Chap 4: Hủy hôn


Tại biết thự nhà họ Triệu

Minh Hùng đập tay lên bàn nói

- Tôi muốn hủy bỏ hôn ước

Bà Phi Yến tay cầm tách trà nhếch mép nhẹ,dường như bà đã đoán sớm sẽ có ngày này. Bà đặt tách trà lên bàn thong thã nói

- Ông Trần, ông muốn hủy hôn ước thì cũng nên cho tôi biết lý do để còn ăn nói với chồng tôi chứ. Gia tộc họ Triệu đâu phải là nơi để người khác muốn hủy là hủy.

- Lý do? Bà Triệu bà còn hỏi tôi lý do sao người mà bà nên hỏi phải là con trai bà mới đúng?

- Con trai tôi sao? Nó đã làm gì phật ý ông để ông Trần đây phải đích thân đến đây hủy hôn ước như thế này?

Minh Hùng tức tối nói

- Huh hay thật con của bà làm gì mà bà không biết sao? Con gái tôi cành vàng lá ngọc biết bao nhiêu công tử,thiếu gia, cậu ấm đến muốn làm người yêu làm chồng nó nhưng nó một mực không chịu, toàn tâm toàn ý lo cho con trai bà,dù nó bị mất trí trở nên ngốc nghếch nhưng con gái tôi vẫn lo lắng yêu thương đợi nó bình phục, ấy vậy mà con trai bà.....

Khi nghe con mình bị nói là ngốc bà Yến có chút tức giận nhưng vì bộ mặt của gia tộc họ Triệu và mối quan hệ làm ăn cũng như ơn nghĩa của Minh Hùng và chồng bà ngày xưa nên bà nén giận,hạ giọng hỏi lại

- Con trai tôi như thế nào hả Ông TRẦN MINH HÙNG?

- Con trai bà vì một đứa con gái xa lạ không quen không biết mà trở mặt với con gái tôi. Bà có biết sau cái bữa đi công viên với Tuấn Khải về. Con gái tôi dù dụ ngọt chiều chuộng hay làm bất cứ thứ gì nó đều không ngó ngàng. Đây đây mới đây thôi con gái tôi đích thân xuống bếp để hầm canh tẩm bộ cho nó còn đút cho nó ăn. Vậy mà thằng ngốc Tuấn Khải đó lại đem hất vào Thảo Vy để nó phỏng cả tay. Người làm cha như tôi cũng biết đau lòng mà bà Triệu

Đến lúc này bà Yến không nhịn nổi nữa bà biết lý do tại sao Tuấn Khải lại hất đi chén canh đó vì trong canh có thẩm thuốc, thuốc này sẽ khiến Tuấn Khải không thể khôi phục trí nhớ mà còn bị ngốc hơn nhưng vì không có bằng chứng và phải giữ bí mật của Tuấn Khải bà không thể làm gì.
Phi Yến giận dữ tay đập lên bàn nói

- Đau lòng? Hay cho chữ đau lòng huh. Vậy con gái ông có kể ông nghe việc cháu Thảo Vy đây để lạc Tuấn Khải nhà tôi không?

- Bác gái ! Bác cũng nói là lạc đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn con nào cố ý để lạc anh Khải

Thảo Vy rươm rướm nước mắt nói trong uất ức

- Được cứ cho là cháu không cố ý nhưng ông Trần mong ông có thể xem lại cách ăn nói cũng như dùng từ của mình tôi không mong 2 chữ 'thằng ngốc' phát ra từ miệng ông.

Nghe lời hâm dọa Minh Hùng ông ta có chút sợ sệt toát mồ hôi nhưng vẫn giữ phong độ

- Còn về việc hủy hôn thì 7h tối ngày mai chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng Mai Linh  để nói chuyện rõ ràng. Để ông Trần và cháu Thảo Vy có thể suy nghĩ kĩ. Bây giờ quản gia tiễn khách

Quản gia nghe vậy lại chỗ Minh Hùng và Thảo Vy

-  Ông Trần, tiểu thư mời đi lối này

- Được 7h tối mai chúng ta sẽ nói rõ.

Minh Hùng cùng con gái ra xe

- Cha tại sao Cha hủy hôn mà không nói với con một tiếng. Chẳng phải đó giờ cha luôn bắt con phải nhường nhịn tên điên đó lấy hắn rồi giành tài sản sao? Bây giờ cha làm vậy còn con thì sao?

Thảo Vy bực tức hỏi ông. Ông mở đt  đưa qua con gái. Thảo Vy nhận đt ngạc nhiên

- Cái gì cổ phiếu nhà họ Triệu rớt giá!!!

- Đúng vậy nên ta mới hủy hôn ước chứ con nghĩ ta dễ dàng từ bỏ mỏ vàng sao

Ông Trần hay còn gọi là Trần Minh Hùng ông ta là anh em kết nghĩa của ông Triệu Luân

Vào 20 năm trước tại Nhật Bản Triệu Luân vì bàn bạc không thành với một tay xã hội đen mà bị truy sát những tên vệ sĩ đi theo ông đều bị giết chết chỉ còn lại ông đi nương nấu trốn khắp nơi không thể về nước. May thay ông gặp Minh Hùng, Minh Hùng vừa thấy ông trên tay ông đeo chiếc nhẫn gia truyền của họ Triệu. Chiếc nhẫn này chỉ có người nắm quyền mới có thể sở hữu nó. Nhận ra là người trong giới thượng lưu lại là kẻ đứng đầu của một gia tộc ông Trần nhanh nhảu giúp đỡ với mục đích vơ vét chút tài sản. Nhưng ông Triệu không hề biết nên luôn xem Trần Minh Hùng này là ân nhân hứa với Minh Hùng nếu sau này 2 bên có con sẽ gả con cho nhau. Hôn ước của Tuấn Khải và Thảo Vy từ đó mà ra.

- Quản gia ông làm tốt lắm. Chuyện giả làm cổ phiếu bị rớt giá có thể thử được lòng của một con người.

Phi Yến nhâm nhi tách trà mỉm cười

- Ông đã gửi lời mời tới nhà họ Phạm chưa?

- Thưa phu nhân tôi đã gửi rồi. Họ nói ngày mai sẽ đến đúng giờ

- Tốt lắm

-------------------

"Rào rào"

Tại một vùng ven biển vắng

- Ahhh

- Bây giờ t cho m cơ hội m có khai ra ai đã thuê m ám sát cha t chưa hả?

Tuấn Khải đùa nghịch với con dao trên tay mặc kệ bọn đàn em đang tra tấn tên Phi

- Tôi đã nói là tôi không biết tôi chỉ nhận lệnh qua đt thôi. Ahhh

Một tên đã đá mạnh vào bụng hắn. Tuấn khải đi lại tay cầm con dao đâm thẳng xuống bàn tay hắn. Làm hắn đau điếng đến khóc. Anh còn lấy đt ra mở cho hắn xem. Nở nụ cười ác ma nói

- M nhìn xem ai đây? Không phải là em gái m sao? Hình như nó đang bị bệnh nếu m không khai t không chắc nó có qua được hôm nay không nữa?

Tên Phi run rẩy nói

- Khai khai tôi sẽ khai hết tôi không biết nhiều về người thuê tôi chỉ biết người thuê tôi là một người đàn ông tên Hùng ông ta rất có thế lực ông ta thuê tôi nói bằng mọi giá phải giết được cha anh tôi chỉ biết nhiêu đó anh tha cho em gái tôi đi

Tuấn Khải nghe vậy ánh mắt có tia lửa lạnh lùng nói

- Em gái m t sẽ tha còn m thì... . Nhốt hắn lại.

- Dạ

Đàn em Tuấn Khải trả lời

- Thiếu gia bây giờ làm gì nữa?

- Cứ nhốt hắn lại trước từ từ t tính sổ

--------------------

Biệt thự nhà họ Phạm

- Bạch Khắc kêu Tiểu Thanh xuống ăn cơm đi con

- Mẹ con xuống rồi hihi

- Các con ngồi xuống ba mẹ có chuyện cần nói

Bà Phượng ngồi xuống ghế ôn tồn nói

- Ngày mai gia đình ta sẽ đi ăn nói chuyện với nhà họ Triệu để bàn một số công việc

Duy Anh nghe xong liền hỏi

- Nhà họ Triệu? là nhà cô Phi Yến bạn thân mẹ có phải không ạ?

- Đúng vậy

Bà Phượng gật đầu đáp

- Nếu là bạn thân của mẹ thì sao lại mời cả nhà mình nếu nói chuyện ăn uống bình thường thì chỉ cần gặp mẹ là được rồi bày vẻ chi thêm rắc rối.

Thái Phong khó chịu nói

- Cái thằng này. Ăn nói mẹ con vậy sao? Người ta có ý mời thì mình đi tăng thêm tình cảm của hai gia tộc.

Phạm Dũng lên tiếng bênh vợ Thanh Thanh thấy không khí căng thẳng liền nhõng nhẽo nói

- Thôi mà anh cả mình đi đi nha em cũng muốn đi. Đi đi nha anh cho mẹ vui nha nha

- Được rồi đi thì đi. Chiều em riết em hư .

- Yeah anh cả là số 1

Thanh Thanh vui mừng. Nhưng cô đâu biết đây sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh của đời mình

----------------

18h55 nhà hàng Mai Linh

Trần Minh Hùng bước vào nhà hàng cùng con gái với tâm trạng khó chịu. Vì lúc sáng ông nhận được tin cổ phiếu của nhà họ Triệu trở lại bình thường bây giờ ông đang rối rem không biết xử lý như thế nào về việc hôn ước

- Chào bà Triệu xin lỗi đã để bà phải đợi lâu

Minh Hùng giở giọng nịnh nọt

- Ngại quá đường kẹt xe chắc tôi không tới quá trễ chứ

- Không có là do tôi đến sớm thôi.

Phi Yến chăm chú xem thực đơn trả lời

- Anh Tuấn Khải đâu rồi bác?

Thảo Vy sốt ruột hỏi

- Thật mừng là con còn nhớ đến con trai bác. Nó có việc nên đến trễ

- Ơ về chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi vì lúc đó sót con gái nên có lỡ lời gì mong bà thông gia thông cảm.

"Bà thông gia!?!" Phi Yến nhếch mép cười khinh

- 3 chữ bà thông gia tôi không dám nhận đâu ông Trần à bởi vì.....

Nói đến đây thì cánh cửa mở ra người bước vào không ai khác là gia tộc họ Phạm
Thanh Thanh ngạc nhiên khi gặp Thảo Vy nhưng không bất ngờ bằng việc ông Trần là ba của ả vì năm xưa ông và cô cùng 3 người anh đã từng có xích mích với nhau

- Ôi Phượng tới rồi sao ngồi ngồi đi lâu quá mới gặp cậu càng ngày càng trẻ ra nha.

Phi yến vui mừng gặp lại bạn cũ.

- Yến này khéo đùa thật

Bà Phượng ngồi xuống ghế cạnh Phi Yến. Thanh Thanh ngồi giữa các anh cô. Khi ổn định chỗ ngồi cô nhận ra người đứng sau ghế bà Yến là ba của Tuấn Khải. Đang ngồi suy nghĩ cô ngạc nhiên khi nghe mẹ cô hỏi bà Yến về Tuấn Khải

- Yến Tuấn Khải đâu nó không tới sao?

" Vậy Tuấn Khải là con của cô Yến sao?"

Trong lúc đó cố hiểu mọi chuyện thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Cô lập tức quay lại. Cô mong rằng người bước vào sẽ là một anh chàng mặt quần yến áo sơ mi như đứa trẻ gọi cô " chị Thanh ơi". Nhưng sự thật phũ phàng người bước vào lại là một anh chàng điển trai mặc bộ vest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexvo123