Chap 19: Mất trí nhớ


- Anh là ai?

Thái Phong ngạc nhiên khi Thanh Thanh hỏi. Mọi người hốt hoảng nhìn nhau rồi gọi bác sĩ. Tuấn Khải nắm tay cô hỏi

- Thanh Thanh em không nhớ anh sao?

- Anh là ai?

- Anh là Tuấn Khải chồng sắp cưới của em.

- Cái gì chứ tôi không biết anh. Anh cả cứu em.

Thái Phong đi lại ôm cô dỗ dành. Bác sĩ đến khám cho cô, do não cô bị va chạm mạnh nên một phần não của cô bị tổn thương dẫn đến mất trí tạm thời. Tuấn Khải nghe lời bác sĩ nói anh đứng không nổi ngã ngụy xuống. Mọi người nhìn Tuấn Khải mà đau lòng, Thái Phong lại gần vỗ vai an ủi. Mọi người vào phòng nói chuyện Thanh Thanh trừ anh. Tuấn Khải đứng sau cánh cửa nhìn ngắm cô, anh vui vì cô không sao nhưng đau lòng khi cô không nhớ gì đến anh. Tuấn Khải bước đi nặng nề rời khỏi bệnh viện anh phóng xe điên cuồng lạng lách trên đường anh bế tắc không biết phải làm sao Tuấn Khải dừng chân tại quán rượu của mình. Bước vào phong thái của anh đã thu hút rất nhiều cô gái nhưng anh mặc kệ anh tiến thẳng tới quầy rượu gọi ly vodka. Tuấn Khải uống hết ly này đến ly khác trong cơn say anh gọi tên cô, từ xa có một cô gái ăn mặc sexy đi lại gần anh.

- Anh đẹp trai có tâm sự sao để em giúp anh nha.

- Thanh Thanh...

- Em là Thanh Thanh đây.

Anh mơ màng nhìn cô gái đó vì có hơi men trong người đã gây ảo giác khiến anh nhầm lẫn cô ấy là Thanh Thanh. Anh nhào đến ôm cô ấy.

- Thanh Thanh em đừng đi sao em lại quên anh.

- Em đâu có quên anh, em ở đây mà.

Cô gái quyến rũ anh bằng nụ hôn nồng thắm vì nghĩ người trước mắt mình là Thanh Thanh nên anh không né tránh mà đáp lại. Trong lúc say đắm anh phát hiện có gì đó không ổn, trên mùi cô gái này nồng nặc mùi nước hoa Thanh Thanh xài nước hoa tuy rất nhẹ nhưng khiến anh không tài nào quên được. Biết người trước mặt mình không phải Thanh Thanh, Tuấn Khải dẩy cô ta ra.

- Anh làm gì vậy?

- Cô cô không phải Thanh Thanh, cút ngay cho tôi.

- Anh nói gì vậy em là Thanh Thanh đây.

- Thanh Thanh à vậy nói thử xem tôi là ai?

- Anh là Tuấn Khải con của Triệu Luân.

- Nói rất đúng nhưng cô nên biết Thanh Thanh sẽ không nói về tôi như vậy.

- Anh được lắm.

Thấy bóng cô gái đi khuất phục vụ hỏi anh

- Cậu chủ nếu là cô Thanh Thanh cô ấy sẽ nói cậu như thế nào?

- Nếu là Thanh Thanh cô ấy sẽ nói Tuấn Khải anh ấy là chàng ngốc của tôi.

- Người cậu yêu đúng là thú vị. Cô ấy đâu rồi?

- Cô ấy đang ở bệnh viện tạm thời đang quên mất tôi.

- Cậu đừng buồn.

- 1 ly vodka nữa.

- Cậu say lắm rồi.

- Nhanh nếu không muốn bị đuổi việc.

Phục vụ đành đưa anh thêm ly vodka. Anh uống đến khuya sau đó chạy xe về, anh đạp ga hết mức không may mất lái xe thắng không ăn xe đâm thẳng vào cột điện đầu anh bị đập vào vô lăng vì có hơi men nên anh nhanh chóng ngất đi. Người dân xung quanh thấy vậy liền gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện. Khi được đưa đến bệnh viện chữu trị không bao lâu anh tỉnh lại bác sĩ báo tình hình anh không nghiệm trọng lắm nhưng vì để an toàn nên ở lại 1 đêm theo dõi. Bác sĩ rời phòng Tuấn Khải lấy điện thoại định bấm số gọi Thanh Thanh nói rằng anh không sao nhưng sực nhớ cô đang quên anh Tuấn Khải nắm chặt điện thoại đau lòng bấm số Thái Phong.

- Phong tôi Tuấn Khải đây.

- Có chuyện gì?

- Cậu có đang ở bên Thanh Thanh không?

- Có con bé nói cảm giác không ngủ được.

- Tôi vừa gặp tai nạn.

- Sao!? Tuấn Khải cậu không sao chứ.

Thái Phong cố tình nói lớn cho Thanh Thanh nghe xem cô có phản ứng gì không và đúng như anh dự đoán cô quay sang nhìn Thái Phong đôi mắt có chút đẫm lệ.

- Tôi không sao nhưng sao cậu nói lớn vậy?

- Không có gì chỉ là ngạc nhiên thôi bình thường cậu lái xe cẩn thận lắm mà.

- Phải tôi cũng đang định nói với cậu đây. Thắng xe của tôi khi nãy có vấn đề tôi nghĩ có người muốn đã ra tay.

- Cậu nghĩ là ai?

- Là cha con ông Hùng. Tôi không nghĩ là trùng hợp vì tất cả xảy ra quá đột ngột và liên tục.

- Được tôi sẽ cho người điều tra cậu nghỉ sớm đi.

- Được.

Thái Phong tắt điện thoại Thanh Thanh sắc mặt lo lắng hỏi.

- Tuấn Khải không sao chứ anh?

- Cậu ấy không sao. Sao em quan tâm vậy chẳng phải em không nhớ cậu ấy sao?

- Dạ nhưng không hiểu sao khi em nghe đến tên Tuấn Khải bị gì em lại rất lo. Khi em tỉnh lại nhìn thấy anh ấy em rất vui nhưng không nhớ được anh ấy là ai.

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa ngủ sớm đi.

- Dạ được.

Thanh Thanh đắp chăn rồi ngủ thiếp đi. Thái Phong ra khỏi phòng gọi cho thuộc hạ điều tra sự việc. Khi anh đi khỏi Thảo Nhi trong trang phục y tá cầm theo ống tiêm đi vào đòng sầm cửa phòng lại, Thanh Thanh bị tiếng đóng cửa làm thức giấc. Thảo Nhi bình tĩnh đi lại gần Thanh Thanh.

- Mày sống cũng dai lắm đó.

- Cô nói gì vậy?

- Mày đi chết đi.

Thảo Nhi cầm ống tiêm xông thẳng đến Thanh Thanh, Thanh Thanh phản ứng nhanh chụp lấy tay Thảo Nhi hai bên giằng co Thảo Nhi hất tay cô ra giơ cao chuẩn bị đâm ống tiêm xuống thì bị cản lại. Thảo Nhi và Thanh Thanh ngước mắt nhìn Thái Phong. Trên người anh toát ra sát khí Thái Phong nhìn Thảo Nhi bằng đôi mắt giết người nói.

- Cô còn dám vào đây.

-  Anh buông ra tại con nhỏ này mà chị tôi phải chết gia đình thì ly tán.

- Tất cả cũng tại cha con cô gây ra không liên quan đến Thanh Thanh nếu cô không buông ra thì đừng trách tôi.

- Anh giết tôi sao haha.

- Đừng thách tôi.

Thái Phong bẻ tay ả sau đó không chế ả, ả giẫy giụa trốn thoát nhưng bị đám người của Thái Phong bắt lại sau đó dẫn ra xe. Thái Phong dỗ Thanh Thanh ngủ rồi ra xe chở Thảo Nhi đến nhà kho cũ ở xa nhốt ả lại đợi Tuấn Khải xuất viện sẽ tra khảo.

Sáng hôm sau.

Tuấn Khải xuất viện chuyện đêm qua anh đã nghe Thái Phong kể lại. Việc đầu tiên anh muốn làm đó là đến thăm cô dù cô không nhớ anh. Đến bệnh viện cô đang nằm nhìn ngắm cô qua kính của cửa phòng thấy cô không sao anh yên tâm rời đi chạy đến nhà kho nơi Thảo Nhi đang bị giam. Tuấn Khải ra lệnh cho thuộc hạ đánh thức ả.

- Chúng mày bắt tao đến đây làm gì chi bằng giết tao luôn đi.

- Muốn chết để thoát tội không dễ vậy đâu. Nói kẻ lái xe đụng Thanh Thanh có phải là cô không?

- Đúng là tao đó thì sao tao muốn giết nó lâu rồi bây giờ mới có cơ hội đáng lẽ tao tính giết nó bằng thuốc độc kìa nhưng vì đêm đó m xuất hiện nên nó mới may mắn thoát chết thôi Tuấn Khải à.

- Đêm đó đúng là mày. Thanh Thanh đã nghi ngờ đúng. Vậy cô y tá ở bệnh viện cũng là mày giết

- Đúng chưa hết chiếc xe mày cũng là tao phá vì con đó không chịu chết nên tao muốn nó phải chứng kiến người nó yêu chết. Bây giờ chúng mày biết sự thật rồi đó tính làm gì tao giết tao à nào tới đây.

- Cô nghĩ tôi sẽ cho cô chết sao? Nghe đây chưa từng ai dám ra lệnh cho Tuấn Khải này cả cô cũng vậy chờ ở tù đi.

Tuấn Khải đã bí mật ghi âm cuộc đối thoại vừa rồi những lời thú tội của ả cũng đã được ghi lại. Thảo Nhi tức tối vì bị chơi xỏ cô ả gào thét điên cuồng. Tuấn Khải mặc kệ ả ra khỏi đó giao cho Thắng nộp cho công an. Tuấn Khải cảm thấy bản thân đã thay đổi vì nếu là anh của ngày xưa gặp chuyện như vậy anh sẽ giết chết không tha nhưng anh biết nếu anh làm như vậy Thanh Thanh sẽ rất buồn.

- Thanh Thanh em đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi quá nhiều rồi. Mau nhớ lại tôi đi nếu không tôi điên mất.

Anh chạy xe đến bệnh viện lên phòng thì không thấy cô nên ra khuôn viên kiếm thấy cô đang chơi đùa cùng những đứa trẻ anh mỉm cười nhớ lại lần đầu gặp cô, nhìn cô từ xa khiến anh đau lòng Tuấn Khải tìm cách tiếp cận cô mong cô sẽ mau chóng nhớ ra anh. Tuấn Khải đi lại gần chỗ cô ngồi xuống khóc thật to. Cô nghe tiếng khóc bất giác quay sang thấy anh đang ngồi khóc chạy lại vỗ vai hỏi.

- Anh ơi sao anh lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexvo123