.
Con muốn ba mẹ tự hào. Muốn ba mẹ khen con là đứa trẻ ngoan.
Nhưng rồi một ngày nào đó con nhận ra chưa bao giờ ba mẹ nhìn nhận sự nổ lực của con.
Con luôn đi theo một vòng tròn khép kín chưa bao giờ bộc lộ bản thân.
Đôi lúc con kiệt sức nhưng con lại chưa bao giờ ngừng cố gắng.
Và đôi khi con nhận ra con đang cố gắng vì điều gì.... không gì cả.
Ngày hôm nay, có một người đồng ý đưa con đi qua mọi nẻo đường.
Đồng ý đưa vai cho con mượn và không bao giờ để ý đến những gì con thất bại.
Người ấy luôn nhìn nhận sự nổ lực của con và luôn cùng con cố gắng.
Mẹ biết không? Anh ấy thương con hơn bao người khác.
Mở mắt ra con đã thấy hình ảnh anh trong đầu.
Khi thiếp đi vì mệt con cũng sẽ mỉm cười vì có người trách mắng tại sao con không lo ngủ sớm.
Và điều quan trọng anh ấy không cần con hoàn hảo.
Anh ấy luôn muốn con vui vẻ chứ không phải vùi đầu vào áp lực.
Mỗi khi mệt mỏi anh ấy nguyện làm người cho con tựa vào, ôm siết.
Mẹ à con cần anh ấy.
Con cần anh ấy cho con đường con chọn.
Không phải con không thương gia đình mình mà vì anh ấy là tương lai con hướng tới.
Con cần anh ấy hơn cả tờ vé số trúng giải độc đắc ngoài kia đem cho con người niềm vui vật chất.
Mẹ à.... con cần anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top