Chap 5: Phục hồi trí nhớ
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ
Vẫn khuôn mặt đó, vẫn vóc dáng đó, vẫn giọng nói đó nhưng sao giọng điệu, cách ăn mặc lại khác vậy
" Tuấn Khải ! Có thật là anh không?"
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người thì Thái Phong và bà Yến lại rất bình bĩnh
- Khải sao tới trễ vậy con làm mọi người đợi con nãy giờ
Bà Yến đứng lên đón con trai
- Xin lỗi vì sáng nay mới phục hồi lại trí nhớ phải khám tổng quát làm xét nghiệm nên đến hơi trễ. Xin lỗi đã để mọi người đợi.
" Phục hồi trí nhớ!!! Vậy ra anh ấy vì mất trí nên mới trở thành đứa trẻ"
Thanh Thanh sững sốt trước sự thật. Bà Phượng tuy có chút bất ngờ khi Tuấn Khải trong bộ dạng này vì bí mật của Tuấn Khải bà chỉ nghe Phi Yến nói sơ qua nhưng không nghĩ hôm nay bà lại gặp được anh trong phong thái này.
- Tuấn Khải lâu quá rồi cô mới gặp con. Con ngày càng đẹp trai ra nha.
- Cảm ơn cô.
Tuấn Khải lễ phép trả lời. Ánh mắt không hề hướng về Thanh Thanh.
- Anh Khải anh bình phục là tốt rồi. Em mừng lắm. Vậy hôn lễ chúng ta...
Không để Thảo Vy nói hết câu Tuấn Khải đã ra dấu kêu cô im lặng. Nói
- Tôi nghe mẹ tôi nói ông Trần ba cô hôm nay đến đây để hủy hôn ước. Nếu ông Trần đã đích thân lên tiếng về việc này thì tôi cũng xin tán thành. Nên hôn ước của tôi và cô xem như chấm dứt không cần nói nhiều.
- Anh....
Thảo Vy tức đỏ cả mặt. Ông Trần nghe đến tên mình bèn lên tiếng
- Thật ra thì do hôm qua ta có chút nóng giận nên mới có suy nghĩ và hành động đó. Con còn trẻ cũng có lúc nhất thời phạm sai con coi như ta chưa nói gì, hôn ước 2 đứa vẫn tiếp tục được chứ.
- Xin lỗi bác nhưng con một khi đã quyết thì không thay đổi. Huống hồ gia tộc họ Triệu không phải nơi để ai muốn đến là đến muốn đi là đi, thích làm gì thì làm.
Ánh mắt sắc bén của Tuấn Khải nhìn về cha con họ.
- Con thật quá đáng. Dù gì con cũng nên nghĩ đến ơn nghĩa của ta và cha con chứ
Tuấn Khải nhếch mép cười khinh. Anh không ngờ ông ta còn dám nhắc đến. Anh biết vụ ám sát kia là do ông ta thuê tên Phi làm nhưng chưa đủ chứng cứ nên anh chưa bắt ông ta nộp mạng.
- Chính vì con còn nhớ đến ƠN NGHĨA của bác và cha con nên việc làm ăn của công ty bác và công ty của gia tộc họ Triệu không bị ảnh hưởng. Bác cũng biết trong giới thượng lưu chúng ta có 3 gia tộc lớn Phạm, Hạ và Triệu. Mà trong đó gia tộc họ Triệu chúng tôi đây là gia tộc hùng mạnh nhất. Mà công ty bác thì cần công ty con hỗ trợ nên bác phải mừng khi việc làm ăn kinh doanh của công ty bác không vì chuyện nhỏ này mà bị ảnh hưởng.
Minh Hùng tức điên lên. Đập tay lên bàn
- Nhóc con m giỏi lắm! Con gái chúng ta đi.
- Tuấn Khải tuy hôn ước của chúng ta đã bị hủy bỏ nhưng em tuyệt đối sẽ không buông bỏ anh đâu. Em sẽ chiếm được tình cảm của anh.
Thảo Vy khóc sướt mướt bước ra phòng cùng ông Trần. Cánh cửa đóng lại, không khí căng thẳng dần tan biến, mọi người say sưa nói chuyện. Không ai để ý có ánh mắt buồn tủi đang hướng về anh. Thanh Thanh ngồi nghe hết toàn bộ câu chuyện trong lòng có chút hỗn loạn. 3 người anh cô thấy cô im lặng chẳng nói gì lặng lẽ nắm tay xoa mu bàn tay cô an ủi. Cô nhận được hơi ấm từ các anh mỉm cười.
Bữa ăn kết thúc mọi người ra xe chuẩn bị về riêng thì cô chạy lại chỗ quản gia mạnh dạng hỏi.
- Bác bác có phải là ba Tuấn Khải người lần trước con gặp ở công viên?
- Tiểu thư lần trước đúng thật là tôi nhưng xin lỗi tôi không phải ba của thiếu gia. Vì lúc đó phải che giấu việc thiếu gia mất trí nên tôi phải giả dạng tránh làm người khác nghi ngờ
- Vậy Tuấn Khải anh ấy hồi phục trí nhớ rồi có nhắc gì đến con không bác
- Rất tiếc từ khi cậu ấy khôi phục trí nhớ thì những ký ức lúc mất trí cậu ấy đã quên .
Thanh Thanh nghe như sét đánh ngang tai. Cô thất thần muốn ngã quỵ trên tay cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng ấy vậy mà...
"Anh ấy quên mình rồi sao!!!"
Thanh Thanh kiềm nén cảm xúc không để nước mắt rơi.
- Con cảm ơn bác. Con về ạ. Chào bác
- Chào tiểu thư.
Cô bước đi nặng trĩu. Cô nhận ra rằng có lẽ cô đã có tình cảm với anh rồi. Nhìn bóng cô đi xa khuất dần. Anh đi lại chỗ quản gia
- Cô ấy nói gì?
- Tiểu thư Thanh Thanh hỏi về thiếu gia. Tôi đã làm đúng theo lời dặn của cậu nói dối rằng cậu không nhớ gì về cô ấy.
- Ông làm tốt lắm
- Thiếu gia tiểu thư cô ấy trông rất đau lòng tại sao cậu lại phải nói dối.
Quản gia thắc mắc hỏi
- Khi mọi việc chưa rõ ràng thì cách này là tốt nhất để bảo vệ cô ấy.
- Vâng tôi hiểu rồi.
----------------
Tại biệt thự của Minh Hùng
- Ahhh cái thằng quách con miệng còn hôi sữa mà dám lên giọng với ta trước mặt bao nhiêu người. Mối nhục này ta nhất định phải trả.
Minh Hùng quơ tay đổ hết đồ đạc trên bàn xuống
- Cha à cha đừng giận còn con gái cha. Con nhất định sẽ làm anh ta yêu con say đắm. Sẽ không để mỏ vàng của chúng ta lọt vào tay người khác dễ dàng như vậy.
Minh Hùng bình tĩnh ngồi xuống ghế châm điếu thuốc hút một hơi rồi nói
- Được ta tin tưởng con nhưng trước hết con mau chấm dứt thằng khốn Gia Huy đi thằng đó chỉ là thằng đào mỏ thôi. Mau chấm dứt với nó.
- Cha nhưng nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết làm theo lời ta nếu không con không có một xu dính túi.
Thảo Vy ấm ức.
- Con yên tâm ta đã cho người điều tra tên ngốc Tuấn Khải sau khi bình phục thì những chuyện lúc nó mất trí nó không nhớ gì hết. Nên con có thể muốn làm gì thì làm. Đừng làm ta thất vọng. Bây giờ thì về phòng đi.
Thảo vy uất ức tức giận bỏ đi.
------------------
Biệt thự nhà họ Phạm
Trong đêm tĩnh lạnh, có một bóng người đang ngồi nhâm nhi ly rượu mặc kệ mây đen đang kéo đến, nhưng cô vẫn đang ngẫm nghĩ về anh. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô mà không biết nên bắt đầu từ đâu
- Đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy nhóc
Thái Phong tay cầm điếu thuốc bước lại bàn Thanh Thanh
- Trời sắp mưa mà em còn ngồi gần hồ bơi không lạnh sao Thanh Thanh?
Bạch Khắc cầm áo khoác lại cho Thanh Thanh
- Thanh Thanh à tối rồi mau vào nghỉ sớm đi, em ở đây suy nghĩ gì vậy?
Duy Anh ngồi cạnh cô quan tâm hỏi. Thấy cô ngồi thẫn thờ Thái Phong hỏi
- Có phải em đang nghĩ về thằng nhóc Tuấn Khải không?
Thanh Thanh lúc này mới phản ứng ngước mặt ngạc nhiên nhìn Thái Phong
- Nếu là về thằng nhóc đó thì em đừng lo nó là anh em của anh từ cấp 3 tới giờ. Nó sẽ không làm em đau lòng đâu.
Thanh Thanh có chút không hiểu
- Không làm em đau lòng? Ý anh là sao?
- Rồi từ từ em sẽ hiểu. Trước mắt em chỉ cần biết như vậy
- Được rồi. Em biết rồi
- Bây giờ chịu đi ngủ chưa bảo bối.
Duy Anh xoa đầu nhẹ nhàng hỏi
- Anh ba em muốn đi biển.
- Được rồi nhưng mà bây giờ em phải đi ngủ trước đã khuya lắm rồi.
Bạch Khắc dỗ dành cô. Lúc này có lẽ là giây phút ấm áp nhất trong ngày mà cô cảm nhận được giây phút mà cô được các anh nuông chiều yêu thương dỗ dành. Cô cảm thấy rất biết ơn các anh những lúc cô yếu đuối, mất phương hướng thì các anh luôn là người dẫn dắt sưởi ấm cô.
-----------------------
Sáng hôm sau
Thanh Thanh đang ngồi trên chiếc sofa xem TV đột nhiên đt cô reo lên. Cô lười biếng cầm đt. Đt cô hiển thị dãy số lạ. Cô phân vân bắt máy
- Alo ai vậy?
Một giọng nói quen thuộc đáp
- Chào chị....... Thanh Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top