Chap 6: Thủy cung
- Tuấn Khải !?
Thanh Thanh sửng sốt khi nghe giọng nói ấy
- Ồ vậy đúng là tôi và cô có quen biết nhỉ.
- Anh gọi tôi chỉ để nói như vậy thôi sao?
Giọng Thanh Thanh có chút buồn bực
- Tôi thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ bên trong ghi số đt cùng với lời nhắn "có chuyện gì thì gọi cho chị nha" ký tên Thanh Thanh
- Vậy anh có chuyện gì sao anh Tuấn Khải?
Thanh Thanh có chút ấm lòng khi anh còn giữ mảnh giấy ấy
- Cũng không hẳn là có chuyện chỉ là....
Lúc này anh nhìn vào chiếc laptop. Màn hình hiển thị Thủy Cung Tân Vương. Anh còn nhớ anh đã hứa sẽ dẫn cô đi thủy cung bây giờ chắc là lúc thật hiện lời hứa đó.
- Tôi biết có chỗ thủy cung rất đẹp muốn đi thử nhưng không biết rủ ai. Thấy cô đang rảnh nên rủ.
Thanh Thanh cười thầm, cô nghĩ có lẽ sẽ không còn cơ hội để gặp anh hay cùng chơi với anh nữa ấy vậy mà anh lại chủ động hẹn cô mặc dù cách mời này có chút bá đạo. Khiến Thanh Thanh đứng hình 5s.
- Ai nói anh tôi đang rảnh chứ ! Mà sao anh không rủ anh cả Thái Phong của tôi đi đi chẳng phải hai người là anh em sao?
- Thái Phong anh ta bận rồi công việc của anh thì chất cả núi. Không lẽ cô muốn tôi phiền anh cô sao.
- Thế còn Thảo Vy vị hôn thuê của anh thì sao?
- Thanh Thanh hình như cá vàng bơi trong não cô cũng hơi lâu rồi đó. Cô quên tối qua hôn ước giữa tôi và cô ta hủy rồi sao ? Ngốc chết đi được.
- Ai ngốc chứ ! Anh ngốc thì có. Anh mới có cá vàng bơi trong não đó. Cô ta nói sẽ không buông bỏ anh sẽ chiếm tình cảm của anh cho bằng được còn gì.
Tuấn Khải cười tinh nghịch
- Thưa cô Thanh Thanh cách nói này của cô tôi có thể hiểu là cô đang ghen không nhỉ?
Thanh Thanh nghe tới đây hai tai đỏ bừng lên ấp úng nói.
- Gì gì chứ! Ai ai ghen ai nói anh tôi ghen...
- Thôi quyết định vậy nha 8h sáng mai tôi ghé Phạm gia đón cô tạm biệt.
"Tút tút". Thanh Thanh chưa kịp phản ứng thì Tuấn Khải đã cúp máy.
- Nè nè. Tôi tôi chưa nhận lời mà. Nè nè. Haizz cái tên này lúc là trẻ con dễ thương nghe lời bao nhiêu sao bây giờ thì bá đạo vậy hả. Hưh
Thanh Thanh vừa mắc cỡ vì bị anh ta trêu ghẹo nhưng vừa vui vì mai có thể cùng anh đi chơi. Cô tủm tỉm cười một mình sau đó chạy lên phòng lôi hết quần áo mà cô cho là đẹp nhất thử hết bộ này đến bộ khác.
Tối hôm đó
- Thanh Thanh em bị sao vậy cơm không ăn mà cứ ngồi đó cười tủm tỉm một mình.
Bạch Khắc thấy bộ dạng em gái mình cưới chút buồn cười. Phạm Dũng lên tiếng.
- Bảo bối của cha hôm nay có chuyện gì vui mà khiến cho bảo bối cười hoài vậy?
- Hihi dạ không có gì đâu ạ
Thanh Thanh đỏ mặt. Phượng thấy cô đỏ mặt nghĩ con mình sốt nên đưa tay lên trán xem
- Trán con hơi nóng con bị sốt sao?
- Dạ không có, con không sao con ổn mà.
Thanh Thanh lắc tay phủ nhận
- Nếu em bệnh thì nhớ nói với anh nha tiểu Thanh.
Duy Anh lo lắng dặn dò
- Em nhớ rồi. Mà sao anh cả giờ này chưa về bình thường ảnh đâu có bỏ bữa?
Thanh Thanh sốt ruột hỏi. Phạm Dũng gấp miếng thịt bỏ vào chén cô nhẹ nhàng giải thích
- Hôm nay công ty có đối tác mới nên hơi bận Thái Phong nó đi giải quyết con đừng lo.
Sau bữa cơm cô chạy nhanh lên phòng đắp mặt nạ, dưỡng da mặt chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn ngày mai. Cô nôn náo đến khó ngủ.
---------------------
Tại biệt thự của Triệu gia
- Quản gia ngày mai tôi có việc bận nên mọi công việc ở công ty tôi sẽ bàn giao lại cho thư ký. Ông thông báo với người trong công ty giúp tôi.
Tuấn Khải uống tách trà dặn dò quản gia
- Ngày mai con có việc gì sao?
- Ngày mai con dẫn Thanh Thanh đi thủy cung chơi
Bà yến vui mừng nói
- Vậy sao tốt quá mẹ rất thích tiểu Thanh. Mà này dẫn con bé đi nhưng mà đừng ăn hiếp nó đó biết chưa?
- Con biết rồi. Con lên phòng ngủ sớm nha. Mẹ ngủ ngon
- Ừm con trai mẹ ngủ ngon.
Thấy Tuấn Khải lên phòng rồi bà Yến lấy đt ra nhắn tin cho bạn thân mình là Phượng
" Phượng cậu biết gì chưa thằng Tuấn Khải con tôi và tiểu Thanh nhà cậu ngày mai tụi nó đi hẹn hò đó. Kì này chắc tôi và cậu làm sui nhanh thôi. "
Nhanh chóng bà Yến nhận được hồi âm của bà Phượng
" Thật vậy sao. Hèn chi lúc nãy ăn cơm tiểu Thanh nó cứ cười tủm tỉm hoài"
Cứ thế bà một câu tôi, tôi một câu bà hai người phụ nữ nhắn tin bàn chuyện của Thanh Thanh và Tuấn Khải nào là khi nào đám cưới sau đám cưới thì có mấy cháu. Họ nhắn tin thâu đêm.
-------------------------
- Tiểu Thanh Tuấn Khải đến tìm con kìa. Con nhanh lên đừng để nó đợi lâu.
Bà Phượng gõ cửa hối thúc cô.
- Con xuống ngay mẹ bảo anh ấy chờ con một chút.
Cô nhanh tay xịt ít nước hoa trên người sau đó đi xuống nhà.
Không biết là do sắp đặt hay duyên số. Hôm nay Thanh Thanh mặc một chiếc váy trắng ngắn ngay cổ áo có một chiếc nơ xanh nhỏ bé làm tâm điểm trông cô không khác gì một tiểu tiên. Còn Tuấn Khải anh mặc áo sơ mi trắng giản đơn quần tây đen. Tuy đơn giản nhưng không làm mất vẻ soái ca của anh. Thanh Thanh bước xuống Tuấn Khải nhìn cô say đắm
- Tôi xong rồi mình đi chứ
- Ừm mình đi. Chào hai bác con đi
Hai người ra xe hôm nay vì muốn có không gian riêng nên Tuấn Khải không kêu tài xế chở mà đích thân anh lái xe chở cô
- Anh biết lái xe sao?
- Tôi không biết lái thì cô nghĩ làm sao tôi đến được đây khi không có tài xế
- An toàn chứ?
Thanh Thanh trêu ghẹo anh cô trả đũa chuyện ngày hôm qua
- Yên tâm cô không chết đâu, lên xe đi.
- Mong kĩ thuật lái xe không đáng sợ như miệng lưỡi của anh.
Xe lăn bánh đến thủy cung Tân Vương. Bước vào trong cả hai như đang lặn ở đáy đại dương xung quanh họ là những bể chứa cá rất lớn có hàng trăm loại cá. Cô vui đùa chạy xung quanh tham quan hệt như đứa trẻ rất hồn nhiên. Cô thì say sưa ngắm cá còn anh thì say sưa ngắm cô. Ngắm vẻ ngốc nghếch ngây thơ của cô.
- Tuấn Khải anh xem chú cá này đáng yêu quá . Nhìn muốn hôn một cái ghê!
Tuấn Khải bước lại chỗ Thanh Thanh nhìn chú cá cô đang chỉ hỏi
- Bộ đáng yêu là có thể hôn sao ?
- Đúng vậy đó. Chú cá này rất đáng....
Chưa kịp nói hết câu môi cô cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào từ môi anh mang đến. Nụ hôn tuy ngắn ngủi chỉ phất nhẹ qua nhưng đủ khiến Thanh Thanh đỏ mặt, cô nói chuyện ngại ngùng
- Anh anh làm làm...
- Thì cô nói mà đáng yêu thì có thể hôn. Cô đáng yêu nên tôi hôn.
Thanh Thanh nghe anh nói xong mặt đỏ càng thêm đỏ.
- Đi thôi bên kia có chú cá kia đáng yêu hơn kìa
Anh mặt dày bước đi bỏ lại cô đang ôm mặt mắc cỡ. Họ đang đi ngắm những chú cá thì bất ngờ
- Tuấn Khải anh ở đây sao ?
Thảo Vy cười tươi chạy lại khoác tay anh
- Tuấn Khải anh xem chúng ta đúng là có duyên. Đi đâu cũng gặp nhau.
Thật ra cô biết anh sẽ đến đây nhưng không ngờ là có thêm Thanh Thanh. Tuấn Khải khó chịu hỏi
- Cô đến đây làm gì?
- Anh kì lạ thật anh đến đây chơi được thì em cũng đến đây chơi được. Ở đây đâu cấm em vào.
Thảo Vy cố tình phớt lờ Thanh Thanh ả đang tỏ vẻ thân mật với Tuấn Khải cho cô xem. Tuấn Khải cố gắng gỡ tay Thảo Vy ra khỏi người anh. Trong lúc hai người dằn co. Thì phía sau lưng Thanh Thanh có một giọng nam trầm ấm gọi cô
- Thanh Thanh là cậu phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top