Chap 24: Thử thách cuối cùng
- Tiểu Thanh khoan đã.
- Anh cả sao anh lại ở đây ?
- À anh nghe Khải nói bàn chuyện đám cưới của em và cậu ta nên đến góp vui chắc em không chê ông anh lôi thôi này đâu chứ.
- Anh này.
- Cháu xin phép làm phiền hai bác ạ.
- Không sao, con là Thái Phong đại thiếu gia của gia tộc họ Phạm hôm trước con đến bảo vệ ta khỏi tên Hùng kia đúng không?
- Dạ đúng ạ, con xin thất lễ bác mới tỉnh dậy mà anh em con lại đến làm phiền.
- Phiền gì trước sau gì cũng người một nhà.
- Dạ con cảm ơn, tiểu Thanh nước cam này em làm sao?
- Dạ không là Thùy An làm đó. Anh thử không?
- Được.
Thái Phong cầm ly nước cam lên ngửi sơ qua xem có vấn đề gì không sau đó anh uống cạn ly nước sau đó anh còn xin phép dùng 2 ly của vợ chồng ông Triệu trước sự kinh ngạc của mọi người. Tuấn Khải bắt đầu nghi ngờ, anh cầm ly nước cam lên ngửi thử xem, ly của anh không có mùi lạ anh kêu Thanh Thanh đưa ly của Thùy An cho anh. Anh cầm lên ngửi thử thì cảm thấy ly này có mùi kì lạ anh mới tráo ly nước của anh và Thùy An. Thùy An quay lại thấy tất cả ly nước đều trống rỗng cô thấy làm lạ nhưng lạ hơn là khi thấy Thái Phong ở đây. Cô vô tư đi lại ngồi xuống nói chuyện cầm ly nước cam lên uống hết nửa ly. Mọi người mặc kệ sự hiện diện của Thùy An tiếp tục bàn chuyện hôn lễ. Thùy An ngồi im lặng chờ thuốc ngấm sau đó diễn một màn kịch. Nhưng cô ngồi chờ cả buổi lại không cảm giác gì, tức giận nghĩ mình đã bị lừa mua thuốc giả. Không diễn được màn kịch chính, ả liền kiếm chuyện.
- À chị Thanh Thanh chị sắp đám cưới với anh Khải rồi mà sao em không thấy nhẫn đâu vậy ạ?
- À nhẫn hôm chị gặp tai nạn chị chị ......làm mất rồi.
- Chết điềm xấu rồi. Chị sao bất cẩn vậy nếu là em em sẽ cẩn thận giữ gìn dù có bị bắt cũng sẽ không làm mất.
Thanh Thanh ủ rũ cúi mặt xuống, bà Yến định kên tiếng bênh vực thì Tuấn Khải lên tiếng.
- Bảo bối em không hề làm mất là anh nhờ Phong lấy từ chỗ của em. Anh định cầu hôn em lần nữa và lần này phải thật hoành tráng nhưng có vẻ em gái Thùy An của anh không yên tâm nên...
Tuấn Khải quỳ xuống dưới sự chứng kiến của mọi người cầu hôn Thanh Thanh.
- Thanh Thanh anh xin lỗi vì 2 lần cầu hôn không lần nào lãng mạn như trong truyện cổ tích không như em mơ ước nhưng có một điều luôn luôn đẹp như cổ tích và sẽ không thay đổi đó là tình cảm anh giành cho em. Hôm nay dưới sự chứng kiến của ba mẹ anh, Thái Phong và Thùy An Thanh Thanh em có đồng ý làm vợ anh không?
- Em đồng ý.
- Chà cái thằng con này giỏi giỏi lắm.
- Mẹ chúc phúc các con.
- Em chúc anh chị hạnh phúc. Em sực nhớ ra em có việc em lên phòng trước ạ.
Kết thúc cuộc trò chuyện cô và Thái Phong lên xe trở về, trên xe Thái Phong dặn Thanh Thanh phải cẩn thận Thùy An tuy cô có chút không hiểu nhưng vẫn nghe lời.
Quay lại với Thùy An, chứng kiến màn cầu hôn của Tuấn Khải cô tức đến đỏ mặt tía tai, cô không nghĩ anh sẽ làm như vậy đang trong lúc tức giận thù Tuấn Khải gõ cửa phòng bước vào.
- Đang suy nghĩ gì à?
- Hả? dạ đâu có.
- Thật sao? Vậy mà anh tưởng em đang suy nghĩ tại sao em vẫn chưa bị trúng độc.
- Ý anh là sao chứ !?
- Anh mong em thật sự không biết gì, anh không ngại nói cho em biết ly nước có độc đã bị anh tráo đổi nên em có uống cạn ly cũng không thể trúng độc được.
- Anh biết từ khi nào?
- Không quan trọng, quan trọng là anh cảnh cáo em đừng làm gì tổn hại đến Thanh Thanh nếu không đừng trách anh.
- Anh vì cô ta mà hăm dọa em sao!? Khải không lẽ tình cảm em đối với anh từ nhỏ đến lớn anh không cảm nhận được sao!? Còn màn cầu hôn đó anh có ý gì hả?
- Tình cảm của em đối với anh, anh xin ghi nhận nhưng xin lỗi anh không thể đáp lại. Còn việc cầu hôn là do em thôi nếu không phải em nhắc đến chiếc nhẫn làm Thanh Thanh buồn thì cô ấy đã có thể được cầu hôn một cách hoành tráng
- Bây giờ anh quay sang trách em sao? Khải anh biết em yêu anh nhiều lắm không? Anh có biết vì anh em đã hy sinh rất nhiều. Còn cô ta, cô ta có dám hy sinh mọi thứ kể cả tính mạng vì anh không?
- Thanh Thanh không cần phải làm điều đó. Vì anh sẽ không cho phép cô ấy làm như vậy cũng như không cho phép em làm hại đến Thanh Thanh. Chuyện hôm nay anh sẽ không làm lớn chuyện nhưng nếu có lần sau thì anh không khách sáo đâu.
Nói rồi Tuấn Khải bỏ đi để lại Thùy An đang phát tiết trong phòng. Cô đổ hết đồ đạc trên bàn xuống hét toáng lên Thùy An lúc này không khác gì một con thú hoang dã.
" Phạm Thanh Thanh tối nay tôi sẽ cô biết hậu quả khi đắc tội đến Phùng Thùy An này là như thế nào"
Thùy An lái xe đến quán bar uống rất nhiều bia sau đó cô bấm số của Thanh Thanh giả vờ nói.
- Khải hình như em hơi say anh đến đón em được không em ở quán bar ở đường xxxx.
Nói xong cô tắt máy, Thanh Thanh nhận được cuộc gọi rất bất ngờ cô nghĩ có lẽ Tuấn Khải đưa số mình cho Thùy An trong lúc say Thùy An ấn nhầm nên gọi qua cô. Thanh Thanh cảm thấy mình nên gọi báo cho Tuấn Khải nhưng sợ anh đang bận nên không dám làm phiền. Thanh Thanh không chần chừ lái xe đến quán bar nơi Thùy An nói.
Đến nơi Thanh Thanh thấy Thùy An đang bị hai tên đàn ông trêu ghẹo. Thanh Thanh chạy đỡ Thùy An
- Nè cô em, cô em nghĩ mình đang làm gì vậy chúng tôi đang chơi đùa với nhau cô em đến dắt cô ta đi ý gì đây.
- Chơi đùa? Tôi thấy các anh đang sàm sờ thì có. Cút đi nếu không tôi báo cảnh sát.
Thùy An cảm nhận Thanh Thanh đang chống đối mấy tên xã hội đen này cô vui mừng vì Thanh Thanh đã trúng kế liền diễn một màn kịch.
- Chị buông tôi ra, đừng xía vào chuyện của tôi.
- Thùy An à em có biết mấy người này là ai không?
- Biết hay không liên quan gì đến chị tránh ra.
- Đó cô em thấy chưa là bạn của cô em muốn đi với tụi này. Cô em có muốn đi cùng không.
- Thùy An em đi theo chị đi.
- Tôi không đi. Mình đi chơi tiếp đi mấy anh.
Thanh Thanh thấy tình trạng này có khuyên cũng không giúp được gì cô liền né ra cho bọn họ đi còn cô thì bám theo sau. Thanh Thanh theo họ được một lúc thì thấy hai tên đó dắt Thùy An vào một nhà kho bị bỏ hoang. Thanh Thanh không suy nghĩ bước vào theo, vừa vào trong cánh cửa liền đóng lại. Thùy An từ trong bóng tối bước ra
- Đúng như tôi nghĩ cô sẽ theo chúng tôi đến đây.
- Cô dụ tôi đến đây?
- Đúng đó thì sao ai kêu cô ngu dại đi theo tôi làm chi. Để tôi xem khi cô không còn trong sáng nữa Tuấn Khải còn yêu cô không?
- Cô yêu Tuấn Khải?
- Đúng đó, tôi yêu anh ấy, tôi yêu từ rất lâu rồi tôi có thể hy sinh cho anh ấy tất cả nhưng anh ấy thà chọn cô chứ không chọn tôi. Rốt cuộc cô có gì hơn tôi chứ!!!
- Vấn đề không phải ở tôi hay cô mà là quyết định của Tuấn Khải. Tuấn Khải yêu tôi chứ không phải cô.
- Cô im điiii sau đêm nay cô sẽ mất Tuấn Khải anh ấy sẽ thuộc về tôi. Các anh tiếp đã bạn tôi cho tốt đó
- Em yên tâm bọn anh sẽ chu đáo với bạn em. Cô em chúng ta bắt đầu chơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top