Chap 8: Là hắn

Tại công ty Trần Hưng của Minh Hùng

- Mặc cái này vào đi.

- Cái này cái gì vậy?

Tên Phi rụt rè nhận từ Tuấn Khải một chiếc áo.

- T kêu mặc thì mặc đi, không muốn chết thì mặc vào đi.

Sau đó anh cùng tên Phi và đám thuộc hạ vào bên trong công ty

- Xin hỏi các anh tìm ai ạ? Anh anh ơi

Tuấn Khải mặc kệ nhân viên ở quầy đi thẳng vào trong bấm tháng máy lên tầng cao nhất. Ở đó là văn phòng của tên Hùng.

- Cô em không cần lo em cứ thông báo lên tổng giám đốc Hùng là có thiếu gia của Họ Triệu đến 'hỏi thăm' ông ta sẽ không làm khó gì em đâu. Nếu ông ta đuổi em thì cứ đến công ty anh làm việc anh sẽ không bạc đãi em đâu.

Giọng nói trêu hoa ghẹo bướm này là của Thắng thư ký cũng như trợ thủ đắc lực của Tuấn Khải. Thắng trêu ghẹo xong thì nối gót Tuấn Khải theo sau.

Đến văn phòng của Minh HùngTuấn Khải đạp tên Phi khiến hắn ngã nhào lại phía trước mặt của lão Hùng. Tên Hùng chưa hiểu chuyện hỏi

- Tuấn Khải con đưa tên này đến là có ý gì ?

Tên Phi nghe giọng liền nhận ra ngay người thuê mình quay đầu lại nói với Tuấn Khải.

- Là là hắn...chính hắn đã thuê tôi giết ông Luân cha anh.

Lão Hùng nghe tên Phi nói vậy liền hiểu ra mọi chuyện lập tức phản bác.

- Láo toét ngươi dám vu khống ta. Ai cũng biết ta và ông Triệu là anh em kết nghĩa vậy mà ngươi dám vu khống để chia rẽ sao. Thật không thể tha thứ, Tuấn Khải con để hắn cho ta, ta sẽ thay con trừng trị.

- Không không tôi nói thật đó là hắn tôi nhận ra giọng...

"Đùng"

Tên Phi đã bị lão Hùng bắn 1 phát ngay tim máu chảy khắp người hắn. Tất cả người xung quanh đều bất ngờ. Chỉ riêng Tuấn Khải mặt không biến sắc nhếch mép cười khinh nói.

- Bác bác làm vậy là sao? Có tật giật mình hả ?

- Khải con nói gì vậy không lẽ con vì một tên không ra gì mà nghi ngờ ta sao? Nếu ta có ý định giết cha con thì năm đó ta đã không cứu ông ấy. Vậy con nói xem ta cất công cứu cha con xong đến tận giờ lại tại sao giết chứ ?

- Vì để có lòng tin từ cha tôi sau đó thì cướp tài sản.

Tuấn Khải lạnh lùng nói mặt vẫn không thay đổi. Lão Hùng như bị anh nói trúng tim đen nên ấp úng không biết trả lời.

- Bác yên tâm đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Đương nhiên tôi không mong suy đoán của tôi là đúng.

- Ừm ừm phải phải đương nhiên là không thể nào rồi.

" Ting" Tuấn Khải nhận được tin nhắn từ Thái Phong

" Hôm trước tiểu Thanh nói muốn đi biển nên ngày mai anh em tôi sẽ dẫn con bé đi cậu có đến góp vui không?"

Tuấn Khải nghe đến Thanh Thanh ánh mắt liền trở nên ấm áp. Lão Hùng đứng đối diện đoán là tin nhắn của Thanh Thanh nhắn vì sáng nay con gái Thảo Vy ông gọi đến kể lại buổi đi chơi ông vì năm xưa có hiềm khích với Thanh Thanh nên khi nghe kể lại càng tức điên hơn. Lão lấy lại bình tĩnh nhếch mép cười khinh nói

- Là tiểu thư Thanh Thanh của Phạm gia sao? Ta khuyên con không nên tiếp xúc nhiều với hạng con gái như vậy. Con nhỏ đó không hiền lành như vẻ ngoài của nó đâu.

Tuấn Khải nghe tức giận tay nắm thành quyền nói

- Ý bác là sao?

- Không giấu gì con. Năm xưa khi còn học cấp 3 con gái út của ta là Thảo Nhi nó và con bé đó từng xảy ra xô xác. Nói đúng hơn là đánh nhau khiến con gái ta phải nhập viện, bây giờ nó đã qua Mỹ sinh sống không thể ở cùng ta. Con nghĩ xem một đứa con gái giỏi đánh nhau như vậy có xứng với con không? Con nên dứt khoát với con bé đó thì hơn, ta khuyên con thật lòng đó

Tuấn Khải nghe xong tay run rẫy vì kiềm chế cơn giận nếu không thì người nằm xuống tiếp theo là lão ta.

- Cảm ơn bác đã khuyên răng nhưng tôi cảm thấy lúc đó vợ sắp cưới của tôi ra tay còn hơi nhẹ nên khiến con bác chỉ nhập viện. Thôi tạm biệt bác tôi có việc phải đi trước.

- Này m nói vậy là có ý gì chứ !!!!

Tuấn Khải mặc kệ lão già đang điên tiếc lên ra lệnh cho thuộc hạ khiêng tên Phi về.
-----------------
Ra bãi xe.

- Các người về hết đi. Thắng m đi cùng t chở tên này đến chỗ giam nó.

Tất cả vệ sĩ nhận lệnh giải tán chỉ còn anh, Thắng và tên Phi chạy xe về chỗ giam cũ.

-------------------
Đến nơi Thắng hất xô nước vào mặt tên Phi khiến hắn ho sặc sụa

- Khụ Khụ ahhh tôi tôi chết rồi sao!? Tôi bị lão ta bắn vào tim rồi mà.

- M nhìn lại xem đi.

Tên Phi cởi chiếc áo ra quan sát từ trên xuống thì thấy lủng một lỗ, bên trong chiếc áo có viên đạn.

- Tại tại sao lại như vậy!?

- Trước khi vào công ty chẳng phải thiếu gia đã đưa cho m chiếc áo sao. Chiếc áo m đang cầm là áo chóng đạn bên trong t đã nhét bịch máu giả nói tới đây chắc m đã hiểu. Lúc nãy t còn lo khi lão già đó bắn thì phải ra hiệu làm sao để m giả chết không ngờ m lại bị hù đến ngất xỉu. Hahaha nè có tè dầm không đó haha.

Thắng ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Trái với tiếng cười của Thắng tên Phi cầm chiếc áo chóng đạn người run rẫy cảm động.

- Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải anh muốn giết tôi để báo thù cho cha anh sao?

Tuấn Khải đứng ngắm biển nhả một làn khói thuốc trắng xóa quay lại trả lời tên Phi.

- M đừng nhìn t như vậy cũng không cần mang ơn t. Vì m giúp t thử ra được tên Hùng kia đây chỉ là việc nên làm huống hồ t không thích nhìn thấy con gái khóc. Chẳng phải m có đứa em gái sao. Nếu m chết rồi nó khóc sướt mướt rồi tìm t trả thù, t lại phải phòng vệ thêm 1 người. T cũng vì bản thân t thôi nên không cần phải cảm ơn t đâu.

Tên Phi nghe đến đây nước mắt lặng lẽ rơi. Thắng thấy vậy tiếp lời

- T sẽ đưa em gái m và m đi qua nước ngoài định cư để m tránh khỏi tai mắt của lão Hùng cũng như điều trị căn bệnh của em m. T sẽ cho m cái danh phận mới từ đây đi làm gì có ích đi đừng giết người nữa m chết em m tính sao.

- Cảm ơn cảm ơn các anh tôi sẽ nghe lời các anh. Tôi sẽ không làm sát thủ nữa đội ơn các anh.

Tên Phi quỳ lạy Tuấn Khải và Thắng mắt thì ướt đẫm.

- Bây giờ m ở đây với Thắng sáng mai sẽ có người đến đón m và em gái.

- Hả!? Cái gì thiếu gia sao lại để 2 người đàn ông ở lại đây chứ kì chết đi được người ta diện nghị chết.

Tới lúc này tên Phi mới cười nổi. Tuấn Khải bó tay với tên này anh lấy tay xoa xoa thái dương nói.

- Bộ m không tin vào độ chuẩn men của mình hay sao mà kì với cọ?

- Thiếu gia tôi hơi bị chuẩn men nha. Tôi thích phụ nữ .

- Vậy được rồi quyết định vậy đi.

Nói dứt câu Tuấn Khải nổ máy xe phóng về biệt thư. Anh không quên hồi âm tin nhắn cho Thái Phong.

" Được mai tôi sẽ đến "

--------------------------
Biệt thự Phạm gia

Thanh Thanh đang nằm lăn lộn trên giường vì vẫn còn mắc cỡ chuyện ngày hôm nay. Cô đang ngẫm nghĩ về anh nụ cười của anh, nụ cười ấy không làm cô quên được.

" Cốc cốc"

- Thanh Thanh em ngủ chưa?

Là anh ba của cô. Nghe gọi cô chạy lại mở cửa.

- Có chuyện gì ạ?

- Chẳng phải em nói em muốn đi biển sao ngày mai mình sẽ khởi hành.

Duy Anh mỉm cười nói với cô

- Thật sao anh. Vậy em rủ thêm bạn được chứ?

- Được bây giờ em vào chuẩn bị hành lí rồi ngủ sớm mai mình khởi hành sớm lắm đó.

- Dạ được.

Cô nghe xong đóng cửa, chạy lại tủ đồ gom những thứ cần thiết cho ngày mai. Sau đó lấy đt ra gọi cho Tuyết Ngọc.

- Tuyết Ngọc hả? Ngày mai đi biển với t không?

- Ngày mai sao? Xin lỗi m nha t đang đi du lịch Hàn Quốc với người yêu rồi. Hẹn m dịp khác nha.

- Ò vậy thui tạm biệt.

Cô buồn rầu gọi cho Thanh Trúc.

- Alo Trúc hả? Ngày mai đi biển với t nha.

- Xin lỗi nha t đang dưới quê thăm mộ với gia đình, hết tuần t mới lên được. Không thể đi với m rồi.

- Ừm vậy khi nào lên báo t nha tạm biệt.

Thanh Thanh thất vọng nhưng sực nhớ ra Thiên Vũ vừa về nước. Lâu rồi hai người chưa đi chơi xa với nhau sẵn dịp này đi chơi để ôn lại kỉ niệm.

" Gọi cho Vũ chắc chắn cậu ấy sẽ không từ chối mình cũng may lúc gặp đã trao đổi số đt hihi"

Nghĩ vậy cô liền bấm số gọi Vũ ngay

- Alo vũ hả? Thanh Thanh nè

- Alo tiểu Thanh ngốc tối rồi gọi anh có chuyện gì sao? Nhớ anh hả?

- Anh cứ thích đùa. Mai em đi biển với các anh. Anh rảnh không đi chung cho vui.

- Có làm phiền mọi người không?

- Đương nhiên là không rồi lâu rồi các anh của em cũng chưa gặp anh. Càng đông càng vui mà.

- Được rồi mai anh sẽ đến. Tối rồi em mau ngủ sớm đi. Em ngủ ngon.

- Vâng anh ngủ ngon.

Thanh Thanh vui mừng vì có người chịu đi cùng, cô nôn nóng đến ngày mai miệng cứ cười không ngưng được.
--------------------
Sáng hôm sau

Mọi người đang thu dọn hành lý lên xe. Khi Thanh Thanh đang khiêng vali để lên cóp xe thì từ xa Thiên Vũ chạy lại đỡ giúp cô. Cùng lúc đó Tuấn Khải xuất hiện thấy Thiên Vũ đứng gần cô anh tức giận bước lại gần tay giành vali nói

- Để tôi khiêng không cần anh bận tâm.

- Cảm ơn nhưng tôi giúp tiểu Thanh được

Nói rồi Thiên Vũ khiêng vali để lên cóp xe. Khuôn mặt Tuấn Khải tối sầm lại quay qua hỏi Thanh Thanh

- Tại sao tên đó lại ở đây?

- Thì thì tôi tôi rủ anh ấy đi.

- Em gan lắm xem tôi phạt em như thế nào.

Thấy Tuấn Khải đến Thái Phong đi lại chỗ anh đập vai nói

- Tới rồi à

Thanh Thanh nhìn thấy Thái Phong như gặp được vị cứu tinh nhanh chóng chạy ra sau lưng Thái Phong núp

- Anh cả anh ấy bắt nạt em.

" Hôm nay còn biết kêu người đến giúp à"

Tuấn Khải cảm thấy Thanh Thanh ngày càng thú vị.

- Được rồi em lên xe đợi tụi anh đi. Anh xử tên này giúp em.

- Dạ

Nói rồi cô chạy đi ngay. Thấy bóng cô chạy khuất dần anh nói với Thái Phong

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, chuyện về Thanh Thanh.

- Chuyện về tiểu Thanh?

- Phải, chuyện khi cô ấy còn học cấp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexvo123