Chap 17: Bắt cóc

Anh ấy là chàng ngốc của tôi

Tác giả: Alex võ

Chap 17: Bắt cóc
-----------------
Ngay ngày hôm sau đúng như Tuấn Khải đã tuyên bố công ty của ông Hùng phá sản Thảo Vy và Thảo Nhi cùng ông đã dọn ra một nơi khác chuẩn bị kế hoạch trả thù.

Hai hôm sau tại Phạm gia

Thanh Thanh lật đật chạy xuống cầu thang để ra ngoài mua ít đồ. Thấy cô vội vã Thái Phong hỏi.

- Sáng sớm em làm gì mà lật đật vậy ?

- Hôm nay sinh nhật Tuấn Khải mà em quên mất bây giờ phải chạy ra cửa hàng mua quà cho anh ấy.

- Thiệt tình nhóc con từ đó tới giờ có thấy em lật đật đi mua quà cho anh như vậy đâu. Bây giờ có thằng Tuấn Khải rồi thì quên hẳn ông anh này.

- Thôi em nào dám quên anh cả. Anh là anh hùng cứu rỗi cuộc đời em mà em làm sao dám quên.

- Con nhóc này chỉ giỏi cái nịnh bợ. Đi đâu anh chở em đi.

- Thôi em thích tự đi, em lựa từ từ anh mà chở em một hồi lại hối em.

- Được được tùy em.

Thế là cô chạy ù ra ngoài bắt đại một chiếc taxi chở đến trung tâm lớn nhất thành phố. Cô đi hết cả trung tâm nhưng vẫn không thể chọn được món nào. Thế là cô gọi cho Thái Phong hỏi thử xem có chỗ nào bán món đồ hợp ý Tuấn Khải không.

- Alo anh cả em không tìm được món ưng ý bây giờ làm sao đây?

- Em thiệt tình em ở đâu để anh đến đón em đi mua.

- Dạ em đang đứng ở trung tâm ở đường xxxx anh đến nhanh nha.

- Được rồi.

20p sau Thái Phong đi lại chỗ cô nói nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh lấy đt gọi cho cô đt vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy. Anh gọi hết 4 cuộc nhưng không cuộc nào bắt máy anh loay hoay lo lắng thì dưới đất có vật gì đó lấp lánh làm chói mắt anh. Thái Phong khom người xuống nhặt lên anh hoảng hốt .

- Đây là nhẫn của Tuấn Khải tặng Thanh Thanh mà. Thanh Thanh gặp chuyện rồi!

Anh gọi ngay cho Tuấn Khải.

- Khải, Thanh Thanh gặp chuyện rồi cậu đang ở đâu?

- Cái gì !!! Tôi đang ở công ty

- Được tôi sẽ đến công ty cậu.

Thái Phong lao xe rất nhanh, anh chạy xe tay nắm chặt chiếc nhẫn của Thanh Thanh.

- Thanh Thanh em nhất định không được có chuyện gì.

10p sau Thái Phong đứng trước công ty Tuấn Khải, anh đi thẳng lên văn phòng của Tuấn Khải mở cửa đi vào, đặt chiếc nhẫn lên bàn nói

- Thanh Thanh gặp chuyện ở trung tâm đường xxxx khoảng 9h

Tuấn Khải từ từ cầm chiếc nhẫn ánh mắt giết người nói với thư ký.

- Thắng đi lấy đoạn ghi hình ở trung tâm đó cho tôi

- Vâng cậu chủ.

- Phong cậu yên tâm kẻ nào dám động đến Thanh Thanh tôi sẽ cho hắn không sống nổi trên đời này.

15p sau Thắng hối hả chạy về thở gấp đưa USP cho Tuấn Khải. Anh gắn vào laptop. Trên màn hình là Thanh Thanh đang đứng chờ, bỗng cô bị người áo đen từ phía sau bịt miệng bằng chiếc khăn có vẻ chiếc khăn đó đã tẩm thuốc mê, không bao lâu cô ngất đi rồi bị hắn kéo ra chỗ khác khuất camera.

- Chết thiệt!

Thái Phong đập bàn tức giận. Ngay lúc đó đt Tuấn Khải reo lên. Là số của Thanh Thanh

- Alo Thanh Thanh

- Khải anh khỏe chứ?

- Là cô sao?

- Khải anh làm gì tức giận vậy? Em có làm gì mà tức chứ, người tức phải là em này.

- Cô đã làm gì Thanh Thanh?

- Anh này hỏi lạ em đã làm gì đâu em chỉ mới mời cô ấy đến ở chuột của em thôi. Nhờ ơn anh mà gia đình em giờ li tán đây. Cảm ơn anh nhé.

- Nói đủ chưa cô muốn gì?

- Huh muốn gì hả? Tôi muốn cô ta phải chết!  Nếu không phải cái ngày ở công viên cô ta nhiều chuyện xen vào thì tôi đâu ra nông nỗi bây giờ. À mà có nhắc chắc anh cũng chẳng nhớ gì đâu nhỉ. Vì anh ngốc mà.

- Thảo Vy tôi nói cho cô biết nếu cô động đến Thanh Thanh dù chỉ là một sợ tóc tôi cũng liều mạng khiến cô sống không bằng chết.

- Haha yên tâm tôi chưa làm gì cô ta đâu. Tôi đợi anh đến để chứng kiến cảnh cô ta bị bạo hành bị những thằng đàn ông khác thưởng thức. À quên anh chỉ có 30p để tìm đến đây nếu không cô ta và những thằng này chết chung với nhau.

- Cô đã làm gì?

- Không không tôi chẳng làm gì cả tôi nghe nói hôm nay sinh nhật anh nên tôi giúp cô ấy chọn quà cho anh là một quả bom đang đếm ngược anh chỉ còn 30p thôi. Nhanh đến kho hàng cũ ở đường xxxx.

"Tút tút"

- M* nó Khải tôi sẽ đến đó.

- Không tôi sẽ đi. Thanh Thanh là vợ sắp cưới của tôi, tôi phải cứu cô ấy.

- Nhưng tôi là anh của tiểu Thanh tôi không thể để con bé bị gì.

- Được vậy cậu đi cùng tôi. Thắng chuyện ở công ty cậu lo.

Nói rồi hai người họ đi lấy xe phóng nhanh hết mức trên xe Khải bàn kế hoạch với Thái Phong. Anh thì đi nói chuyện với Thảo Vy còn Thái Phong thì lẻn vào trong.

15p sau Khải vào trong trước mặt anh là Thanh Thanh cô ấy bị trói trên chiếc ghê trước mặt là quả bom đang đếm ngược. Anh chạy lại thì bị bắn.

- Khải anh cẩn thận.

Thanh Thanh hét trong hoảng sợ. Từ trong bóng tối đi ra là một người phụ nữ đang chĩa súng vào anh. Người đó không ai khác hơn là Thảo Vy. Cô ả đi lại gần Thanh Thanh chĩa súng vào thái dương cô.

- Khải sao anh manh động vậy.

- Cô muốn gì?

- Em nói rồi em muốn con nhỏ này chết.

- Không nếu cô ấy chết thì cô cũng không sống được đâu.

- Anh uy hiếp tôi sao? Được vậy tôi ra điều kiện với anh. 1 là tôi làm con dâu của Triệu gia 2 là con nhỏ này chết. Anh chọn đi.

- Tôi không chọn bất cứ thứ gì cả.

- Khải anh phải tuân thủ luật chơi chứ. Anh như vậy là ăn gian đó mà ăn gian thì phải phạt hình phạt là gì nhỉ? Hmm à em nghĩ ra rồi. Ra đây đi.

Từ sau ả có 3 4 tên đàn ông to con mặt dê xòm đi lại chỗ Thảo Vy.

- Hôn nay tao cho tụi mày mồi ngon đây thưởng thức đi.

Mấy tên đàn ông đi lại chỗ Thanh Thanh kẻ thì sờ ngực kẻ thì sờ đùi tên thì vuốt ve mặt cô. Tuấn Khải chứng kiến tức điên lên nhưng chưa thể làm gì, trong lúc rối rem thì Thái Phong chạy lại ôm Thảo Vy bẻ tay khóa tay ả khiến cây súng của ả rơi xuống. Thái Phong đá cây súng về Tuấn Khải. Anh nhanh chóng chụp lấy không ngần ngại giơ lên bắn vào đầu mỗi tên một viên súng bọn chúng chết ngay tại chỗ. Thanh Thanh bị máu chúng vắng khắp người hoảng sợ Tuấn Khải chạy lại ôm cô.

- Không sao không sao anh ở đây rồi ổn rồi.

Thảo Vy tức giận rút con dao ra đâm vào đùi Thái Phong. Sau đó ả thoát thân chạy lại định đâm Thanh Thanh thì bị Tuấn Khải bắn vào chân của ả ta khiến ả ngã ngụy xuống.

- Tuấn Khải anh sẽ phải hối hận.

Anh mặc kệ ả anh đỡ Thanh Thanh lại chỗ Thái Phong. Cả ba dìu nhau ra khỏi kho hàng, vừa ra khỏi thfi kho hàng nổ tung. Họ bị bất tỉnh.

Bệnh viện

Thanh Thanh tỉnh lại thấy mình đang ở bệnh viện bên cạnh là Tuấn Khải đang nắm tay cô ngủ gục trên giường, cô định ngồi dậy uống ly nước thì anh thức dậy.

- Em tỉnh rồi, em định làm gì vậy?

- Em định uống nước.

- Em nằm yên đó anh lấy cho em. Em mới tỉnh còn phải nghỉ ngơi đừng cử động lung tung.

- Em biết rồi anh như anh cả vậy nói dai quá.

- Nè em uống đi, có thèm ăn gì không?

- Không ạ .

- È hem mới tỉnh dậy mà hai người mùi mẫn như vậy rồi.

- Nếu cậu ganh tị thì mau kiếm người yêu đi Thái Phong à caajuu cũng đâu còn trẻ gì.

- Tôi còn trẻ lắm đó. Nhóc con em sao rồi? Có đói bụng không?

- Em không sao.

- Không sao là tốt rồi.

Tuấn Khải đỡ Thái Phong lại gần cô vì vết thương còn mới đến anh cũng hạn chế cử động.

- Ba mẹ có đến thăm em ba thì về công ty lo công việc còn mẹ về nấu cháo cho em đó.

- Dạ chắc ba mẹ lo lắm, à anh hai với anh ba thì sao ạ?

- Hai đứa nó đang bên Nhật nghe tin em bị bắt cóc đang bay về chắc mai về tới.

- Dạ chết em ngủ bao lâu rồi.

- Một đêm rồi.

- Sao em ngủ lâu vậy?

- Chắc vì còn ngấm thuốc mê nên vậy. Mà sao vậy?

- Hic hic Khải em xin lỗi em chưaua quà tặng anh nữa hic hic.

- Ngốc à em không sao là tốt rồi đừng quà thì bù sao. Nhưng mà em có nhớ em quên gì không?.

- Em quên gì ạ?
Cô nhìn xung quanh rồi nhìn tay mình.

- Chết rồi nhẫn nhẫn của em đâu chết rồi đâu rồi.

- Đây này. Hôm em bị bắt cóc Thái Phong đã nhìn thấy.

Tuấn Khải đeo lên tay cô. Cô mỉm cười hỏi anh.

- Khải anh nói nó có giá trị đặc biệt, nó là gì vậy?

- Em năn nỉ anh đi.

- Không

- Vậy anh không nói em biết.

- Thôi mà Khải anh nói em nghe đi năn nỉ nha nha.

- Thiệt tình hai cái đứa này, tôi đi đây.

- Tạm biệt cậu.

- Tạm biệt anh cả, Khải nói em nghe đi.

- Được rồi chiếc nhẫn này khi anh mua anh đã ký vào một hợp đồng. Hợp đồng này là cam kết mỗi người đàn ông chỉ được mua một lần trong đời. Nên chiếc nhãn anh đeo cho em rất quý giá đó biết chưa đồ ngốc.

- Giờ em hiểu rồi.

- Hiểu rồi thì nhớ trân trọng đó.

- Hihi em biết òi.

Tại một nơi xa thành phố cha con ông Hùng đang đau thương trước sự ra đi của Thảo Vy. Ông Hùng nằm chặt tay nói.

- Triệu Tuấn Khải tao thề tao sẽ trả thù tao sẽ khiến m sống không bằng chết.

- Cha việc này cứ để con lo. Cha hãy tin ở con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexvo123