Chap 7: Một chút ghen
- Thanh Thanh là cậu phải hông?
3 người họ quay lại từ trong bóng tối bữa ra là một anh chàng cao 1m8 mặc chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi sọc caro. Nổi bật nhất là cặp mắt xanh biếc của anh nó như vì sao phát sáng giữa màn đêm u tối.
- Thiên Vũ là cậu sao?
Thanh Thanh cười rạng rỡ đáp. Hai người họ chạy lại ôm nhau mừng rỡ. Thiên Vũ là cậu bạn thân khi Thanh Thanh vừa vào đại học năm nhất. Thiên Vũ sống một mình vì cha mẹ cậu mất sớm. Cậu phải tự kiếm sống mưu sinh đây chính là điểm mà Thanh Thanh quyết định là bạn với cậu ấy. Thiên Vũ chăm sóc Thanh Thanh rất chu đáo,bọn họ đi với nhau như hình với bóng, ngay cả Tuyết Ngọc và Thanh Trúc còn ngỡ hai người này là tình nhân. Vào năm ngoái Thiên Vũ nhận được học bổng du học ở Úc. Từ lúc đó họ mất liên lạc.
- Thiên vũ cậu về khi nào ? Cậu về ở đây bao lâu? Cậu đi lâu vậy chắc quên tớ rồi phải không?
- Tiểu Thanh ngốc cậu vẫn ngốc như ngày nào làm sao tớ quên được cậu hả? Cậu là người tớ nhớ nhất khi ở Úc đó.
Thanh Thanh nghe mặt ửng đỏ.
- Cậu cứ thích đùa.
Thanh Thanh mãi lo nói chuyện với Thiên Vũ không để ý phía sau có ánh mắt hình viên đạn đang nhìn họ
- Tuấn Khải anh nhìn kìa cô ta thân mật với người con trai khác trước mặt anh. Xem như anh chẳng hề tồn tại. Giờ anh biết ai tốt với anh chưa?
Thảo Vy thừa dịp nói xấu Thanh Thanh. Tuấn Khải nghe nhưng lời cô ả nói xong tay nắm thành đấm lạnh lùng nói
- Phải, giờ tôi đã biết ai thật lòng tốt với tôi
Cô ả tưởng mình đã thành công mỉm cười .
- Và người đó chắc chắn không phải là cô.
Tuấn khải nhếch mép cười khinh với ả sau đó dứt khoác bỏ tay ả ra đi lại chỗ Thanh Thanh Thanh và Thiên Vũ. Nắm lấy tay cô kéo ra sau lưng mình mặt tối sầm lại hỏi
- Bảo bối anh ấy là ai mà thân mật với em vậy?
Giọng nói thì thiên thần nhưng khuôn mặt là ác ma.
- Đây là bạn thân của tôi khi học ĐH Thiên Vũ, cậu ấy vừa về nước. Mà khoan ai là bảo bối của anh chứ.
Thanh Thanh phồng má hỏi. Thiên Vũ đứng ngơ ngác cố giữ bình tĩnh trước gương mặt đáng sợ của Tuấn Khải
- Tiểu Thanh đây là ai vậy?
- Tiểu Thanh? Anh lấy tư cách gì gọi cô ấy là tiểu Thanh?
- Tư cách là người quan tâm cô ấy nhất.
- Vậy anh có thể không cần gọi bảo bối nhà tôi như vậy nữa rồi vì cô ấy có tôi quan tâm là đủ rồi.
Thiên Vũ mặc kệ những lời Tuấn Khải nói mỉm cười hỏi Thanh Thanh
- Tiểu Thanh bạn trai cậu sao?
- Không không phải anh ấy là bạn của anh Phong đó
- Ò thì ra là bạn của anh Phong. Vậy tớ vẫn còn cơ hội đúng không?
Thiên Vũ mỉm cười khiến Thanh Thanh đỏ mặt
- Cậu cứ đùa dai
Tuấn Khải không chịu nổi nữa kéo Thanh Thanh đi. Thấy Thanh Thanh bị lôi đi Thiên Vũ bám theo đương nhiên Thảo Vy cũng đi theo xem trò vui và chiếm thêm điểm với Tuấn Khải.
Tuấn Khải kéo Thanh Thanh tới quán nước.
- Khải anh làm tôi đau đó buông tôi ra
Tuấn Khải bất ngờ buông cô ra. Cô đứng xoa xoa cổ tay ngồi tạm xuống ghế gần đó.
- Anh ta là ai?
Tuấn Khải giận dữ hỏi một lần nữa
- Chẳng phải tôi nói rồi sao anh ấy là bạn thân của tôi. Sao anh kì vậy? Còn nữa ai là bảo bối của anh chứ? Anh nói như vậy khiến Thiên Vũ hiểu lầm thì sao?
- Hiểu lầm? Thì mặc cho hắn ta hiểu lầm? Bộ cô có ý gì với hắn hay sao mà sợ ?
Thanh Thanh nghe vậy ấp úng nói
- Gì gì chứ ai nói với anh là tôi có tình ý với Thiên Vũ. Chẳng qua chỉ là....
Chưa nói hết câu Thanh Thanh đã bị Tuấn Khải cưỡng hôn. Vì quá bất ngờ nên cô đã không phản ứng đến khi hết hiểu chuyện gì thì môi anh đã rời khỏi cô. Gương mặt anh đối diện cô nói
- Đây là hình phạt giành cho em khi dám thân mật với người đàn ông khác trước mặt tôi.
Anh nở nụ cười tinh nghịch dưới ánh nắng ấm áp nụ cười ấy lại càng làm cô say đắm.
- Tôi đẹp trai lắm sao
Tuấn Khải trêu đùa cô. Làm mặt cô đỏ như cà chua.
- Quý khách dùng gì ạ?
Phục vụ đem 2 ly nước lọc cùng với menu ra cho họ. Lúc này Thiên Vũ đi lại tay cầm ly coca. Theo sau là Thảo Vy mồ hôi nhễ nhại vì chạy theo đôi tình nhân này.
- Tiểu Thanh em vẫn thích coca chứ?
- Em cảm...
Thanh Thanh đang định nhận lấy ly coca thì bị Tuấn Khải chặn tay lại đưa cô ly nước lọc khi nãy nhân viên mang ra
- Bảo bối của tôi đang viêm họng không thể uống nước ngọt. Mà chẳng phải đã dặn anh đừng gọi bảo bối của tôi là tiểu Thanh sao? bộ anh không nghe à
Thiên Vũ vẫn mặc kệ lời Tuấn Khải đẩy ly coca về phía Thanh Thanh quan tâm hỏi
- Em bệnh sao tiểu Thanh?
- Em em...
- Nếu em tiếp tục muốn bị tôi phạt thì uống ly nước đó đi.
Thanh Thanh nghe đến bị phạt cô cầm ngay ly nước lọc mà Tuấn Khải đưa cô. Ngập ngừng nói với Thiên Vũ.
- Em uống nước lọc được rồi.
- Ừm anh biết rồi em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha đừng để bệnh nặng.
- Vâng em nhớ rồi.
Cô dường như không nhận ra cách xưng hô giữa cô và Thiên Vũ đã khác. Thiên Vũ cố tình thay đổi cách xưng hô để có thể tiến xa hơn với cô. Thảo Vy ngồi cạnh Tuấn Khải chứng kiến hết tất cả cô tức giận vì anh không để ý gì đến cô.
" Thanh Thanh m muốn giành Tuấn Khải với t? M nghĩ m có thể sao? M còn non lắm Thanh à coi bổn cô nương ra tay!"
- Khải em khát và đói nữa sáng giờ em chưa ăn gì cả!
Thảo Vy nhõng nhẽo lây tay Tuấn Khải. Nhờ ả ta nói như vậy anh mới nhớ ra cô và anh cũng chưa ăn gì thế là anh gọi ngay 2 phần beefsteak cho cô và anh. Thảo Vy nghe anh gọi 2 phần cứ ngỡ anh gọi cho ả nên khuôn mặt tỏ ra đắc ý. Trong khi chờ món ăn ra Thiên Vũ và Thanh Thanh ôn lại kỉ niệm xưa anh ngồi lắng nghe câu chuyện của họ một phần để hiểu thêm về cô một phần xem quan hệ giữa cô và Thiên Vũ thân thiết đến mức nào. Thảo Vy thấy anh không ngó ngàng đến ả, ả ra sức nói chuyện kiếm chuyện để anh chú ý nhưng đều thất bại. Món ăn được mang ra Tuấn Khải ra hiệu cho phục vụ để ở chỗ cô và anh. Thảo Vy thấy vậy tức điên lên nói.
- Khải không phải anh gọi cho em sao?
- Cô đói sao?
Thảo Vy tưởng anh quan tâm cô nên vui mừng gật đầu lia lịa.
- Vậy cô tự kêu đi đừng nháo lên để yên tôi ăn.
- Anh anh... Anh chờ đó em còn bám theo. Anh không thoát khỏi tay em đâu.
Nói rồi ả xách túi đi. Thiên Vũ đang cắt beefsteak thành những miếng vừa ăn cho cô nhưng anh đã không nhanh tay bằng Tuấn Khải. Tuấn Khải đã cắt xong trước Thiên Vũ và đưa cho Thanh Thanh sau đó còn chìa tay ra nói với Vũ.
- Cảm ơn anh không ngờ anh không chỉ chăm sóc tốt cho bảo bối của tôi còn chăm sóc luôn tôi. Cảm ơn đã cắt ra giúp tôi dù tôi thích kiểu này cho lắm.
Thiên Vũ lẫn Thanh Thanh phải bó tay với miệng lưỡi đáng sợ của tên ác ma này.
Sau khi ăn xong họ tiếp tục tham quan thủy cung. Thủy cung rất lớn khi họ tham quan hết cũng là lúc chiều tối.
- Tiểu Thanh tối rồi để anh đưa em về kẻo gia đình lo.
- Không cần tôi đưa cô ấy đến đây được thì tôi đưa cô ấy về được không cần anh phải bận tâm.
Nói rồi Tuấn Khải giựt túi xách của Thanh Thanh lại từ tay Thiên Vũ.
- Lên xe
Anh ra hiệu cho cô. Cô quay lại nhìn Thiên Vũ
- Tạm biệt anh. Anh về cẩn thận. Có gì mình liên lạc sau.
Tuấn Khải nghe đến đây thì trợn mắt nhìn Thanh Thanh
- Em dám không? Có tin tôi phạt em không hả? Mau lên xe.
Thanh Thanh nghe vậy vội vã lên xe. Tuấn Khải đắc ý. Xe bắt đầu nổ máy. Thiên Vũ vẫy tay chào cô.
--------------------
Xe dừng lại ở biệt thự Phạm gia. Thanh Thanh tháo dây an toán định mở cửa thì bị Tuấn Khải kéo lại trao cho cô nụ hôn. Nụ hôn kéo dài chỉ vỏn vẹn vài giây. Anh mỉm cười nói
- Còn dám liên lạc với tên đó nữa không? Hửm?
Thanh Thanh mặt đỏ hẳn lên mở cửa xe chạy ra nhưng không quên để lại cho anh một câu nói
- Đồ lưu manh.
Sau đó chạy vội vào nhà. Cô bước vào thì đụng phải người làm.
- Xin lỗi cô chủ
- Không sao không sao là do tôi bất cẩn.
- Tiểu Thanh con về rồi đó à? Mệt không con?
Phạm Dũng thấy con gái về vui vẻ hỏi
- Đi chơi với Tuấn Khải vui không con? Ý mà sao mặt con lại đỏ vậy nè con bệnh sao?
Bà Phượng thấy mặt con mình đỏ chạy vội lại phía cô xem xét
- Con con không sao.
Cô bị hỏi lý do đỏ mặt làm cô nhớ đến cảnh tưởng khi nãy mặt lại càng đỏ hơn trả lời vội với bà rồi chạy nhanh lên phòng. Bà Phượng và Phạm Dũng nhìn nhau khó hiểu nhưng nghe cô nói không sao nên không lo lắng
-------------------------
" Rào rào"
Tuấn Khải chạy xe trong cơn mưa gọi đt cho thuộc hạ
- Đưa tên Phi đến công ty của lão Hùng. 15p nữa t sẽ đến.
- Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top