Chap 18: Trả thù
Thanh Thanh nằm trong phòng cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài sân hóng mát, cô ngồi trên ghế đá có một đứa nhóc đi lại, đưa cho cô bức thư, trên thư ghi
"Nợ máu trả bằng máu"
Dòng chữ ghi bằng mực đỏ như máu cuối thư có đầu lâu Thanh Thanh hốt hoảng hỏi cậu bé.
- Em lấy này ở đâu vậy?
- Có người mặc áo khoác đen bảo em đưa cho chị rồi đi luôn rồi.
- Là đàn ông hay phụ nữ vậy em?
- Em không biết họ bịt kín mít.
- Được rồi tạm biệt em.
Cậu bé vẫy tay chào cô bỏ đi. Cô cầm bức thư cô đoán là cha con ông Hùng. Cô nắm chặt tay lại, cô không hiểu tại sao họ hết lần này đến lần khác hại cô, Thanh Thanh chỉ muốn bình yên bên Tuấn Khải bên gia đình thôi sao lại khó đến vậy. Thanh Thanh ngước mặt lên trời hỏi ông cô đã làm gì sai mà phải chịu hậu quả này, nước mắt cô cứ âm thầm tuôn rơi. Tuấn Khải đến bệnh viện thăm cô vào phòng thì không thấy cô đâu anh hỏi y tá thì nói cô đã ra ngoài. Anh xuống sân kiếm Thanh Thanh. Thấy cô đang ngồi trên ghế vòng ra sau ôm lấy cô.
- Tiểu Thanh ngốc sao ra đây? Em không mặc áo khoác không thấy lạnh sao?
- Dạ không.
Anh vòng ra trước mặt cô, Thanh Thanh vội giấu bức thư đi. Anh ngồi cạnh cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô.
- Hôm nay anh không đến công ty sao?
- Em đang bệnh mà việc ở công ty cứ để Thắng lo.
- Thảo Vy chết rồi anh nghĩ cha con Thảo Nhi có đến tìm chúng ta trả thù không?
- Anh nghĩ là có vì tính ông ta không bao giờ chịu thua dễ dàng như vậy được. Nhưng em yên tâm anh sẽ bảo vệ em.
- Em không lo cho em, em lo cho anh lỡ họ làm gì anh, em không biết làm sao.
- Không sao đâu họ không làm gì được anh đâu. Nhưng sao hôm nay em lại hỏi về cha con ông Hùng, có chuyện gì sao?
- À không, không có gì em đói rồi mình đi ăn nha.
Anh dẫn cô lên phòng, lấy ra một cà men bên trong là cháo thịt bầm nóng hổi. Vì muốn cô vui nên anh đã đích thân xuống bếp nấu cháo.
- Cháo này anh nấu hả?
- Ừm em ăn thử đi.
Thanh Thanh vui vẻ há miệng cho anh đút. Vừa bỏ vào miệng cô đứng hình 3s cố nuốt. Có ai ngờ được anh chàng đẹp trai thông minh tài giỏi lại nấu ăn tệ như vậy. Cháo không những không mặn mà còn ngọt như chè. Anh định đút thêm cho cô thì Thái Phong bước vào.
- Chà em ăn rồi hả? vậy chắc không cần cơm anh đem đến nữa đâu nhỉ.
- Anh cả này cứ ghẹo em miết. Khải bình nước hết rồi anh lấy thêm giúp em nha.
- Được rồi.
Tuấn Khải cầm bình nước ra khỏi phòng. Thái Phong đi lại cầm cà men lên ngửi rồi múc thử ăn. Mới đưa vào miệng anh chạy ngay vào toilet phun ngay, bước ra anh hỏi Thanh Thanh.
- Là Tuấn Khải nấu phải không?
Thanh Thanh ngạc nhiên.
- Sao anh biết?
- Hồi còn đi học thằng nhóc đó cũng đòi nấu ăn một hai giành cái bếp không cho ai vào. Kết quả bếp thì bị tên đó phá nát còn nguyên liệu thì hết sạch, bọn anh bị đói nguyên đêm luôn. Còn có một lần tụi anh đi chơi Tuấn Khải cũng nằng nặc đòi nấu nướng nhưng kì này khá hơn bếp không bị phá nhưng thức ăn thì nuốt không nổi. Em có từng nếm thử canh chua thì mặn chát, cá kho thì ngọt ngay, cơm thì nhão như cháo sau đó cũng chẳng ăn được gì.
- Đúng là ai cũng có khuyết điểm. Anh đưa cơm em ăn đi ăn cháo của ảnh em sợ tối nay phải ngủ trong toilet quá.
Thanh Thanh ăn cơm của Thái Phong một cách ngon lành. Tuấn Khải vào thấy cô không ăn cháo đi lại hỏi
- Sao em không ăn cháo?
- Tại em thèm cơm quá ạ
Sau khi ăn xong hai anh chàng đi về để lại cô trong phòng, cô một mình trong phòng nghĩ về bức thư. Không biết nội dung bức thư ám chỉ điều gì. Cô lo lắng không biết có hại đến người nhà cô không. Cô cứ nằm đó nghĩ rồi thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy trời đã tối, cô bước xuống giường đứng ngắm vì sao trên trời, lúc này có một y tá lén lút đi vào cầm theo ống tiêm, ý tá đi lại gần cô thì bất ngờ Tuấn Khải xuất hiện.
- Thanh Thanh em đã ăn gì chưa?
Y tá nghe tiếng anh lật đật giấu ống tiêm đi giả bộ hỏi Thanh Thanh.
- Cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?
- Tôi không sao nhưng cô vào lúc nào vậy?
- Tôi mới vào tôi có gọi cô, cô không nghe sao?
- Ờ xin lỗi tôi không nghe.
- Nếu cô không sao thì tôi đi trước.
- Được chào cô.
Thấy y ta đi ra Thanh Thanh gãi đầu suy nghĩ cô ta có gọi mình sao? Thấy Thanh Thanh cứ vò đầu suy nghĩ mà Tuấn Khải tức cười.
- Tiểu Thanh à có phải em lo nghĩ đến anh nên người ta gọi em không nghe không?
- Anh lại ghẹo em rồi. Anh đem gì theo vậy?
- Là cháo bắc thảo đó.
- Anh nấu hả?
- Không là mẹ chồng của em nấu đó.
- À là cô Yến.
- Sao là cô ? Phải gọi là mẹ chứ. Em sắp là vợ anh rồi còn là cô.
- Ai là vợ anh chứ.
Thanh Thanh mắc cỡ cứ cắm cúi ăn cháo. Ngoài kia có Thảo Nhi đang tức giận vì kế hoạch thất bại. Ả quay lại nhà kho của bệnh viện, bên trong Thảo Nhi đã nhốt một y tá cởi hết quần áo của y tá rồi giả dạng thành cô sau đó trả thù Thanh Thanh. Nhưng không may cho ả Tuấn Khải đến bất ngờ, làm cô ả không thể ra tay. Thảo Nhi lấy ghế ngồi đối diện nở nụ cười ác ma.
- Nếu có trách thì trách Thanh Thanh vì cô ta mà cô phải chết.
Nói rồi Thảo Nhi bắn một phát đạn vào đầu y tá, y tá chết ngay tại chỗ. Ả ngang nhiên ra khỏi bệnh viện như không có chuyện gì.
Sáng hôm sau Thanh Thanh đang dọn đồ đạc để xuất viện thì nghe tin trong bệnh viện có y tá bị súng bắn chết. Cô hoang mang ai lại đi vào bệnh viện giết người. Thanh Thanh lo sợ dọn dẹp nhanh chóng Tuấn Khải đến đón cô thấy mặt cô xanh sao lo lắng hỏi.
- Em sao vậy tiểu Thanh? Sắc mặt em kém quá.
- Em không sao, Tuấn Khải khi nãy em nghe có y tá bị bắn chết em nghĩ là...
- Em nghi là cha con ông Trần Minh Hùng làm phải không?
- Anh nhớ y ta hôm qua không? Em nghĩ cô ta là Thảo Nhi.
- Đừng nghĩ nhiều nữa anh đưa em đi chụp hình cưới nha.
Hai người rời khỏi bệnh viện đến cửa hàng áo cưới để thử đồ và chụp hình. Thanh Thanh mặc áo đầm màu trắng sáng, trải dài từ cổ áo đến phía dưới là những đường kim tuyến tinh sắc sảo đẹp mắt. Tuấn Khải trông lịch lãm với bộ vest đen, nhìn họ không khác gì tiên đồng ngọc nữ giáng trần. Nhân viên trong cửa hàng ai cũng nhìn họ mà ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ từ cách chăm sóc của Tuấn Khải giành cho cô đến cách họ thể hiện tình cảm. Hai người họ chụp hết pô này đến pô khác, từ trang phục Tây qua trang phục Á, từ đầm đến sường xám, Tuấn Khải nhức đầu với Thanh Thanh cô cứ như trẻ con vậy rất thích chụp hình. Cô không chịu về đến khi anh hứa dẫn cả các anh ba mẹ hai bên đến chụp nữa thì cô mới chịu về.
- Thanh Thanh em đứng đây anh đi lấy xe.
- Dạ được
Trong lúc đứng chờ cô nhìn thấy có một đứa bé đuổi theo bong bóng đang bay mà chạy ra khỏi lề đường. Thanh Thanh cảm thấy nguy hiểm liền chạy lại chỗ em ấy. Cùng lúc đó có một chiếc xe từ xa lao đến chỗ cô như mũi tên, Thanh Thanh không kịp phản ứng "Ầm" cô bị chiếc xe hút văng xa, lúc này Tuấn Khải chạy xe đến nhìn thấy hết cảnh tưởng anh ra khỏi xe chạy đến bên Thanh Thanh ôm cô vào lòng, tay anh toàn máu của cô. Mọi người thấy có tin nạn liền vây quanh
- Thanh Thanh em mở mắt ra nhìn anh. Đừng ngủ mau nhìn anh đi. Gọi xe cứu thương mau lên.
Không bao lâu xe cứu thương đến đưa anh cùng cô đến bệnh viện. Thanh Thanh được đưa vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ sáng lên nó khiến anh lo sợ, anh sợ khi nó tắt nó sẽ mang tin xấu đến cho anh. Anh gọi cho Thái Phong và mọi người ở Phạm gia báo tình hình của cô. 15p sau Thái Phòng cùng mọi người đến nơi. Tuấn Khải tường thuật lại mọi chuyện. 2 tiếng trôi qua ánh đèn đỏ đã tắt bác sĩ bước ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là chúng tôi
- Cả nhà yên tâm căn phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.
- Cảm ơn bác sĩ chúng tôi có thể vô thăm không?
- Được.
Thanh Thanh được chuyển đến phòng VIP cô vẫn hôn mê. Tuấn Khải nắm chặt tay cô cứ như sợ cô có thể rời xa anh bất cứ lúc nào.
- Là tôi không tốt là tôi không bảo vệ được Thanh Thanh.
- Khải con đừng tự trách tai nạn là ngoài ý muốn.
Bà Phượng vỗ vai an ủi. Thái Phong nhìn Thanh Thanh đau lòng. Tuấn Khải kéo Thái Phong ra ngoài nói chuyện
- Phong tôi nghĩ đây không phải tai nạn mà là có người cố ý.
- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Lúc tôi đón Thanh Thanh xuất viện cô ấy nói trong bệnh viện có người bị bắn chết. Còn nữa đêm qua có một y tá lén la lén lút vào phòng Thanh Thanh, tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản là trùng hợp.
- Khải, Phong tiểu Thanh tỉnh lại rồi.
- Thanh Thanh em không sao là tốt rồi
Tuấn Khải chạy lại ôm cô, cô ngây người không hiểu chuyện gì đẩy Tuấn Khải ra hỏi.
- Anh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top