Chap 25 Happy Ending
Sau khi giao Thanh Thanh cho bọn côn đồ Thùy An bỏ ra ngoài bằng cửa sau, lái xe trở về Triệu gia diễn một màn kịch. Vừa về đến nhà cô ả chạy thẳng lên phòng Tuấn Khải.
- Khải anh anh mau khuyên chị Thanh Thanh đi. Khi nãy em đến quán bar với bạn thì thấy chị Thanh Thanh đang nói chuyện thân mật với mấy người đàn ông em khuyên như thế nào cũng không được. Sau đó em đi theo họ đến nhà kho cũ rồi rồi...
- Rồi sao!?
- Rồi em nghe những tiếng rên rĩ. Anh anh đừng hiểu lầm chị ấy chắc là có cô gái khác bên trong đó.
- Đưa anh đến chỗ đó.
Thùy An dẫn Tuấn Khải đi, 30p sau đã đến nhà kho đó, Thùy An nghĩ kì này cô nắm chắc phần thắng nhưng không ngờ vừa bước đã thấy Thanh Thanh cầm một thanh sắt đánh liên tục vào một tên còn 1 tên còn lại thì nằm dưới sàn trên người đầy máu me. Tên còn lại thấy Thùy An xuất hiện liền bò lại tay rươm rướm máu bám vô chân ả.
- Cô kêu cô ấy tha cho chúng tôi với. Cô ta như phát điên chúng tôi chịu không nổi rồi. Đại ca của tôi đang bị cô ta đánh đến sắp chết rồi.
Thanh Thanh nghe tiếng nói liền quay đầu lại thấy Tuấn Khải và Thùy An cô liền buông tên đầu xỏ ra đi lại chỗ anh mỉm cười nói.
- Khải anh đến rồi sao? Anh không cần lo em không sao. Phạm Thanh Thanh của anh không dễ bị người ta ăn hiếp đâu.
Tuấn Khải liền ôm cô vào lòng, anh không ngờ cô gái này khi không có anh bên cạnh lại mạnh mẽ đến vậy, đúng là em gái của tên đầu đá Thái Phong không phải người bình thường. Thấy cô không sao anh đưa cô ra xe nghỉ ngơi, sau đó quay vào trong lúc này Tuấn Khải toát ra luồng khí chết chóc. Anh bước vào tay cầm thanh sắt khi nãy của Thanh Thanh ngồi lên một thùng hàng hỏi.
- Chúng mày đã làm gì cô ấy?
Bọn chúng bị đánh trọng thương tên thì nôn ra cả máu, tên thì không đứng nổi. Một tên trong số chúng run rẫy nói
- Dạ thưa thưa anh chúng chúng tôi chưa kịp làm gì cả. Sau khi cô An bỏ đi thì cô gái kia đã ra tay đánh chúng tôi.
- Láo toét, Khải anh phải tin em bọn chúng nói dối đó. Bọn chúng vu oan cho em, để chia rẽ tình cảm của chúng ta. Anh đừng tin bọn chúng.
Hai tên còn lại cố ngồi dậy bám chân Tuấn Khải cầu xin.
- Anh anh hãy tin tôi những gì đại ca chúng tôi nói là sự thật, là cô Thùy An kêu chúng tôi dụ cô gái kia đến đây sau đó hãm hiếp cổ rồi quay video lại, máy quay đã đặt sẵn ở góc kia chúng tôi đã bấm máy từ khi dụ cô ấy tới đây. Anh không tin có thể xem lại máy quay.
Tuấn Khải đi lại chỗ bọn chúng chỉ cầm máy quay lên.
- Khải đừng mà...
- Chẳng phải em nói không nên tin bọn chúng sao? Anh không tin chúng nó anh tin vào chứng cứ vì chứng cứ không biết nói dối.
Anh bật máy quay lên thấy toàn bộ sự việc. Đúng như tên đại ca nói sau khi Thùy An bỏ đi một tên đi lại sờ vào mặt cô bị cô bẻ tay một tên đi lại định đánh trả thì bị cô đạp ra xa tiếp đến cô đá vào chỗ hiểm của tên đối diện sau đó cô lụm một thanh sắt lên đánh vào cổ một tên khiến hắn ngất xỉu còn lại hai tên. Thanh Thanh không chần chừ xông thẳng lên nhưng bị một tên ôm từ phía sau tên còn lại xông đến, cô ngã ra sau người tên đang ôm cô, lấy thế nhảy lên dùng hai chân đá thẳng vào người tên trước mặt sau đó lấy cù chỏ dọng thẳng vào bụng tên đang ôm cô khiến hắn đau đớn buông ra sau cùng cô dùng thanh sắt đánh vào đầu tên đại ca cùng lúc Tuấn Khải cùng Thùy An đến. Xem xong anh tức giận tay run run đi lại chỗ Thùy An tát vào mặt cô ả.
- Anh trước giờ cũng chưa đánh em nhưng hôm nay em đã tổn hại Thanh Thanh đến 2 lần Thùy An chẳng phải anh đã cảnh cáo em rồi sao?
- Anh đánh em? Anh vì con đàn bà đó mà đánh em. Khải anh bị làm sao vậy?
- Anh không làm sao cả mà là em có sao đó. Không nể tình ba em thì anh đã giao em cho cảnh sát cùng với bọn này rồi.
- Đươc, không cần nể tình ba em anh cứ bắt em đi.
- Đừng thách thức anh.
Nói rồi anh gọi Thắng đến. 10p sau Thắng đến kho hàng trong sự ngỡ ngàng.
- Thiếu gia cậu gọi tôi đến có việc gì?
- Giao 3 tên này đến đồn cảnh sát với tội cưỡng hiếp tôi không cần biết cậu dùng cách gì cậu phải khiến chùng ngồi tù hơn 10 năm. Còn nữa đặt ngay 2 vé máy bay về Mỹ gấp cậu sẽ cùng Thùy An trở về mỹ, giao cái này cho ông Phùng và canh dặn ông ta không cho Thùy An đến đây nữa.
- Vâng thiếu gia.
- Khải anh đừng đối xử em như vậy.
Tuấn Khải mặc kệ lời cầu xin của Thùy An anh vẫn bước đi không quay đầu lại. Vừa ra khỏi kho hàng thái độ anh khác hẳn không còn mang sát khí mà trở nên ấm áp. Anh vào xe thì đã thấy Thanh Thanh ngủ say trên xe anh cởi áo khoác đắp cho cô. Cảm nhận được có người Thanh Thanh mơ màng tỉnh giấc.
- Anh làm em tỉnh sao?
- Không có, Thùy An sao rồi anh?
- Em không cần lo anh đã giải quyết xong rồi. Thanh Thanh nè em nghĩ sao nếu tuần sau chúng ta tổ chức lễ cưới?
- Hả! Gấp vậy sao?
- Không gấp đâu, sau bao nhiêu chuyện anh thấy anh chưa bảo vệ em tốt. Khi không có anh bên cạnh em liền lâm vào nguy hiểm, anh đã lo lắng rất nhiều. Vì vậy anh muốn em trở thành vợ anh để 24/7 em đều phải ở cạnh anh để anh chăm sóc, bảo vệ.
- Chà phải gặp mặt anh 24/7 em sẽ chán chết mất.
- Em dám nói vậy hả có tin anh phạt em không?
- Lúc nào anh cũng ghẹo em bây giờ em ghẹo lại không được sao? Chùng ta về thôi không thì bạn thân của anh lại càu nhàu em cho xem.
- Được rồi về thôi.
Sáng hôm sau chuyện Thùy An đã đến tai của ông bà Triệu, bà Yến vô cùng tức giận nhưng không bằng ông Triệu.
- Thật uổn công tôi thương nó từ nhỏ đến lớn bây giờ nó lại đối xử với con dâu tôi như vậy. Thật tức chết mà.
- Ông đừng giận quá tổn hại đến sức khỏe.
- Phải đó ba đừng như vậy. Nhưng chuyện này con không mong sẽ ảnh hưởng đến mối làm ăn với ông Phùng vì việc làm ăn với ông ấy đang tiến triển thuận lợi.
- Được tùy ý con, à sáng ba nghe mẹ con tính tuần sau con sẽ làm đám cưới đúng không?
- Vâng.
- Khải ngày con với mẹ sang nhà tiểu Thanh dẫn con bé đi chọn váy cưới rồi chụp ảnh.
- Mẹ quên là tụi con đã chụp ảnh cưới rồi sao. Con đã hứa với Thanh Thanh lần sau chụp sẽ chụp cả 2 gia đình nên lần này ba cũng phải đi chung đó.
- Được được ta đi chứ.
---------------------
Phạm gia
Cả nhà Thanh Thanh đang cười vui vẻ bàn chuyện đám cưới của cô. 3 người anh cô có chút không nỡ rời xa đứa em gái này.
- Tiểu Thanh em đi rồi sau này anh cả ăn hiếp anh hai với anh thì tụi anh tính sao?
- Lúc đó anh ba cứ gọi cho em, em sẽ kêu Tuấn Khải đến đây phụ, chúng ta sẽ trừng trị anh cả bắt anh cả dẫn chúng ta đi ăn.
- Các em làm nổi sao!
Mọi người ai nấy đều trêu ghẹo nhau rất rơm rả đầm ấm. Trái với khung cảnh hạnh phúc thì trên máy máy Thùy An đang ôm một nỗi sầu.
- Thắng sao Khải lại yêu cô ta?
- Vì cô ấy là người chấp nhận cậu chủ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiểu thư Thanh Thanh không giống những cô gái khác, như cô thấy đó cô ấy mạnh mẽ có thể tự bảo vệ mình khi không có thiếu gia bên cạnh. Cô ấy không ngại việc thiếu gia bị ngốc cô ấy rất đặc biệt.
- Khải em chúc anh hạnh phúc.
---------------------
Vào tuần sao
Hôn lễ được diễn ra ở bãi biển trước sự chứng kiến của các thương gia và 3 gia tộc. Tuấn Khải hồi hộp lo lắng anh cứ bồn chồn khiến Thái Phong Jack và Thiên Vũ không thể nhịn được cười. Jack trêu ghẹo anh
- Khải cậu sao vậy? Buồn tè à
- Đừng bắt chuyện với tôi. Tôi đang bồn chồn.
- Chà người như cậu cũng biết lo lắng sao? Nếu lo quá thì công việc làm chú rể cứ để tôi làm, tôi không ngại đâu.
- Anh đừng hòng, Phong sao hai tên khó ưa này lại có mặt ở đây vậy?
- Là tiểu Thanh muốn mời hai người họ đến dự.
- Sao vậy Khải cậu không tự tin vậy à, nếu cậu sợ mất tôi giành Thanh Thanh lại thì không cần lo. Thiên Vũ tôi nói được làm được, tôi buông bỏ rồi. Tôi bây giờ chỉ xem Thanh Thanh như em gái thôi.
- Tôi tin cậu Vũ à cậu vẫn giữ lời không gọi bảo bối của tôi là tiểu Thanh nữa đúng là nam tử hán. Chứ không như ai kia bám dai như đĩa.
Jack nghe nghe Tuấn Khải nói xoáy mình tính cự lại thì nhìn thấy Tuyết Ngọc, hôm nay cô trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Jack mặc kệ mọi người đi lại làm quen với Tuyết Ngọc.
- Chào em cô gái đến từ thiên đường.
- Anh là.....
- Anh là Jack bạn của cô dâu và chú rể.
- Không cần biết anh là bạn của ai nhưng anh nói tôi từ thiên đường ý anh nói tôi chết rồi đó hả!!!?
Jack nghe thấy mùi súng đạn liền cười giã lã từ từ lui về sau rồi bỏ chạy, Tuyết Anh thấy anh bỏ chạy liền đuổi theo, đuổi được một lúc cô bị trật chân Jack chạy thụt mạng bỗng không nghe tiếng quát tháo từ phía sau nên quay lại xem. Khi quay lại anh thấy Tuyết Ngọc ngồi trên cây xoa xoa chân trông cô lúc này khá là đáng yêu.
- Nè không rượt nữa sao?
- Tất cả cũng tại anh nếu anh không chạy thì tôi đâu có ra nông nỗi này đúng là xui mới chia tay người yêu thì gặp ngay tên khùng như anh, ra đường chẳng coi ngày không hiểu sao Thanh Thanh lại làm bạn với người như anh.
- Làm bạn với tôi thì là phúc ba đời đó biết không.
Nói dứt câu anh bế Tuyết Ngọc lên cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Mặt đỏ ửng lên.
- Nè nè anh anh làm gì vậy?
- Giúp em đi nhanh hơn thôi không lẽ bắt Thanh Thanh đợi sao?
Anh bế Tuyết Ngọc vào hôn lễ làm mọi người ngạc nhiên cứ nghĩ họ mới là cặp đôi chính của hôm nay điều này làm Tuấn Khải vô cùng tức giận định đi lại cãi cọ với Jack nhưng bị Thái Phong ngăn lại vì đã đến giờ làm lễ.
Thanh Thanh khoác tay Phạm Dũng trên lễ đường, Thanh Thanh trông bộ váy cưới kiêu sa sánh trông cô không khác gì nàng công chúa. Phạm Dũng trao cô lại cho Tuấn Khải hôn lễ bắt đầu, cha xứ nói.
- Triệu Tuấn Khải con có đồng ý cưới cô Phạm Thanh Thanh làm vợ sẽ chung thủy dù lúc giàu sang hay lúc nghèo khổ dù ốm đau hay mạnh khỏe hay không?
- Dạ con đồng ý.
- Phạm Thanh Thanh con có đồng ý lấy anh Triệu Tuấn Khải làm chồng sẽ chung thủy dù lúc giàu sang hay lúc nghèo khổ dù ốm đau hay mạnh khỏe hay không?
- Dạ con đồng ý.
- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
Cặp nhẫn được đem ra vẫn là chiếc nhẫn anh cầu hôn cô nhưng lần này không còn 1 chiếc mà là 1 cặp nhẫn là của anh và cô. Thanh Thanh rất xúc động vì Tuấn Khải đang chuẩn bị mọi thứ cho cô.
- Chú rể có thể hôn cô dâu.
Tuấn Khải hôn nhẹ vào môi cô tuy đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau. Nhưng lần nào mặt cô cũng ửng đỏ, lần này thì đỏ hơn mọi lần gấp bội khiến anh cứ muốn hôn trêu ghẹo cô mãi.
- Thanh Thanh anh yêu em.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top