Chap 16: Đòi lại công bằng


Xin lỗi cô không sao chứ? Thanh Thanh là em hả?

Cô ngước mặt lên nhìn là một chàng trai lai Pháp mái tóc vàng rơm đôi mắt xanh lục, gương mặt lẫn vóc dáng vô cùng hoàn mĩ.

- David là anh hả? Anh về nước khi nào vậy?

- Là anh chứ ai, anh mới về.

- Sao anh ở đây?

- Ba anh được mời đến đây.

- Vậy bác hai đâu anh. Bác hai có đi với anh không?

- Không, ba anh không khỏe nên cử anh đi thay đó mà. Em đến đây cùng chú ba hả?

- Dạ gia đình em đều đến đây ạ.

- Ừm dạo này em sao rồi?

- Em bình thường.

Quay lại bên bà Yến, bà Yến và bà Phượng thật kinh tởm với những lời nói dở hơi nịnh nọt của cha con ông Hùng.

- Bác gái lần trước là ba con không đúng mong bác gái bỏ qua cho ba con nha. Sau này con về Triệu gia con sẽ hiếu thảo với bác và bác trai ạ.

- Cảm ơn con nhưng ta nghĩ ta không có phúc phận đó đâu. Thôi chào mọi người, mình đi thôi Phượng tôi dẫn cậu đi coi cách trang trí ở đây.

- Được.

Bà Yến kéo bà Phượng đi, Tuấn Khải thấy vậy bỏ tay Thảo Vy ra nói.

- Tôi đi chuẩn bị một số thứ cô và ba cô vào trước đi.

Không để Thảo Vy kịp trả lời anh bỏ đi vào trong kiếm Thanh Thanh.

- Thanh Thanh tóc em dính gì này.

David đưa tay lên tóc Thanh Thanh gỡ vài mảnh vụn ra khỏi tóc cô. Hai người nói chuyện vui vẻ đâu biết đằng xa có cặp mắt phát ra tia lửa đang nhìn họ. Tuấn Khải tức giận đi thẳng lại chỗ họ nắm chặt tay Thanh Thanh kéo cô ra sau lưng anh, ánh mắt hình viên đạn nói với David.

- Chào anh, tôi là Tuấn Khải là chủ nhân của bữa tiệc này. Chắc vị hôn thuê của tôi đã làm phiền anh rồi. Xin lỗi anh nhiều bây giờ mạng phép tôi mượn lại cô ấy chắc anh không phiền nhỉ.

David cứng họng trước màn giới thiệu vừa rồi, anh chớp chớp mắt ra dấu không hiểu với Thanh Thanh, cô lắc đầu không biết phải giải thích sao, David đưa tay ra bắt tay với Tuấn Khải.

- Chào anh tôi là David là anh......

David chưa nói hết câu Thanh Thanh đã bị Tuấn Khải kéo đi, vì tức giận nên anh có chút siết tay cô, anh kéo cô vô một góc tối áp cô vào tường nói.

- Tên David đó là ai mà em thân thiết với hắn như vậy ?

- Nè anh siết tay tôi làm tôi đau đó.

- Em đau ngoài da nhưng còn tôi đau trong lòng nè. Thằng đó là ai?

- Là ai thì liên quan gì đến anh chứ. Còn nữa nha anh đừng có mà đi nhận lung tung ai là vị hôn thuê của anh chứ.

- Thì là em chứ ai.

- Nói năng linh tinh.

Cô định bỏ đi thì bị cánh tay anh chặn lại, cô liếc anh rồi xoay qua bên kia định thoát nhưng cũng bị tay còn lại của anh chặn. Cô bị anh bao vây nên tức giận đứng đối diện anh nói.

- Nè anh làm vậy là có ý gì ?

- Ý gì là ý gì? Chưa nói rõ ràng em định đi đâu?

Vì khoảng cách họ rất gần nên cô có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của anh. Thanh Thanh mắc cỡ nhưng vẫn mạnh miệng cãi tay đôi với anh.

- Quá rõ rồi còn gì hôm nay là lễ đính hôn của anh và cô Thảo Vy. Anh nên đi chuẩn bị cho cô ấy hơn là đứng đây đôi co với tôi.

- Ai nói với em là Thảo Vy mới là vị hôn thuê của tôi? Thái Phong nói hả?

- Cần gì ai nói chứ. Hôm ở bệnh viện chính anh đã thừa nhận là hôn phu của cổ rồi còn gì.

- Tiểu Thanh em như vậy là ghen sao?

- Gì gì chứ ai nói.....

Chưa hết cô thì cô đã bị môi anh chiếm lấy. Anh hôn cô say đắm, lưỡi anh từ từ tách môi cô ra, có lẽ vì nhớ cô nên anh nhanh chóng hút hết mật ngọt trong miệng cô đến khi cảm thấy cô khó thở anh mới luyến tiếc rời môi cô di chuyển xuống cổ nút đến cổ cô đỏ tấy lên rồi nở nụ cười gian tà nói.

- Bây giờ em là của tôi, tôi đã đánh dấu chủ quyền nên em hãy tránh xa tất cả những thằng đàn ông ra nếu không bọn chúng sẽ không có kết cục tốt đâu.

Cô xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Nhưng vẫn hiểu những lời anh nói, cô đính chính.

- Thật, thật ra người lúc nãy là anh họ tôi con của bác hai anh trai ba tôi. Anh ấy mới về nước.

- Vậy sao? Dù là anh họ cũng phải tránh xa biết chưa?

- Ừm, tôi muốn hỏi anh một chuyện.

- Chuyện gì?

- Anh có tin lời Thảo Vy không?

- Nếu tôi tin cô ta thì hôm ở quán rượu tôi đã không cõng em rồi ngốc à.

- Vậy là anh thật sao?

- Chứ em nghĩ thằng đàn ông nào cả gan dám đụng vào người của tôi. Ngốc quá đi.

Anh cú nhẹ vào đầu cô rồi nắm tay xoa xoa mu bàn tay cô nói.

- Để em chịu khổ tôi thật có lỗi, em yên tâm hôm nay tôi sẽ đòi lại công bằng cho em.

Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi bỏ đi trước khi đi anh nói.

- À quên nữa chắc Thái Phong chưa nói em biết chiếc nhẫn tôi đeo cho em là chiếc nhẫn cầu hôn đâu ha? Nó còn có một giá trị nữa nhưng bây giờ tôi không nói em nghe đâu, đợi em năn nỉ tôi rồi tôi sẽ nói.

Anh bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng cho Thanh Thanh. Cô nhìn chiếc nhẫn thật kĩ xem nó có giá trị gì để không phải năn nỉ anh.

- Xin quí vị ổn định chỗ ngồi buổi tiệc sắp bắt đầu.

Cô nghe tiếng MC nói thì giật mình lật đật chạy về bàn với gia đình. Cô vừa ngồi xuống ông Dũng liền hỏi.

- Con vừa đi đâu về vậy tiểu Thanh.

- Dạ con con mới đi vệ sinh ạ.

- Thanh hình như cổ con bị gì phải không? Mẹ thấy có vết gì trên cổ con kìa.

- Dạ con con bị muỗi cắn.

Cô lúng tung tìm lý do nói dối mọi người, bà Phượng đang định nói tiếp thì MC thông báo bắt đầu bữa tiệc.

- Bữa tiệc đính hôn xin được phép bắt đầu. Xin mời anh Tuấn Khải lên sân khấu nói đôi lời.

Tuấn Khải đang ngồi chung bàn với bà Yến và cha con ông Hùng. Anh đứng lên thì Thảo bị Vy nắm tay lại

- Khải cho em cùng anh lên sân khấu nha.

- Cô chắc chứ?

- Dạ chắc.

- Được tùy cô, đừng hối hận.

Thảo Vy tươi cười vì có thể ra vẻ ta đây với Thanh Thanh. Thanh Thanh ngồi bên dưới thấy ả khoác vai Tuấn Khải có chút buồn nhưng cô tin những lời anh nói lúc nãy nên cô im lặng.

- Thằng Khải này định làm gì vậy sao khoác tay cô ta?

Bà Phượng bực bội trách móc, cô nghe mẹ mình trách anh liền nói.

- Mẹ bình tĩnh Tuấn Khải sẽ không làm con thất vọng con tin anh ấy.

Thanh Thanh cương quyết nên không ai nói gì thêm chỉ lẳng lặng hướng mắt về sân khấu.

- Đúng là trai tài gái sắc quí vị nhỉ. Mời anh chị nói đôi điều.

MC đưa hai chiếc micro cho Thảo Vy và Tuấn Khải

- Cảm ơn mọi người đã đến đây dự lễ đính hôn của tôi và Tuấn Khải...

Tuấn Khải tiếp lời

- Thưa các vị, trước khi bắt đầu bữa tiệc ngày hôm nay tôi muốn đòi lại công bằng cho một người, người này đã vì tôi mà chịu nhiều đau khổ và người ấy rất quan trọng với tôi.

Thảo Vy cười rạng rỡ vì nghĩ anh đang nói về mình ả nghĩ anh sẽ bôi xấu Thanh Thanh nên lên tiếng mở lời.

- Khải anh không cần như vậy, chuyện em ngã cầu thang em nói rồi Thanh Thanh cô ấy không cố ý anh đừng trách cổ nữa, em không sao.

Nói đến đây mọi ánh mắt đều đổ dần về Thanh Thanh xung quanh mọi người bàn tán

- Là con gái Phạm gia sao?

- Nghe nói cô ả vì không giành được Tuấn Khải nên mới đẩy người ta xuống lầu, thật độc ác.

Phạm Dũng thấy con mình bị bàn tán tức giận định đứng lên nói rõ thì bị Thanh Thanh cản lại.

- Ba bình tĩnh, con không làm thì sẽ không sợ thanh giả tự thanh, ba hãy đặt niềm tin ở con cũng như Tuấn Khải.

- Được

Ông Dũng bèn ngồi xuống kiềm chế cơn giận của mình. Tuấn Khải nhếch mép cười anh không ngờ Thảo Vy lại thâm độc như vậy. Anh không thể chịu nỗi khi mọi người bàn tán tiếp về cô anh lên tiếng.

- Thưa quí vị chắc mấy ngày qua các vị cũng biết được tin cô Trần Thảo Vy bị ngã cầu thang là do Phạm Thanh Thanh của Phạm gia đẩy ngã vậy có ai biết rõ nguyên nhân không?

Mọi người lại tiếp tục bàn tán. Một người can đảm đứng lên nói

- Không phải vì yêu cậu không giành được cậu nên đẩy ngã cô Thảo Vy sao?

- Ông chú đây cũng nhận được tin à. Được để rõ nguyên nhân như thế nào mời mọi người cùng nghe đoạn ghi âm này.

Anh ra hiệu cho Thắng mở đoạn ghi âm.

" Cô thích Thiên Vũ phải không?

Phải

Vậy sao cô lại dụ dỗ cả Tuấn Khải

Tôi chỉ xem Tuấn Khải là bạn người tôi yêu là Thiên Vũ
......."

Là đoạn ghi âm họ đã nghe ở bệnh viện. Mọi người nghe xong đoạn ghi âm ai nấy đều nhìn Thanh Thanh với ánh mắt khinh bỉ. Còn Thảo Vy thì vô cùng thích thú cô không nghĩ anh sẽ làm lớn như vậy.

- Mọi người khoan vội kết luận, mọi người nghe tiếp một đoạn nữa.

Đoạn ghi âm thứ hai phát lên. Vẫn là giọng Thanh Thanh và Thảo Vy nhưng nội dung thì khác với khi nãy.

"Nè không phải m thích Tuấn Khải sao?

- Phải tôi thích Tuấn Khải đó thì sao?

- M cũng giỏi thật. Dụ thằng này đến thằng khác!

- Tôi không dụ dỗ ai hết. Tôi chỉ xem Thiên Vũ là bạn. Người tôi yêu là Tuấn Khải.
......."

Đây là đoạn ghi âm hôm ở biệt thự Thảo Vy trố mắt nhìn Tuấn Khải thầm nghĩ.

" Vậy anh ta đã biết sự thật! Sao anh ta có được đoạn ghi âm này?"

- Mọi người đã nghe qua 2 đoạn ghi âm, đoạn vừa rồi mọi người nghe là đoạn gốc, đúng với sự thật còn đoạn ghi âm đầu tiên là đoạn đã qua chỉnh sửa. Chắc cô Thảo Vy và ông Trần đây rất thắc mắc làm sao tôi có được nó, không giấu gì các vị người chỉnh sửa đoạn ghi âm giúp ông Trần là bạn thân của tôi. Nói đến đây chắc ông và cô đã hiểu. Còn chuyện cô Thảo Vy ngã cầu thang có phải do Thanh Thanh con gái của Phạm gia làm hay không thì mọi người xem video này sẽ rõ.

" Cũng may cha cho người cắt ghép đoạn ghi âm đó kịp thời nếu không chị cũng không biết làm sao để tên ngốc đó từ bỏ con nhỏ Thanh Thanh.

- Cũng may là chị dặn em sớm em mới lôi chuyện năm xưa ra nói trước mặt anh ta. Nghĩ tới chuyện năm đó em tức không ngờ con nhỏ đó đánh nhau giỏi như vậy.

- Do em không biết tính toán. Còn nữa chuyện chị tự ngã cầu thang em đừng có đi nói lung tung đó
.........."

Video ghi lại toàn bộ nội dung tội ác của cô ả cả việc Thảo Vy tiếp xúc với Tuấn Khải vì tài sản cũng được tiết lộ. Thảo Vy tức điếng người. Không biết phải phản ứng như thế nào thì ông Trần lên tiếng bênh con gái mình.

- Mọi người đừng nghe nó nói đoạn video này là cắt ghép con gái tôi không phải như vậy.

- À ông Trần ông không lên tiếng tôi cũng quên ông còn sống đang hiện diện ở đây. Mọi người ở đây làm chứng tôi Triệu Tuấn Khải sẽ làm công ty Trần Hưng của ông ta sẽ phải phá sản và ông Trần Minh Hùng cùng con gái của ông sẽ không một xu dính túi. Còn nữa tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu Trần Thảo Vy.

- Hay hay lắm

- Được lắm

Mọi người ra sức tán thành với quyết định của anh. Thảo Vy đứng chết trân trên sân khấu tay nắm chặt lại xoay qua đối diện với anh nói

- Triệu Tuấn Khải anh giỏi lắm. Tôi sẽ chóng mắt lên coi hai người hạnh phúc được bao lâu.

Nói rồi ả bỏ chạy ông Hùng cùng Thảo Nhi cũng đi theo sau. Vừa ra đến cửa đám phóng viên bao vây hỏi tới tấp Thảo Vy, ả bực tức đem túi xách vào một phóng viên rồi bỏ chạy.

Quay lại bữa tiệc sau khi đuổi được ba cha con ông Hùng đi Tuấn Khải hướng mắt về cô từ từ đi lại cô quỳ xuống nói

- Thanh Thanh đã để em chịu tiếng oan mấy ngày qua tôi thành thật xin lỗi. Tôi hứa sẽ không để em chịu khổ nữa. Thanh Thanh lấy anh nha?

Cô xúc động nước mắt cứ rơi, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

- È hem con muốn cưới con gái ta cũng phải hỏi qua ý cha vợ chứ.

- Con xin lỗi bác con đường đột quá. Mấy ngày qua để Thanh Thanh chịu khổ chắc hai bác chăm sóc cô ấy cực lắm con thành thật xin lỗi.

- Không cần đâu cũng chỗ quen biết với nhau ta và mẹ con cũng là bạn thân không sao đâu.

- Dạ con cảm ơn, Thanh Thanh chúng ta tiếp tục bữa tiệc được chứ, đừng để mọi người chờ lâu.

Sau đó anh ra hiệu cho bên nhà hàng chiếu dòng chữ lên tường.

" LỄ ĐÍNH HÔN
ANH TRIỆU TUẤN KHẢI VÀ CÔ PHẠM THANH THANH"

Cô hạnh phúc nắm tay anh bước lên sân khấu anh cầm micro nói.

- Thanh Thanh tôi biết tình cảm em giành cho tôi rất nhiều vì lẽ đó hôm nay tôi mạo muội tổ chức lễ đính hôn này để mọi người làm chứng Triệu Tuấn Khải tôi chỉ yêu và cưới mỗi mình Phạm Thanh Thanh làm vợ. Con mong cha mẹ hai bên đồng ý cho hôn sự của chúng con.

Phạm Dũng đứng lên tuyên bố dõng dạc.

- Tuấn Khải tuy ta và con tiếp xúc không nhiều nhưng ta tin cách nhìn người của Thái Phong nó đã chọn con làm anh em kết nghĩa thì có nghĩ con là nam tử hán và ta tin Thanh Thanh nếu nó đã chọn con tin tưởng con thì có nghĩa con sẽ là bạn đời lý tưởng. Ta mong con sẽ không làm ta thất vọng.

- Dạ chắc chắn, con sẽ yêu thương Thanh Thanh hơn bản thân mình.

Bà Yến tiếp lời

- Khải mẹ mà nghe Thanh Thanh nói con ăn hiếp nó là mẹ không ta cho con đâu đó.

- Mẹ yên tâm không có chuyện đó đâu

Sau đó anh quay qua Thanh Thanh quỳ xuống nắm tay cô đang đeo chiếc nhẫn nói.

- Thanh Thanh em có đồng ý lấy Triệu Tuấn Khải tôi không?

Nước mắt cô cứ tuôn nhưng giọt nước mắt hạnh phúc mà cô nghĩ mình không thể có được, Thanh Thanh gật đầu trả lời.

- Em đồng ý.

- Vì tay em đang đeo nhẫn cầu hôn của tôi rồi nên tôi hiện giờ không có nhẫn để đeo cho em lần nữa chắc em không giận tôi đâu ha.

Anh lại trêu chọc cô khiến mặt cô đỏ như cà chua.

- Hôn đi hôn đi hôn đi.

Mọi người trong bữa tiệc ai nấy đều đang cảm động trước tình cảm của họ. Anh nói nhỏ với cô.

- Thanh Thanh anh yêu em

Rồi trao cho cô nụ hôn thắm thiết. Trái với tình cảm ngọt ngào hạnh phúc của họ thì cha con ông Hùng đang làm loạn ở nhà.

- Không thể để thua một thằng nhãi ranh như vậy được.

- Cha con đã nghĩ ra cách để trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexvo123